Chương 8 : Cậu ngốc thật hay là giả vờ ngốc vậy hả ?

Cô nhanh chóng bị hắn đưa ra đến xe và về nhà. Hắn cẩn thận thắt dây an toàn cho cô rồi phóng xe đi chạy ra khỏi bữa tiệc. Khung cảnh buổi tối huyền ảo, đường phố tấp nập người qua lại nhộn nhịp không ngừng. Bây giờ thì cô không còn gì phải nuối tiếc nữa rồi, không còn vết thương lòng về hình ảnh một người con trai kia nữa. Lòng cô chợt cảm thấy nhẹ hẵng, dù gì thì bây giờ người đấy cũng đến với tình yêu đời mình. Bản thân cô phải tự nỗ lực, chăm chỉ và sống thật tốt nhất định sẽ tìm được chân ái đời mình mà thôi

- Tiểu Khuê, cậu đang trầm tư gì vậy ? Có phải đang buồn vì chuyện lúc nãy không ?

- Haizz.. thật ra cho đến bây giờ bản thân tớ mới chợt nhận ra rằng tớ ngu ngốc đến như vậy. Chờ đợi một người mà tớ biết rõ sẽ không còn hi vọng gì để rồi chuốc lấy một kết cục thảm hại cho bản thân

- Cuộc sống công bằng lắm nhất định cậu sẽ tìm được người mà cậu trân trọng

- Dĩ nhiên . Kể từ bây giờ tớ sẽ nỗ lực thật nhiều

Chiếc xe phóng tới tốc độ cao trên đường tưởng chừng như hối hả , giận dữ nhưng mấy ai biết được rằng bên trong chiếc xe ấy một cặp đôi nam nữ đang trò chuyện rất ư là vui vẻ a ~

9p.m tối tại căn hộ SN888

- Ể ? Không phải chứ ? Đây là đâu ?

- Cậu có cần hốt hoảng thế không ? Tớ không bắt cóc cậu đâu. Đây là căn hộ riêng của tớ. Mỗi khi tớ cần nơi yên tĩnh để làm việc thì thường xuyên lưu đến đây. Ở nhà không được yên tĩnh

- Ồ . Cơ mà sao nó to thế ? Tớ nhận ra rằng hình như bất cứ căn nhà nào cậu ở cũng đều to lớn hệt nhưng cung điện cả -.-

- Căn này là nhỏ đấy. Vào nhanh đi trời vào khuya sương xuống sẽ cảm lạnh đấy

Hắn nhanh chóng rời xe đưa cô vào bên trong căn hộ. Căn hộ này bề ngoài nhìn to lớn như vậy tưởng chừng rất buồn bã cô độc nhưng bên trong thì cũng gọn gàng, thoải mái, rộng rãi có đầy đủ các căn phòng với nhiều lợi ích tiện nghi khác nhau. Bên trong được thiết kế với gam màu trắng đen tao nhã còn xuất hiện nude, xanh nước biển khiến cho căn phòng trở nên ấm áp lạ thường, hợp nhãn hợp tính người. Đồ nội thất ở đây không quá sang chảnh như ở nhà chính của Đường Nhất Duệ. Chúng được thiết kế chỉ để đem lại lợi ích, sự tiện nghi nhất có thể cho người sử dụng.

Cô mắt chữ A mồm chữ O khi tận mắt ngắm nhìn kệ sách lớn trong phòng khách. Sách ở đây có lẽ còn nhiều hơn sách ở thư viện khi cô còn học trung học nữa cơ. Thật là quá sức tưởng tượng đi mà .. !!!!

- Nhất Duệ ! Khi còn đi học cậu là tên mọt sách à ?

- Không phải. Tớ là đầu gấu

- Đầu gấu kiểu gì mà đọc nhiều sách thế kia. Lại còn thành tích học tập luôn cao ngất ngưỡng. Cậu lừa trẻ nít 3 tuổi à ? - Cô bĩu môi

- Có luật nào cấm đầu gấu đọc sách nhiều à ? Còn cấm cả việc học hành giỏi giang nữa ư ? - Hắn phì cười

- Đúng là không có thật nhưng như vậy thật khó tin a ~

- Thôi tớ không đôi co với cậu nữa. Cậu thay đồ đi rồi ngủ

- Cái gì ?? Thay đồ ? Ngủ ?? Tớ không thay đâu. Tớ về nhà tớ đây

- Vậy bây giờ " một thân một mình " cậu đi về nhà trong đêm tối thế này còn xa nữa không gặp đầu gấu thì cũng mỏi nhức cả chân. Chi bằng cậu ở đây một đêm tớ không xâm phạm cậu ngày mai còn đưa đón cậu đi làm cẩn thận. Như vậy không phải cậu lời quá hay sao ?

Cô căng não suy nghĩ tính toán từng chút một thầm cảm thán một điều rằng tên tiểu tử này nói đúng nhỉ ? Dù sao hắn ta cũng là bạn mình lại còn thân thiết nên chắc không sao đâu

- Tớ đồng ý

Một giờ sau : 1 hour later

- Tắm xong rồi à ? Thoải mái chứ ?

- Thoải mái a~~ may là tớ có đem theo bộ đồ dư trong túi để thay. Tớ thật thông minh

- Được rồi lại đây tớ lau tóc cho

Cô ngồi bệt xuống sàn còn hắn ngồi trên sofa cẩn thận dùng chiếc khăn bông màu trắng tuyết lau tóc cho cô. Tắm xong nên từ tóc cô tỏa ra hương thơm của dầu gội đầu hương thảo mộc thơm ngát. Lau một lúc lâu hắn thật sự thích đến nghiện rồi. Còn tham lam chiếm đoạt hương thơm từ cơ thể  cô

- Tóc Tiểu Khuê nhà ta mềm thật, lại còn thơm. Ai chăm cậu kĩ thế không biết

- Là tớ tự chăm tớ đấy. Chẳng ai chăm cho cả

- Thế từ nay tớ sẽ chăm sóc cho cậu thật chu đáo

- Aiyoo giỡn thế không vui đâu a. Tớ còn phải lấy chồng. Chồng tớ mà biết cậu như vậy thì chắc sẽ phanh thây cậu ra thành trăm mảnh đấy

- Haha. Tớ sẽ đợi

Cô bĩu môi. Sau khi lau tóc xong hai bạn nhỏ nhà ta lại cùng nhau ngồi chung một chỗ trên ghế sofa mỗi người tự chọn lấy một quyển sách mà đọc. Trong cái " thư viện di động " của Đường Nhất Duệ thì cô chẳng thể tìm được cuốn sách nào vừa ý mình liền nhắm mắt đếm tới 10 rồi chỉ đại một cuốn sách nào đó đọc lấy đọc để

Nhất duệ, trong đây có một câu " Dục tốc bất đạt " nhưng tớ không hiểu nghĩa của nó

- " Dục tốc bất đạt " nghĩa là vội vàng thì sẽ làm hỏng việc. Câu này hợp với cậu thật đấy

- Ể ? Sao lại hợp với tớ

- Cậu là ngốc thật hay giả vờ ngốc thế tiểu khuê ? Nhìn cậu xem lúc nào cũng vội vội vàng vàng chẳng đâu vào đâu lại còn không suy nghĩ kĩ, lúc nào cũng mít ướt khóc ướt cả áo tớ

- Hứ , là do lúc đó tớ chưa thông suốt thôi nha. Bây giờ tớ sáng suốt hơn nhiều rồi đấy. Cậu đừng xem thường

Hắn bật cười lớn, không ngừng Khuê Khuê nhà hắn lại đáng yêu đến vậy. Ngồi đọc sách được một lúc cô liền ngáp ngắn ngáp dài thiết nghĩ rằng bản thân cần làm gì đó để bớt buồn ngủ chuyên tâm đọc sách vì một ngày mai trở thành " người phụ nữ am hiểu sâu rộng, học một biết mười " . Hình như tư tưởng cao đẹp đấy đang bị ngăn cản bởi cơn buồn ngủ đáng chết này. Cô liền lăn ra sàn nhà luyện tập thân thể múa vài đường thái cực quyền mà ông nội đã chỉ liền cảm thấy chẳng có kết quả là mấy

Cô nghĩ ra một ý tưởng rằng sẽ uống cà phê để diệt trừ cơn buồn ngủ. Cô chạy lon ton nhảy chân sáo vào bên trong bếp tìm gói cà phê pha sẵn cùng hai chiếc cốc rồi chăm chỉ pha cà phê. Đổ nước sôi vào hương cà phê bốc lên lan tỏa đến mọi ngóc ngách của căn hộ. Cô vui vẻ đem hai cốc cà phê nóng đến bên hắn

Hắn mỉm cười đón lấy ly cà phê từ cô từ từ thưởng thức chúng. Cô cũng ngồi một lúc chăm chỉ nhâm nhi từng chút ly cà phê của mình. Bỗng cô sơ ý làm đổ ly cà phê xuống bàn làm bỏng tay cô

Hắn nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đang lúng túng bên ly cà phê đổ dở với ngón tay bị bỏng. Hắn hoảng hốt tìm hộp cứu thương lấy thuốc bôi cho cô. Hắn nhẹ nhàng thổi nhẹ rồi bôi cho cô trên miệng vẫn luôn buông lời trách móc tiểu tử ngốc nghếch sơ ý này

Cậu sau này làm việc gì có thể để tâm chút được không ? Sơ ý một tí cũng làm đau thân thể. Sao cậu không thể cẩn thận hơn được nhỉ ?

- Xin lỗi cậu. Là tớ không tốt - Cô cúi gằm mặt lí nhí trả lời

- Hứa với tớ từ nay phải cẩn thận hơn được chứ ?

- Hihi, được a ~~

Hắn bật cười , bao nhiêu giận dữ tan biến. Là vì cô mà hắn từ bình thường có thể trở nên tức giận không ngừng, buông lời trách móc khó chịu. Cũng vì cô mà hắn có thể dịu đi bất cứ lúc nào.

Một lúc sau, không biết từ khi nào cô ngủ gật trên sofa. Hắn thấy thế liền phì cười rồi ôm cô vào trong phòng ngủ để cô có thể yên giấc mộng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top