Chương 10: Vị khách đến từ Anh Quốc
" Reng reng reng ..." Tiếng chuông báo thức kêu một hồi dài inh ỏi náo loạn cả căn phòng, phá tan sự tĩnh lặng của nó ban đầu. Một thân ảnh nhỏ đang nằm ngủ say trên giường lớn. Nắng đã lên đỉnh đầu, rọi từng tia nắng len lỏi vào bên trong căn phòng chiếu lên thân ảnh nhỏ kia
-"Um..." - Cô khẽ cựa quậy, mắt nhắm mắt mở nhìn vào đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng. Cô chợt tỉnh giấc bật dậy thay đồ rồi chạy thẳng xuống nhà
Lúc này, Đường Nhất Duệ vẫn còn thanh thản nhâm nhi tách cà phê nóng, đưa mắt đọc báo
-"Đường Nhất Duệ!!!!! Trễ giờ rồi đấy cậu còn ngồi đấy không đi làm à?"
-" Hôm nay có gì mà phải đi làm. Chẳng phải hôm nay là thứ 7 sao ? Tớ không có thói quen đi làm vào thứ 7. Cuối tuần là để nghỉ ngơi" - Hắn thanh thản chẳng buồn nhìn cô mà trả lời
Cô cốc lên đầu hắn một cách rõ kêu
-"Được rồi, cậu là chủ tịch, cậu có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào cậu cần nhưng tớ thì không. Cậu không nhớ rằng hết hôm nay tớ phải nộp bản báo cáo cho dự án mới nhất à !! Tớ phải tăng ca!! Huhu"
-" Cậu quên dự án đó đã dời sang tuần sau rồi à đồ ngốc?"
Ể ? Não cô đúng là não cá vàng thật rồi. Vì cái dự án này mà hại cô phải hoảng loạn cả lên, nếu biết trước thế này thì đã ngủ thêm tí nữa rồi T.T. Vậy là cô có thêm thời gian để ngủ ngon lại còn có thêm thời gian để tám chuyện Giai Giai cả ngày hôm nay về chuyện mua hàng trên taobao
-" Hì hì xin lỗi cậu nhé, trách lầm cậu rồi . Nếu ông trời đã cho tớ cơ hội tốt vậy thì được rồi, tớ đi ngủ tiếp đây"
Thế là cô bay chân bốn cẳng chạy nhanh lên lầu để tiến đến với giấc ngủ ngon lành kia. Chạy được nửa đường bỗng cô thấy có thứ gì như đang kéo cổ áo cô lại, sau đó nhấc bổng cô lên. Cô quay sang nhìn thì thấy Đường thiếu gia đang ở phía sau lưng mình. Cậu ta cứ thế mà kéo cô xuống lại phòng ăn, đặt cô vào ghế ngay ngắn rồi cầm đũa bắt đầu ăn
-" Nhất Duệ ! Tớ muốn ngủ thêm một lát nữa. Cậu đem tớ xuống đây làm gì chứ ?" - vẻ mặt cô hiện rõ hai chữ viết hoa " phản bác "
-"Bây giờ cũng chẳng còn sớm, cậu ăn sáng mau đi, ngủ nhiều sẽ thành heo. Lát nữa tớ sẽ đưa cậu đi chơi nếu cậu nghe lời " - Hắn thong thả buông lời dụ dỗ cô, lại còn đưa tay gắp cho cô một miếng thịt bò to đặt vào chén bắt cô ăn
-"Quân tử nhất ngôn đấy nhé! "
-"Dĩ nhiên"
Cô vui vẻ cầm đũa ăn ngon lành, cô thầm nghĩ như vậy thì thật có lợi cơ chứ. Được nghỉ ngơi, ăn ngon lại còn được đi chơi vui vẻ như vậy. Ông trời thật không phụ lòng cô ăn ở tốt biết bao lâu nay mà. Thật là tự hào về bản thân quá đi màaa!!!
" Ting..ting..ting "
Tiếng chuông cửa vang lên. Hắn ra mở cửa. Từ sau cánh cửa hiện ra một chàng trai cao lớn, ngũ quan hoàn hảo, gương mặt góc cạnh, mái tóc màu nâu rũ xuống như muốn che mờ cả mắt
-"Hey, bro ! Long time no see " - Cậu thiếu niên lạ mặt nói
-" Cậu về khi nào thế ? Sao không báo tớ biết ?"
-"Vừa mới đáp máy bay xuống sân bay chưa đầy hai tiếng thôi. Tớ về đây để thăm mọi người "
-"Cậu mà cũng có ngày về đây thăm bọn này à"
-"Tôi đâu bạc tình đến thế chứ "
-"Được rồi, mời vào" - Hắn vui vẻ nói rồi mời cậu thanh niên lạ mặt đó vào nhà
Cô đang ăn ngon lành, thấy người lạ liền ngẩng mặt lên tò mò xem xem đó là ai. Woaaaa một tiểu thịt tươi aaa, cậu ta mang nét đẹp lai tây, ánh mắt xanh trong veo, mái tóc rũ xuống lãng tử . Trái tim mong manh của cô phải biết sống sao trước nhan sắc nghiêng thành này đây. Cô đứng hình vài giây ngắm nghía gương mặt hoàn mỹ ấy. Đây cũng không phải lần đầu cô gặp trai đẹp nhưng mặt hàng cực phẩm vừa nhìn vào đã muốn ăn tươi nuốt sống như chàng thanh niên này cô gặp rất ít hoặc có khi là chưa từng gặp bao giờ
-" Đây là Marcus, cậu ta từ Anh Quốc trở về, là bạn cấp 3 của tớ " - Hắn nói
Marcus đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cô nàng. Cô liền giật mình trở về với hiện thực sau khi đứng hình vì nhan sắc chết người này. Cô chậm chạp đưa tay ra bắt tay
-" Chào... chào cậu. Rất vui được gặp cậu. Gọi tôi là Tiểu khuê là được"
-" Chào cậu, tôi là Marcus,nhìn cậu khả ái thật. Đường thiếu gia đây thật may mắn mới có được cô bạn gái xinh đẹp như cậu nhỉ ?"
Trong khi cô khua tay cố gắng giải thích mối quan hệ của mình với hắn thì hắn làm gì ? Hắn liền phì cười vui vẻ đứng đấy thêm mắm dặm muối trêu chọc cô không nguôi. Cô thắc mắc rằng tên thiếu gia nhà họ Đường này rốt cuộc có còn một tí liêm sỉ nào sót lại không
-"Nhất Duệ, bây giờ tớ cũng có việc rồi. Hôm sau tớ mời cậu một bữa thịnh soạn bù hôm nay làm quà "
-"Được đấy "
Hắn tiễn Marcus ra về, cô đứng bên góc nhà đưa mắt nhìn theo. Sau khi Marcus đi hắn cốc đầu cô một cái không thương tiếc
-" Người ta không thích cậu. Làm gì mà nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống như thế hả "
-" Aiyaaa.. cậu suốt ngày cốc đầu tớ như thế làm tớ không lớn nổi bây giờ. Tớ không lớn được là do cậu đấy. Hơn nữa cậu bạn của cậu thật đẹp a~ không ngắm nhìn thì cũng thật tiếc "
-" Tớ không đủ đẹp cho cậu ngắm nhìn à "
-" Cậu thì cũng đẹp nhưng nhìn mãi tớ quen rồi. Cậu ta có nét đẹp lạ hơn"
Trán hắn bỗng nhiên nổi lên vài vạch đen bất thường. Hắn lại nhấc bổng cô lên đặt vào bàn ăn. Đem cốc sữa đặt bên cạnh cô, chỉ vào nó bắt cô uống
-" Nhất Duệ à... Có thể không uống được không ? Hoặc uống một nửa cũng được"
-" Không "- Hắn lạnh nhạt đáp
-"Đi mà a~ tớ xin cậu đấy "- Cô ra sức nài nỉ hắn
-"Sữa tốt cho sức khoẻ của cậu. Cậu uống ly đấy không chết được, tớ không bỏ độc đâu"
-" Không muốn a~ cậu xem tớ lớn rồi, cậu không thể giữ thói quen bắt ép tớ uống sữa như lúc nhỏ nữa. Lúc nhỏ là tớ bị ốm mãi, lại còn nhẹ cân . Bây giờ tớ khoẻ hơn nhiều rồi, cân cũng chẳng ít như lúc nhỏ "- Cô giải thích, dùng ánh mắt cún con long lanh nhìn hắn cầu xin
-"Tiểu Khuê à, vô dụng thôi"
Cô phụng phịu vì không đạt được mong muốn của mình. Một sự thật rõ ràng là cô đâu còn trẻ con nữa cơ chứ, không còn bị nhẹ cân nữa rồi mà tên này vẫn bắt cô phải uống sữa. Nhưng biết làm sao được, không uống thì cậu ta không cho đi chơi, thành ngậm ngùi mà nốc hết ly sữa đầy ụ này thôi
Hắn thấy cô ngoan ngoãn nghe lời uống sữa miệng liền vẽ một đường cong đẹp đẽ. Xem ra lời nói của bản thân rất có tác dụng, dạo này bảo bối Khuê Khuê cũng đã ngoan ngoãn hơn nhiều rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top