Dương Tuấn
Chap 1
Trong màng đêm thanh tỉnh không có một tiếng động người đàn ông chừng 30tuổi đang ngồi trong chiếc xe đắt tiền gương mặt cương nghị nhưng vẫn tót lên vẻ đẹp trai và cuốn hút lạ thường, từng đường nét hoàn mĩ như chạm khắc khiến biết bao người đàn ông khác phải ghen tị, nhưng thay vào đó là sự lạnh lùng sát khí tưởng như chết người đến người ngồi kế bên cũng phải rung mình sợ hãi trong bầu không khí tưởng như ở Bắc Cực - 50°C, bỗng nhiên có một tiếng nói phá tan bầu không khí lạnh lùng đó:
- " Ông chủ phía trước là quán bar " người lái xe lên tiếng
Người đàn ông bổng nhiên đổi tư thế dựa đầu vào phía cửa sổ trầm tư một hồi lâu rồi lên tiếng
- " Lái xe đi đi " người đàn ông đó luôn tìm kiếm một người suốt 10 năm trời nhưng vẫn không có tung tích Anh ta vẫn kiên trì từ năm này sang năm khác thấm thót đã 10 năm mà người đó vẫn biệt vô âm tích ( lượt bớt nhiều từ lắm chỉ sơ lược lại những ý chính thôi )
- " Dương Tuấn cậu đã quên chúng ta có cuộc hẹn với Lâm Tổng rồi sao, cuộc hẹn đó rất quan trọng " Anh này tên Lưu Phú là bạn của Dương Tuấn tính tình thì ba phải lại thích nịnh bợ với lại hắn ta rất sợ Dương Tuấn
- " lại là chuyện ông ta định nhập ma túy từ Lào sang cần sự giúp đỡ chúng ta đó sao, ăn chia thế nào?
- " 6/3 chúng ta 6 ông ta 3 "
- " nói với ông ta 8/2 đi không thì chuyện này coi như không bàn bạc gì hết.
- " được mình biết rồi " dù ngoài miệng nói là sẽ làm theo nhưng trong lòng hắn Luôn cảm thấy cách làm của Dương Tuấn không khác gì ăn lời cắt cổ, chỉ muốn được chia hơn nên hắn ta cũng không thích Dương Tuấn, ngoài mặt thì vâng vâng dạ dạ chứ bên trong hắn ta chỉ mong cho Dương Tuấn chết sớm thì tốt ( móa nó)
- " Chú phong lái xe về biệt thự " Tên này rất thích ra lệnh cho người khác những mệnh lệnh của hắn cũng như là một nghiệm vụ cho người khác, trước giờ không ai dám làm trái nếu không thì coi như người đó tới số vậy, cả những danh nhân lớn còn phải nể hắn ta 3phần chứ đừng nói chi là những người bình thường, trước giờ không ai dám đắc tội hắn vì ai cũng biết hắn ta là nhân vật to lớn thế nào sở hữu một công ty chuyên bất động sản lớn nhất nhì thế giới không những vậy hắn ta còn buôn hàng lậu ma túy nói chung là hắn ta không những có tài sản khổng lồ mà có tiếng tâm trong giới gian hồ ( ngầu quá man ơi)
- " Dương Tuấn mìh về trước đây " lưu Phú nói.
-" cậu về đi nhưng sao này nhớ không được gọi cả họ và tên của tôi nữa nếu không thì đừng chách " lời nói mang theo tính bá đạo và mệnh lệnh của Anh ta
- " tôi biết rồi, tôi xin lỗi ông chủ "
mở xe đi thẳng vào con hẻm, Dương Tuấn nhìn theo cái bóng của hắn ta mất dần rồi trầm ngâm một hồi, vẻ mặt bí ẩn và đầy sát khí, có lẽ hắn ta là một con người nguy hiểm nên hắn ta chưa từng tin ai cả, lúc nào cũng sống trong lo sợ, sợ bị ám sát bất cứ lúc nào, hắn ta không tin ai cả dù người thân cũng vậy, chỉ trừ một người, người mà anh ta yêu và tin tưởng tuyệt đối nhưng bây giờ cả anh còn không biết người con gái đó dang ở nơi nào nữa.
*
Trên đường đến biệt thự một, chiếc xe đắt tiền đang băng băng trên đường lau nhanh như tên lửa với vận tốc của nó nhanh hơn tốc độ ánh sáng xe có 1 không hay 2 nha giá của nó đắt hơn cả 1 căn biệt thự cao cấp nữa, chỉ được thiết kế riêng cho Dương Tuấn, chiếc xe nhanh đến mức người ngồi bên trong còn không kịp quan sát cảnh vật bên ngoài nữa, quảng đường từ quán bar đến biệt thự là 100km trung bình mất khoảng 1-2 tiếng nhưng với chiếc xe đắt tiền này có lẽ chỉ mất 5phút là tới nơi rồi
( không thể tin luôn á)
* biệt thự Dương Dương
- " chào cậu chủ, cậu đã về " người hầu cuối đầu hai tay nắm vào tỏ vẻ kính trọng
Một người đàn bà chừng 50tuổi chạy nhanh lại tỏ vẻ mừng rỡ " chắc cậu chủ đã mệt rồi, tôi đã chuẩn bị nước nóng mời cậu đi tắm ạ " ( toàn lũ nịnh bợ)
Dương Tuấn sắc mặt cương nghị không nói lời nào bỏ lên phòng.
- " hôm nay không biết cậu chủ có chuyện gì không vui mà sắc mặt khó coi vậy không biết " người hầu vừa dọn dẹp vừa tán đốc với người khác.
Người đàn bà kia vội tiến gần lại người hầu " chịu thôi, đã mấy năm chúng ta nhìn sắc mặt cậu chủ mà sống mà "
Một người đàn bà chừng 60 tuổi bước ra từng trong nhà đó là quản gia của biệt thự quát lớn " công việc ở biệt thự này ít quá sao nên máy người mới có thời gian để nói xấu cậu chủ, biến đi hết cho tôi " bà vừa nói vừa chỉ tay.
Bọn người lập tức tái xanh mặt vội vàng trở về chỗ làm, bởi vì họ biết đã chọc giận tới quản gia bã ấy là người có quyền lực trong biệt thự này chỉ sau Dương Tuấn nên chuyện đuổi họ đi chỉ là việc cỏn con, mà quan trọng hơn là bà nói với Dương Tuấn thì chưa chắc gì họ còn cái mạng mà rời đi
Trong căn phòng sang trọng lớn như một căn nhà một chiếc giường to đủ chỗ cho 4-5 người ngủ, căn phòng này nằm ở tầng 3 của căn biệt thự, từ cửa sổ quan sát có thể thấy được cả thành phố, sàn nhà của căn phòng này được lót bằng lông thú mềm mại nhưng rất đắt tiền chỉ có những nhà giàu mới có khả năng mua, trong phòng còn có một cái bàn làm việc.
Trong phòng tắm lớn người đàn ông đang tận hưởng những giọt nước từ vòi sen rơi xuống tóc xuống cổ, xuống chân nhưng muốn phủ bỏ những mệt mỏi một ngày thật thú vị, nhưng khi người đàn ông này khỏa thân mới thấy được hết vẻ đẹp mê người của anh, đôi mắt xanh lam mũi cao, gương mặt như chạm khắc không có vết lỗi, thân hình gắn chắc không có gì dư thừa, bụng 8 múi hiện rõ từng múi một chiều cao thì lí tưởng 1m85 với thân hình như vậy có thể ghiết chết biết bao cô gái mà.
Tắm xong người đàn ông đó quấn một cái khăn đi ra khỏi phòng tắm, ngồi lên chiếc giường lớn còn trong tay là một tấm
hình, trong ảnh là một người con gái tầm 20 tuổi
- " Gia Tuệ Hân anh nhớ em thực sự rất nhớ em " người đàn ông bỗng gục xuống nước không tự chủ rơi xuống.
Dương Tuấn khóc sao, khóc vì một người phụ nữ ư, ác ma cũng biết khóc, thực không thể tin được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top