Mở đầu

Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, rọi xuống gương mặt cô. Cố Linh Thư khẽ nhíu mày, mất khoảng chục giây cô mới thích ứng được ánh sáng.

Đảo mắt nhìn xung quanh, màu xanh của lá chiếm trọn tầm mắt, những cây cối to lớn, cô xác định nơi đây là một khu rừng. Cố Linh Thư ngẩn người.

Cô cảm giác không chân thật. Giơ tay nhéo nhéo má, đau, không phải là mơ.

Hóa ra lời quả cầu tự xưng là Chủ Thần kia là thật. Một tiếng trước, cô bị một tên thanh niên say rượu lái xe vượt đèn đỏ tông chết. Nằm trên đất, khắp cơ thể đau đớn, máu chảy ra nhuộm đỏ nền đất, không cam lòng nhìn kẻ gây ra tai nạn cứ thế phóng xe rời đi. Có người hét ầm lên, đám đông hiếu kì vây xung quanh. Cảm giác không dễ chịu chút nào. Mở mắt lần nữa, Cố Linh Thư phát hiện mình ở một không gian khác, tối om, có mỗi một quả cầu ánh sáng.

Chuyện xảy ra sau đó càng thần kì nữa, quả cầu tự xưng là Chủ Thần nói sẽ cho cô sống lại với điều kiện, cô phải sống sót qua ba thế giới kinh dị. Cố Linh Thư đã đồng ý.

Và giờ cô ở đây. Thế giới thứ nhất.

Bỗng Cố Linh Thư thấy choáng váng, não bộ đột ngột bị nhồi nhét đống hình ảnh xa lạ, đau quá. Cô lảo đảo, tay chống vào một thân cây bên cạnh mới đứng vững để không bị ngã.

Năm phút sau, Cố Linh Thư thở mạnh ra một hơi.

Cô đã hoàn toàn tiêu hóa hết kí ức của thân xác này.

Chủ nhân thân thể này cũng tên Cố Linh Thư. Cô cùng năm người khác nữa quyết định tổ chức một chuyến dã ngoại trong rừng.

Cố Linh Thư lấy điện thoại từ túi áo ra, màn hình điện thoại sáng lên, không có tín hiệu.

Điều đó có nghĩa nếu gặp nguy hiểm gì thì không thể gọi cho cảnh sát.

Một chuyến dã ngoại ở vùng không có tín hiệu, thật là kinh điển của một câu chuyện rùng rợn.

Phải rời khỏi đây.

Ai mà có hứng thú tham gia một chuyến dã ngoại chứ, khi biết sắp tới có khả năng mình sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng Cô Linh Thư vừa có ý nghĩ đó, một thanh âm xuất hiện trong đầu ngăn lại cô.

[Không được rời khỏi, đêm nay cô phải ở lại rừng.]

Cố Linh Thư khựng lại.

Chủ Thần?

Cô thử gọi nhưng thanh âm đó không đáp lại.

Cô nghĩ nó đã rời đi.

Phải ở lại sao.

Cố Linh Thư nắm tay, điều đó có nghĩa cô đã có thể chắc chắn rằng đêm nay là một đêm khó quên.

Nguy hiểm sẽ xuất hiện vào đêm nay.

Nhưng một vấn đề mới, nguy hiểm này là con người hay thứ gì khác?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top