Chap 4 : Lỡ nhịp ( phần 2 )
✒️✒️✒️✒️✒️✒️✒️✒️✒️✒️✒️
☀️ Ánh nắng thuỳ mị của sớm mai được mặt trời nhẹ nhàng đưa thấu qua khung cửa sổ nhà Hồ Tử Nhi. Có lẽ vì mặt trời ưu ái nên mang đến cho cô những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng chạm vào mái tóc dài mềm mượt . Điều này khiến cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Và cũng vì thế mà cô tỉnh giấc trong tình trạng tên lửa:
" Tiu rồi, tiu rồi ! Trễ học rồi! Nhanh ! Nhanh "
Tử Nhi cuống cuồng, quay như chong chóng chạy ào xuống lầu vơ vội miếng bánh mì rồi " bay " một mạch đến trường...
🏢 RIMIT '' SCHOOL 🏢
Vừa đặt chân vào trường thì hai con người chung số phận dậy trễ nhắm mắt nhắm mũi lao vào nhau....
" Ui da ! Cái định mệnh "
" Ahhhh... Xin lỗi, xin lỗi "
" Ý! Tử Nhi ! Là cậu à ! Cậu có sao không ?! "
" Đại Nguyên? "
Vừa dứt lời thì tiếng chuông reng lên. Cả hai đưa mắt nhìn nhau bật cười rồi chạy ùa vào lớp....
Có lẽ vì hôm qua đi chơi về thì cả hai đã mệt lữ nên định mệnh mới đưa đẩy thế này đây....
〰〰〰〰 À nhon !! Mị là giải phân cách đưa mọi người đến giờ măm măm nào 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🔸 Địa điểm: phòng ăn cao cấp
" Oa ! Đói bụng quá đi "
Bao tử của Tử Nhi đang đánh trống liên hồi, thúc giục cô nạp năng lượng cho nó. Và không chỉ bao tử của cô lên tiếng mà cái bụng của Đại Nguyên cũng đói meo....
" Ah..! Đồ ăn .."
" Nguyên Nguyên ! Tớ cùng ăn với cậu nhé ! "
" Tất nhiên rồi !! "
Cả hai đang ăn một cách thần tốc, ào ào như mười năm chưa biết đồ ăn là gì. Rồi cả hai nhìn nhau vỡ cười vì sự vụng về của mình......
Cô không biết rằng trong khi cô đang vui đùa với Đại Nguyên thì bọn con gái nhà giàu kia đang nhìn cô với ánh mắt không hề thân thiện tí nào....
" Ah! Dương Tuấn Khải ! Qua đây ăn chung với bọn tớ này "
Vương Đại Nguyên thấy Tuấn Khải từ xa đã cực kì thân thiện mời tới ăn chung mà không biết người bên cạnh cậu đang muốn chui xuống đất....
Ui mẹ ơi ! Nguyên Nguyên, cậu thân với hắn ta lắm hay sao mà mỗi lần gặp anh ta cậu lại vui vẻ rủ rê đến thế chứ....
Tử Nhi bất mãn cúi mặt xuống bàn ăn vô tội vạ. Cô không hiểu tại sao cô lại có ấn tượng không tốt với Dương Tuấn Khải.... Phải chăng cô còn cảm thấy xấu hổ vì cái hôm trên sân thượng...
" Tử Nhi! À hình như tớ chưa nói với cậu Khải ca đây chính là bạn thân của tớ từ khi học mẫu giáo... "
Cái giề..!! Bạn thân á ! Hai người có tính cách khác biệt thế kia mà lại có thế là bạn thân của nhau ư ?!
" Ồ ..! Tớ hiểu rồi "
Lúc này đây Tử Nhi không được vui cho lắm nhưng cô hiểu mình không thuộc về cái thế giới kiêu sa này, cô cứ ngỡ Đại Nguyên là bạn thân của cô, có lẽ vì sự giúp đỡ nhiệt tình của Nguyên Nguyên mà cô nhầm lẫn địa vị của mình....
Cả buổi cơm hôm đó, mặc cho Đại Nguyên và Tuấn Khải đang nói chuyện với nhau, cô ăn một cách vô hồn....
Cách nói chuyện của hai người ấy thật sự rất khác biệt nhưng lại gắn bó với nhau... Thật khác xa với những gì Tử Nhi tưởng tượng...
🌅 Cuối cùng, giờ tan học cũng đến. Mọi người lần lượt ra về, Tử Nhi cũng thế... Trong khi những cô chiêu cậu ấm được siêu xe đưa đón thì Tử Nhi lại tản bộ về nhà... Cô không thích được siêu xe đưa đón hay ăn mặc cầu kì sang chảnh mà cô chỉ thích sống một cách giản dị bình thường nhất có thể....
Đang tản bộ cô nhận ra hôm sau có bài kiểm tra toán nhưng cô lại để vở ở tủ của trường.... Không chần chừ Tử Nhi chạy một mạch đến lớp.... Trời lúc này cũng tối hẳn....
Trường vắng tanh... Cô bước lần theo các khu phòng học....
Ầm !!!
Tử Nhi giật mình nhìn thấy thứ ánh sáng loé lên bầu trời kèm theo tiếng thét làm người ta hoảng hồn... Tử Nhi nhanh chóng vào phòng học, tìm vào ngăn tủ của mình....
Ầm !!
Một lần nữa ông trời doạ cô nhưng lần này sau tiếng ầm đó thì...
Bụp !!!
Căn phòng tối om, Tử Nhi lần này hoảng thật, cô mò mẫn bàn ghế lần đến cửa thì.....
Xoạt !!!!
" Á ! Ma ! Ma ! Cứu... Cứu con "
Đột nhiên cánh cửa mở toang ra, có một bóng to đen đi tới...Tử Nhi nhắm chặt mắt, la toáng lên, nước mắt tuôn trào....
" Này ! Cô làm gì thế ! "
Bụp !!
Cái bóng to lớn ấy làm bóng đèn vụt sáng lên... ( Au : chỉ là chập điện thôi mà )
Tử Nhi ngơ ngác, mắt nhắm mắt mở, nước mắt còn động trên khoé mi từ từ chấn tĩnh mình...
" Là anh ! Dương Tuấn Khải.... Anh ... Anh làm gì ở đây ?! "
" Tôi mới là người hỏi cô mới đúng, giờ này cô còn làm gì ở đây? "
" Tôi... Tôi đến lấy vở "
Tử Nhi bấp ba vấp búng trả lời Tuấn Khải.... Nhưng dường như anh phớt lờ câu nói của cô... Tuấn Khải tiến về phía bảng... Anh đang trực lớp - đó là lý do giờ này anh còn ở trường...
Ah..! Aaaaaaaaa ! Sao lại gặp anh ta ở đây chứ... Đúng là oan gia ngõ hẹp... Thiệt là bực mình...
Cô nhíu mày rồi bỏ đi một mạch....
Ngoài trời mây đã thi nhau nhuộm màu đen bao phủ lấy bầu trời... Chưa kịp bước ra khỏi trường thì ào ào... Mưa ụp xuống ! Mặc kệ cho mặt đất phải hứng chịu nỗi đau của những giọt mưa đánh xuống, nó vẫn cứ mưa ào ào...
Tử Nhi loay hoay tìm ô che mưa nhưng nó đã nằm hả hê ở nhà... Thế là đành ngồi đợi mưa tạnh...
Lâu sau mưa cũng không ngớt... Tử Nhi định liều một phen chay ù về nhà thì mới bước một bước chân ra cũng mưa thì mãnh lực nào đó đã níu cô ở lại
" Này ! Định như thế mà về đấy à "
" Ừ ! Không cần anh quan tâm, mặc tôi "
Nói rồi Tử Nhi quay đầu lại định bước đi nhưng lần này cô đã bị một giáng lên đầu đau điếng
" A ! Này "
" Cầm lấy !"
Tuấn Khải cốc lên đầu Tử Nhi rồi quẳng cho cô một cái ô.... Chưa kịp
định hình thì Tuấn Khải đã ào ra mưa. Anh đi một cách rất bình tĩnh mặc cho mưa vẫn xối ào ào...
" Này !! Dương Tuấn Khải "
Anh ta cứ thế mà đi được sao, tại sao lại đưa ô cho mình chứ !! Dương... Tuấn ... Khải.... Anh...!!!
Nhìn theo bóng Tuấn Khải đi dưới mưa lòng cô xao xuyến lạ thường. Cô không ngờ cái người lạnh lùng như anh lại làm cô rung động đơn giản vì nhường ô cho cô. Nhìn từ phía sau, vóc dáng anh thật đẹp, thật cao lãnh, thật ấm áp... Cứ thế anh cứ xa dần xa dần rồi khuất hẳn chỉ còn lại cơn mưa và cô....
🔸🔸🔸🔸 To be continue 🔸🔸🔸
Au : chap này hơi nhàm và không đặc sắc cho lắm, mong các reader thứ lỗi và góp sỹ cho au nhé !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top