CHƯƠNG I: Quả thật! Ghét của nào trời trao của nấy. CHAP 1
Khi hỏi một người bạn nào của Dương Thái Vy hay Trần Tại Hàn: "Tình yêu của họ thật sự như thế nào?", thì tất cả câu trả lời đều nhận lại 2 từ: "Bồng bột".
Trường Tôn Nghi niên khóa 2014-2015 không ai mà không biết đến cuộc tình li kì của Trần Tại Hàn và Dương Thái Vy. Đã từng có biết bao nhiêu người mơ ước có một cuộc tình đẹp đẽ như họ, chí ít nếu có chia tay đau đớn thì cũng có thứ kí ức gọi là kỉ niệm. Nhưng tiếc rằng cuộc tình đó đã trôi vào quên lãng.
Trần Tại Hàn và Dương Thái Vy đến với nhau trong một hoàn cảnh nghe sao thật tức cười, gọi là cá độ tình cảm. Haizz... Thật không biết sao giới trẻ ngày ấy đã nghĩ ra mấy trò chơi vô bổ mà li kì như thế. Mà cũng không nên trách người nào đã bày ra trò chơi đó, bởi lẽ chính cớ sự ấy ông trời đã đan sợi dây giao duyên của 2 con người này lại với nhau. Thật ra họ còn quá trẻ để cho người khác gọi đó là tình yêu. Nhưng đã có ai cắt nghĩa được tình yêu đâu mà không công nhận tình cảm giữa họ là tình yêu chân chính? Câu chuyện của họ, đôi khi ta đón nhận lại cứ ngỡ như mấy bộ phim ngôn tình thanh xuân mà giới trẻ chúng ta hay xem vậy. Đã có lúc Dương Thái Vy suy nghĩ về cuộc tình của chính họ. "Trần Tại Hàn, không biết anh đã từng đọc cuốn ngôn tình nào chưa thế?". Sao? Bạn tò mò rồi chứ? Vậy hãy nhanh nhanh bước lên cỗ máy thời gian để cùng tôi quay ngược thời gian về lúc câu chuyện tình hoa lang kia bắt đầu và thưởng thức câu chuyện của họ nào...
* * *
Ôi! Nhiều khi cô gái Dương Thái Vy đã từng tự hỏi mình rằng: "Tại sao ngày đó lại có nhiều người theo đuổi mình thế nhỉ?". Dương Thái Vy chưa bao giờ tự ngắm nhìn bản thân lâu trong gương, cô chỉ biết lướt qua xem đầu tóc cô có bù xù không hay buộc tóc có lệch không? Hay là bây giờ cô xấu quá, càng lớn càng xấu cộng thêm cái bản tính fangirl cuồng nhiệt trong cô nên mới ế bền vững như vậy?
Năm ấy là lần đầu tiên cô sử dụng mạng xã hội để giao tiếp, được giới thiệu bởi mấy cô bạn thân. Nhóm bạn thân của cô nổi tiếng một thời vì ai cũng có diện mạo tốt, mỗi người một tài năng lại còn học rất giỏi. Đó là Lâm Mẫn Nhi - con gái cưng nhà bác sĩ Tuân giàu có; Lưu Phương Giang - con gái của một gia đình gia giáo, bố làm y sĩ còn mẹ làm giáo viên dạy Văn; Hứa Thiên Lai - một cô nàng tomboy đầy cá tính, cool ngầu; và Dương Thái Vy - bề ngoài cứ ngỡ là hoa băng rơi giữa bầu trời tuyết nhưng sâu bên trong lại là bông hoa đào yêu trời tiết xuân. Bốn người họ đều là những người ngoan ngoãn học giỏi, đó là người ngoài nghĩ thế, thế nhưng trong họ vẫn luôn hiện hữu sự tinh nghịch, nhí nhảnh. Họ cũng khá nghịch ngợm ham chơi. Ấy, đừng nghĩ theo hướng tiêu cực, chỉ là họ đang phải trải qua cái tuổi dậy thì bồng bột, thơ ngây và họ muốn trải nghiệm tất thảy mọi thứ.
Nhóm bạn thân có 4 đứa mà một mình Thái Vy học một lớp khác, nhưng cô ấy thích điều đó và luôn muốn trở thành người nổi trội nhất lớp mà cô đang học, đừng nghĩ cố ấy ham danh vọng, hoàn cảnh bắt buộc cô ấy phải như thế. Mọi thành tích của Vy Vy không chỉ được xướng tên ở trong lớp mà cả ở toàn trường. Tuy nhiên bên sâu thẳm trong tâm hồn cô, cố gắng để học giỏi không phải mang theo mục đích duy nhất, quan trọng hơn cả còn ẩn chứa một số góc khuất khác, cô ấy chưa bao giờ cho ai biết, kể cả người thân nhất. Cô luôn giữ bí mật ấy một cách cố gắng nhất có thể.
Thái Vy học chính vào buổi sáng gồm 5 tiết học. Giữa mỗi tiết học sẽ được nghỉ ngơi 5 phút để các giáo viên di chuyển tới các lớp dạy học, riêng hết tiết thứ 2 thì được ra chơi 15 phút. Tranh thủ thời gian giữa các tiết học ấy, trong khi chúng bạn nghỉ ngơi thư giãn sau tiết học căng thẳng áp lực thì Thái Vy luôn ôn lại bài học cũ mặc dù cô đã ôn trước ở nhà để tránh quên kiến thức quan trọng. Ngày nào cũng như thế, nhưng cho tới hôm nay...
- Ồ~!!
Tiếng lớp học của Thái Vy ồ lên. Thái Vy đang đứng ôn bài của cửa sổ gần bàn giáo viên cũng bất giác quay ra phía cửa. Cô hơi bất ngờ và sựng lại. Đây là mấy anh lớp trên, hơn cô 2 tuổi, nổi tiếng vì học lớp xuất sắc, đều đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, chơi thể thao tốt, và còn giỏi trêu con gái nữa :)) Cả một đám con trai ấy, tầm 6, 7 người tiến đến chỗ đứng của cô, ngày một gần. Theo bản năng cô ép sát vào tường và sau đó là bị dồn tới góc tường. Tim cô đập mạnh và nhanh, cô hơi sợ. Đám con trai ấy ai nấy cũng đều cười một nụ cười khó hiểu có phần gian xảo. Sau đó họ lần lượt rút ra trong túi áo những tờ giấy rồi đặt lên bàn giáo viên gần đó. Trương Vỹ Tư, là người đứng đầu trong đám người đó, Thái Vy đã từng nghe danh, bước lên nói với cô:
- Tụi anh vất vả viết thư tình cho em đấy. Em nhớ đọc hết nha, rồi cho tụi anh sự lựa chọn.
Cái gì mà thư tình? Cái gì là lựa chọn hả? Thái Vy nhau mày không hiểu. Trong đám con trai đó, lại có một người khác chạy tới bên cạnh cô, anh ấy cô có quen, đó là Văn Chí Dũng, ở gần nhà của cô, lôi tay Vy Vy ra rồi đặt lên một lúc 2 tờ giấy:
- Thư kép đấy! Em nhớ phải đọc hết.
Nói xong bọn họ liền đi ngay, có tiếng ông anh nào đó vọng lại:
- Chút nữa ra chơi 15 phút ra chơi xuống canteen nói chuyện nhé Thái Vy!
Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top