CHAP 6
"Tất cả chỉ là nhảm nhí! Đó là cuộc chơi của họ, và mình sẽ không bao giờ sa lưới đâu :)".
Một ngày bỗng dưng trở nên dài hơn sau những suy nghĩ của Thái Vy. Cô thở dài, soạn sách vở vào cặp sau khi đã học bài và hoàn thành bài tập về nhà. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Thái Vy mệt mỏi về giường. Cô nhìn qua cô em gái Lưu Phi đã say giấc, nhẹ nhàng hôn lên trán em ấy. "Chị chỉ thương Dương Lưu Phi nhất thôi! Chị sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này tìm được một công việc hoàn hảo với mức lương kha khá rồi chăm sóc em và mẹ thật tốt...".
*****
Buổi sáng hôm nay trời bỗng se lạnh. Thì ra là bị ảnh hưởng bởi gió mùa Đông Bắc. Cũng đồng nghĩa là đã bước qua cuối tháng mười một, cô lại phải cố gắng chuẩn bị tinh thần và kiến thức cho kì thi học kì sắp tới. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đi được gần nửa năm học.
Thái Vy thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hai chị em họ. Khi chắc chắn bữa sáng đã hoàn thành cô mới đánh thức Lưu Phi dậy, bởi vì cô muốn em ấy phải ngủ thật đủ giấc chứ không được giống như cô, thức khuya dậy sớm để rồi dẫn đến việc thiếu ngủ trầm trọng. Một ngày mới khi nào cũng bắt đầu như thế, nó đã dần trở thành một thói quen trong Thái Vy, thay đổi cũng rất khó.
Như mọi ngày, Dương Lưu Phi đi xe đạp với bạn còn Thái Vy đi xe với Lâm Mẫn Nhi. Trời hôm nay lạnh cùng với những cơn gió nhẹ thoảng qua, Thái Vy đứng ở ngoài nhà đợi Mẫn Nhi đến hai má ửng hồng mặc dù đã mặc chiếc áo khoác dày hơn và quàng một chiếc khăn quàng cổ màu nhung đỏ, trông rất đáng yêu.
- Aa~ Thái Vy à! Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu. Hôm nay bỗng dưng tớ dậy muộn. Cậu có lạnh lắm không?
- Không lạnh lắm đâu. Chúng ta đi thôi, kẻo trễ học mất.
Trên đường tới trường, những tia nắng dìu dịu của buổi sáng sớm khiến cho Thái Vy thấy ấm áp hơn một chút.
- Ngày hôm qua cậu đã đọc thư của họ chưa Vy Vy? Sao? Như thế nào thế, tớ cũng muốn đọc quá aa~
- Tớ...tớ chưa đọc. Mà việc gì tớ phải đọc chứ. Rõ ràng họ chỉ đang đùa giỡn tớ, có gì đáng đọc chứ. - Thái Vy vừa bĩu môi vừa nói lời nói dối như thế.
- Aya! Dương Thái Vy ngốc này! Tớ đã nói với cậu là không phải tất cả tên đó đều đùa giỡn cậu đâu. Có tận 2 người có cảm tình với cậu đó!
- Tớ chỉ biết mỗi anh Văn Chí Dũng, còn người còn lại là ai thì tớ không biết.
- Á à, đọc thư rồi mà dám nói với tớ là chưa đọc hả. Thái Vy lại nói dối tớ, tớ buồn quá huhu
- Thôi thôi! Tớ tò mò nên mới đọc, nhưng mà tớ chưa đọc hết, mới chỉ đọc thư của anh Văn Chí Dũng, tên Trương Vỹ Tư với...anh Trần Tại Hàn thôi... - Ba từ cuối Thái Vy nói nhỏ dần như vẻ ngại ngùng
- Haha. Cậu biết chọn thư để đọc đấy nhỉ. Trong 3 người họ có 2 người thật lòng với cậu, tớ chỉ bật mí đến đó thôi. Còn lại cậu tự tìm hiểu nhé!
Mải mê nói chuyện mà suýt chút nữa Mẫn Nhi đi qua luôn cả cổng trường, may sao Thái Vy nhận ra và nói Mẫn Nhi quay lại.
Vy Vy đứng ở ngoài nhà xe đợi Mẫn Nhi dắt xe vào trong, lòng cô chợt thấy bồn chồn không biết là có chuyện gì, cô thấy lo lắng hơn. Không nằm ngoài cảm tính của Thái Vy, mới sáng sớm mà đã...
- Chào em Dương Thái Vy!
Một cánh tay khoác lên vai Vy Vy khiến cô giật nảy mình. Vội vàng né tránh cánh tay ấy, Thái Vy chạy nhanh lên lớp mà quên cả Mẫn Nhi ở nhà xe.
- Ấy, Vy Vy à! Em chưa chào lại anh mà? Anh đang nói chuyện với em đó!
Cả lớp thấy Thái Vy chạy như ai đuổi đều biết chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra.
- Thái Vy, có chuyện gì mà cậu chạy như ma đuổi thế?
- Ờ.. Không có gì, không có gì đâu. Tớ tưởng muộn học mà không phải - Thái Vy cười trừ trước bao con mắt chứa đựng sự tò mò
- Thái Vy à! Sao cậu không đợi tớ? Làm tớ phải đi vào lớp một mình
- Tớ.. À tớ tưởng sắp muộn học rồi nên quên mất cả cậu mà chạy vào lớp. Haha xin lỗi Nhi Nhi nha~
Mẫn Nhi lại thì thầm vào tai của Thái Vy:
- Này! Có chuyện gì vậy? Lúc tớ ra khỏi nhà xe thì thấy đám người của Trương Vỹ Tư đang đứng ở ngoài cười vào mặt hắn ta đó
- Tớ.. Tớ có biết gì đâu. Mà mặc kệ họ đi, cậu đừng quan tâm - Thái Vy ấp úng mà nói dối
- Ò. Vậy tớ về lớp đây. Bai bai, hẹn 15 phút ra chơi dưới canteen nhé!
- Thôi. Hôm nay tớ thấy hơi mệt, muốn ở trên lớp nghỉ. Cậu đi cùng Phương Giang và Thiên Lai nhé
- Ừ vậy thôi cậu nghỉ đi. Cố gắng giữ sức khỏe cho tốt đấy, sắp thi học kì rồi cậu đừng để bị bệnh.
- Cảm ơn Nhi Nhi!
Chuông vào lớp cũng đã reo. Lại bắt đầu một ngày học tập đầy căng thẳng. Nhưng Thái Vy vô cùng thích học, cô học hăng say, đặc biệt khi học những môn cô ưa thích như môn Văn và môn Anh chẳng hạn. Còn các môn khác, tuy không thích cho lắm nhưng cô vẫn tập trung nghe giảng để tránh mất gốc kiến thức, cây không có gốc rễ thì làm sao có thể tồn tại và phát triển được!
- Dương Thái Vy! Nhìn ra ngoài cửa kìa, anh ấy đang nhìn cậu đấy.
- Hửm?
Thái Vy giật mình trước tiếng gọi của Hạ Trâm ngồi bên cạnh, bèn nhìn ra phía cửa sổ. Cô đỏ mặt.
Trần Tại Hàn đi qua, chắc có lẽ là đi vệ sinh chăng? Anh ấy đang nhìn thẳng vào Vy Vy, nhưng lại tỏ ra hơi ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt của cô. Anh gãi đầu mỉm cười, rồi bước qua thật nhanh.
Cả lớp bắt gặp được cảnh tượng như trong phim truyền hình Hàn Quốc như thế liền ồ lên, và sau đó là trêu đùa Vy Vy. Hai má cô nóng bừng, hai chữ xấu hổ như lộ rõ trên khuôn mặt cô. Thật may sao cô Thiên Hoa cứu giúp Thái Vy khỏi tình huống khó xử ấy.
- Cả lớp có chuyện gì mà ồn ào thế? Không tập trung vào bài giảng mà ngồi nói chuyện riêng phải không?
Cô thở phào nhẹ nhõm, thoát rồi. Nhưng tim cô sao lại đập nhanh thế kia? Hai má vẫn ửng hồng. Cô cũng thầm tự hỏi cảm giác này là gì, sao lại kì lạ như thế. Trong tâm trí vẫn phảng phất hình ảnh của Trần Tại Hàn với cái gãi đầu đầy ngây ngốc. Cô bị rung động rồi!
__________________________
Mọi người có biết tại sao Thái Vy chỉ thương yêu em gái và mẹ thôi không? :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top