CHAP 2

Đám người ấy rời đi trước con mắt ngạc nhiên, tò mò của cả lớp học. Thái Vy cũng đứng sững người ra đó, hai mắt trợn tròn ngạc nhiên không nói lên lời, may sao tiếng chuông reo thông báo vào tiết học vang lên, cô vội vàng về chỗ, không quên thu dọn đống thư kia.

Tiết học thứ hai ấy Dương Thái Vy không thể tập trung nổi. Người cô nóng ran lên. Cô cảm thấy mệt trong người, có lẽ bị sốt rồi. Vy Vy không muốn về nhà cho nên đành xin giáo viên xuống phòng y tế của trường để nghỉ ngơi. Cô nghỉ luôn qua 15 phút ra chơi, một phần là do mệt, một phần cũng là muốn tránh né đám người kia. Nhưng sự việc diễn ra không xuôi theo suy nghĩ của cô...

Thái Vy muốn chợp mắt nhưng ngoài khuôn viên trường ồn ào quá, không thể ngủ được. Mắt cô lay day, động đậy liên tục. Bỗng cô cảm giác có bóng của ai đó đã che mất một khoảng ánh sáng ngay trước mặt. Thái Vy chỉ hé mở mắt một chút. Hừ! Lại là đám người phiền phức đó, ôi tức chết đi được!

Vy Vy nửa tức nửa muốn khóc, tức vì làm phiền cô, khóc vì phiền đến nỗi xuống tận phòng y tế không chịu tha cho cô. Trực chờ chỉ muốn xé nát cái đống giấy kia cho bõ tức. Giờ hành động làm sao cho đúng đắn? Tiếp tục ngủ giả vờ hay đứng dậy nói chuyện thẳng thắn với họ? Ôi thật may sao, Mẫn Nhi với Phương Giang và Thiên Lai đến thăm cô thật đúng lúc, đã giải cứu cô rồi!

Dương Thái Vy chờ ba người họ vào phòng, nhưng họ chưa vào ngay mà đứng ở ngoài một chập. Cô khẽ hé mắt nhìn lén. Đám người này và Lâm Nhi đang đứng nói chuyện. Họ có quen biết nhau. Thực ra Lâm Nhi xinh xắn dễ thương như thế thì làm sao có thể thoát khỏi mắt xanh của mấy tên này được. Nhưng không may mắn cho mấy chàng trai đó, Lâm Nhi đã có chân mệnh thiên tử của cuộc đời mình rồi, vô cùng xứng đôi!

Thấy bọn họ nói chuyện, Thái Vy cố gắng nghe thử nhưng không thể nghe được gì, chán thật, họ nói thầm! Họ cũng đứng khá xa cửa phòng nên Vy Vy cũng không thể thấy rõ họ làm gì, cô đành nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp. Được một lúc sau, Lâm Nhi và 2 người bạn bước vào phòng, đám người kia cũng đã đi rồi. Vội mở mắt ra, một đống bánh kẹo được đặt lên giường của Vy Vy.

- Cái gì đây..?

Mẫn Nhi nhanh nhảu nói:

- Hôm nay là Valentine đấy! Mấy anh ấy bảo tớ nói với cậu là không kịp mua quà vì hôm nay mới nhận ra là thích cậu. Tớ cũng được tặng 2 thanh chocolate này!

Cái gì mà thích với chả quà chứ. Nghe ghét thật, càng nghĩ càng ghét. Tâm trạng của Vy Vy rối bời. Rốt cuộc, họ muốn gì ở cô đây? Cô không thể hiểu nổi hành động kì quặc của họ, đôi mắt nhìn đống bánh kẹo như vô định. Thái Vy không muốn cầm đống bánh kẹo này về lớp, lại càng không muốn đưa về nhà. Cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

- Này Mẫn Nhi! Coi như tớ tặng cậu đấy, mang về ăn dần nhé.

- Vy Vy! Nhưng mà...

Chưa kịp nói lời từ chối thì Thái Vy đã xuống giường đi nhanh về lớp. Cách tốt nhất để quên đi chuyện này đó chính là học!

Vy Vy xin giáo viên vào lớp. Ngồi vào bàn học, cô vội lấy sách vở ra rồi tập trung vào bài giảng của cô Thiên Hoa dạy môn Văn - môn học mà cô yêu thích nhất. Đúng là môn học mà mình yêu thích, Thái Vy cảm thấy tâm trạng thoải mái hẳn ra, thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.

Tiếng chuông báo hiệu ra về cuối cùng cũng reo lên. Cất vội sách vở vào cặp, kiểm tra một lượt ngăn bàn xem có bỏ quên thứ gì không. Thái Vy khựng lại vì đống thư của đám người kia. Cô cảm thấy bị làm phiền, cũng nực cười thật, tại sao lại chọn cô làm mục tiêu tiếp theo của họ để trêu ghẹo chứ? Không lẽ ngay bây giờ ném những tờ giấy ấy vào thùng rác? Không được. Hành xử như thế thật không có đạo đức, không tôn trọng họ, quá vô lễ. Vy Vy đành nuốt nước mắt đau khổ vào lòng, nhét những bức thư ấy vào trong cặp, bàn tay cứ cảm thấy ngượng ngượng.

Dương Thái Vy muốn tránh mặt đám người phiền phức đó. Họ học cùng dãy với cô nhưng cô học ở lầu dưới còn họ học ở lầu trên. Ngày trước mỗi lần ra về đều đụng mặt. Nhớ đến đó, Vy Vy liền chạy thật nhanh qua lớp của ba người kia kéo họ về sớm. Vì nếu Thái Vy bị làm phiền thì chắc chắn họ cũng không thể thoát. Thế là cả 4 người chạy như ma đuổi ra nhà xe để lấy xe ra về, trông vừa kì lạ vừa buồn cười. Ngày nào họ cũng đi cổng trước, cổng trước rất đông, họ sợ gặp mặt nên phải đi cổng sau để khỏi bị xô đẩy, chen chúc. Thế nhưng hôm nay đúng thật là ngày xui xẻo của Dương Thái Vy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top