CHAP 11

Bonus cho quý zị the song - Moon by World Wide Handsome Kim Seok Jin 💜

*****

Dương Thái Vy không có thói quen ngủ nướng, cô chỉ ngủ đủ giấc và luôn tỉnh dậy vào những khung giờ xác định. Chẳng hạn là đến giờ nấu cơm tối rồi, Dương Thái Vy vươn vai cho thật tỉnh giấc và sau đó đi chuẩn bị bữa tối.

Đồ ăn, cơm nước cũng đã xong. Vy Vy đi tắm rửa sạch sẽ cho thật sảng khoái sau đó lại dành một chút thời gian lên mạng xã hội. Khi mà mọi người tham gia mạng xã hội thì có ai mà không mê bởi sức hút của nó chứ, người mới bắt đầu tham gia lại càng tò mò hơn cho nên họ cũng dành rất nhiều thời gian tìm hiểu.

Thái Vy không là ngoại lệ, mục đích tham gia của cô chủ yếu là để tham gia vào những group ngắm trai đẹp xuyên lục địa và liên lạc với người thân dễ dàng hơn.

Cô thấy trong mục tin nhắn có một thông báo mới, đó tin nhắn của Văn Chí Dũng.

"Dương Thái Vy, hôm nay anh sẽ giải thích mọi chuyện với em, mong rằng em sẽ lắng nghe và hiểu cho anh"

"Anh muốn nói gì cứ nói, em lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe anh"

"Anh biết là anh làm như vậy không đúng. Nhưng mà...anh thực sự không đủ can đảm để nói trực tiếp với em. Anh nghĩ nếu anh viết thư thông qua bọn họ, nếu em đồng ý dĩ nhiên anh sẽ rất vui mừng, nhưng nếu em không đồng ý thì anh cũng sẽ nghĩ rằng em nghĩ anh chỉ đùa nên không đồng ý thôi. Thật sự là anh đang né tránh sự thật rằng em không thích anh. Anh thật sự xin lỗi vì sự ngu xuẩn này"

"Em đã nghe chị Linh Linh kể hết toàn bộ câu chuyện. Em đã rất bất ngờ vì đó không đơn giản là một sự đùa giỡn bình thường mà đó chính là sự trao đổi, và họ coi em là món đồ chơi để họ cá cược với nhau vậy. Cảm giác đó khiến em cảm thấy em chỉ là một vật vô tri vô giác để cho họ đùa chơi, em thực sự rất buồn"

"Anh à! Nếu em không đồng ý với anh thì sao chứ? Đâu phải em ghét anh, sau đó là tránh mặt anh, không nói chuyện với anh nữa đâu? Anh là vị cứu tinh của cuộc đời em và em luôn coi anh là một người anh trai tốt. Em thích anh, nhưng đó chỉ là tình cảm giữa mối quan hệ anh em chứ không phải là tình cảm đôi lứa."

"Em xin lỗi. Em không thể nào trả ơn anh bằng cách đồng ý làm người yêu của anh. Nếu xảy ra bất cứ điều gì làm rạn nứt tình cảm, em sợ sẽ đánh mất mối quan hệ này mãi mãi. Anh nên biết em rất trân quý mối quan hệ này."

"Anh hiểu rồi. Anh biết anh sai rồi. Xin lỗi vì anh đã tham gia vào trò chơi ngu ngốc này. Mong em sẽ không giận và tránh mặt anh đấy nhé. Anh rất sợ nếu em hành xử như vậy"

"Anh nói gì vậy chứ? Em luôn coi anh là một người anh trai tốt, công ơn còn chưa trả sao em dám không nhìn mặt anh, như vậy thật bội bạc"

"Cảm ơn em"

"Không có gì đâu, đó là những điều mà em nên làm. Anh hiểu mọi chuyện là em vui rồi"

Dương Lưu Phi cũng đã đi học về. Thái Vy thoát ra khỏi ứng dụng và ra ngoài mở cổng cho cô em gái.

- Chào chị em đi học về ạ!

- Được rồi em vào nhà thay đồ tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm nhé

Dương Lưu Phi đi tắm còn Vy Vy đi dọn cơm lên bàn ăn. Hai chị em họ vừa ăn cơm vừa nói chuyện, cười đùa vui vẻ.

Dương Lưu Phi cũng đang lớn, Thái Vy cũng bắt đầu dạy cho em những công việc nhà vặt vãnh. Chẳng hạn như rửa bát và lau bàn ghế sau khi ăn cơm, đó là những công việc cơ bản mà mỗi cô gái phải biết, Thái Vy cũng cần rèn luyện cho em gái từ bây giờ để tránh việc Lưu Phi sẽ trở nên lười biếng, đặc biệt là khi nó bắt đầu dậy thì sẽ rất khó dạy bảo.

Ngày mai đã là ngày chủ nhật. Một tuần trôi qua thật nhanh chóng. Bây giờ Thái Vy và Lưu Phi đang ngồi ở phòng khách xem phim, lại là những bộ phim ngôn tình Trung Quốc với mấy anh nam chính tài sắc.

Đôi khi Dương Thái Vy cũng tự thầm hỏi, tại sao xem phim nhiều như thế nhưng cô chẳng bao giờ tiếp thu được bí quyết trong tình yêu cả. Lời nói lúc nào cũng khô khan, không có một nét gì bay bổng. Lâm Mẫn Nhi cũng rất hay phàn nàn với Vy Vy về vấn đề này, dù gì những chàng trai ngoài kia cũng tỏ lòng yêu mến cô nhưng ít ra cô cũng phải nói những câu động viên họ cho ấm lòng. Hầu như câu từ chối của cô lúc nào cũng chỉ: "Mình xin lỗi, mình còn phải học tập, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương".

Thiết nghĩ cô nên đi học ngành luật, bởi vì lời nói của họ lúc nào cũng chắc nịch, ngắn gọn, có cơ sở, không vòng vo mà rất logic. Nhưng cô chỉ xác định sẽ đi học ngành du lịch, bởi vì cô muốn đi du dịch trên toàn thế giới, đó chính là ước mơ của cô.

Tiếng cười thỏa mãn khi nam chính và nữ chính cuối cùng cũng đến được với nhau của Dương Thái Vy vội tắt khi có tiếng còi xe ở bên ngoài, lại còn gọi to tên cô.

Tức giận không nói nên lời, Dương Thái Vy dặn Lưu Phi cứ tiếp tục xem chương trình mà em ấy muốn, còn cô ra ngoài xem ai đến chơi.

Cô mở cửa chính ra, nhìn ra phía ngoài cổng kia có một người con trai mặc đồ full đen đi một chiếc xe đạp điện. Linh cảm cô mách bảo có chuyện gì đó không đúng ở đây, sao nhìn người đó giống khuôn hình của tên Trương Vỹ Tư thế không biết?

Người con trai đó đang chạm vào màn hình điện thoại liên tục như đang tìm kiếm thứ gì đó, bỗng hắn ngẩng mặt lên. Không còn gì chối cãi nữa, hắn chính là Trương Vỹ Tư.

Dương Thái Vy giật mình đóng sầm cửa lại, tim đập nhanh thình thịch. Cái tên biến thái ấy làm gì ở đây, sao lại biết nhà cô mà đến, lại còn đến vào lúc trời tối. Cô nghĩ tên này chắc là bệnh hoạn thật sự rồi.

Cô tựa vào cánh cửa, chiếc điện thoại trên bàn bỗng vang lên tiếng chuông. Lẽ nào lại là hắn à?

Cô vội vàng đi tới bàn cầm điện thoại lên, là một dòng số lạ, có lẽ là Trương Vỹ Tư thật. Vừa tức giận lại vừa lo lắng, cô nhấc máy:

- Xin chào. Ai ở bên đầu dây đấy ạ?

- Chào em Dương Thái Vy! Anh là Trương Vỹ Tư đây

- Anh đến đây có việc gì? Hiện tại tôi không rảnh nên xin anh về cho

- Em lại bắt đầu học đấy ư? Thoải mái lên đi, em nên đi chơi cho khuây khỏa, chứ đến khi học cuối cấp thì không có thời gian chơi đâu.

- Anh cũng đang học cuối cấp, vậy mà không ở nhà ôn tập học hành đi lại còn tung hoành đi chơi?

- Dĩ nhiên là anh đã học xong hết rồi nên anh mới đi chơi. Mà bây giờ rủ bạn bè không có ai đi cùng, đi một mình chán lắm. Mai là chủ nhật nên tối nay anh mới tính rủ em đi chơi, đi chơi với anh không?

- Anh có thể rủ chị người yêu của anh đi chơi được mà. Đó được xem là một buổi hẹn hò đó, anh nên tận dụng thời gian đi.

- Nhưng mà anh cũng thích em mà

- CÁI TÊN BIẾN THÁI NÀY! ANH BỊ ĐIÊN HAY SAO HẢ?

- Ồ. Lần đầu tiên anh thấy Thái Vy nổi giận đấy, không sao, rất dễ thương nên anh rất thích. Hãy đi chơi với anh hoặc là anh sẽ đứng ở đây mãi.

- Ồ vậy thì anh cứ đứng đi, tôi không tiếp.

Dương Thái Vy vội tắt máy, trong lòng tự nhủ tên này đúng là thần kinh thật rồi, không nên quan tâm suy nghĩ nhiều.

Độ khoảng 7 giờ rưỡi tối, Thái Vy ra phía cửa sổ vén màn gió he hé để quan sát ngoài cổng nhà. Tên đó đúng vẫn đang đợi cô thật, cô ngập ngùng, rồi nhắn tin cho Lâm Mẫn Nhi.

"Này tên Trương Vỹ Tư đó vẫn đứng đó. Tên này liệu có phải thần kinh thật sự không Nhi Nhi? Hay là hắn bị người yêu chia tay?"

"Lần đầu tiên tớ thấy hắn hành xử như vậy đấy. Hay là hắn thích cậu thật hả Dương Thái Vy?"

"Cậu bị điên hả?"

"Ayya nha đầu này sao chửi tớ điên!"
"Tớ nghĩ cậu nên gọi điện thoại lại cho hắn nói rõ xem sao"

"Tại cậu hết đó, tại sao lại đưa số điện thoại cho hắn để hắn gọi ép tớ như thế. Đồ ham ăn, sao lại có thể mù quáng đồ ăn như thế chứ?"

"Giờ cậu mắng tớ thì cũng có thay đổi được việc hắn đã có số điện thoại của cậu đâu?"

"Đợi đó mốt tớ sẽ xử cậu sau. Giờ xử lí hắn trước đã"

Nhấn vào dãy số lạ ban nãy, Thái Vy đợi người bên kia nhấc máy.

- Sao? Em thay đổi suy nghĩ của mình rồi hả?

- Anh đang nằm mơ đấy à! Hãy mau đi về đi, tôi không rảnh đâu.

- À. Vậy thì anh sẽ không về đâu.

- Vậy anh hãy gọi tôi là chị và sau đó tôi sẽ đi với anh

- Chị!

Dương Thái Vy không thể tin vào tiếng gọi ở đầu dây bên kia, tiếng gọi trôi qua một cách chóng vánh. Tên Trương Vỹ Tư này rốt cuộc muốn gì ở cô?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top