Người bạn "đầu gấu" tốt bụng
Đi trên hành lang lạ lẫm, dù đã reng chuông vào lớp nhưng vẫn rất đông học sinh, tôi bắt đầu tìm đến lớp học của mình. Không hiểu lí do tại sao, tôi đi đến đâu đều nghe thấy tiếng xì xào. Nào là "Tên này ăn gan hùm sao", hay " Không nên đụng vào hắn ta", tất cả dường như đều nhắm vào tôi. Không chỉ thôi, tôi còn nghe tin đồn về Nguyệt Thiền, nói rằng cô đang cố gắng tạo mối quan hệ tốt với tên côn đồ kia để giúp cô có vị trí trong trường này.
Tôi nhăn mặt lại, tức giận với những tin đồn nhảm đó.
Nè, bộ không biết xấu hổ hay sao, lúc nào cũng thích lấy người khác ra đồn đại,tôi định hét lên vào mặt bọn họ, nhưng cổ họng nghẹt cứng lại, không thốt lên được lời nào. Cứ giữ tâm trạng tức giận đó mà đi một mạch về phía trước, không xác định mình sẽ đi đâu.
- Nè, nghe nói gì chưa, con nhỏ kia đang bị hội trưởng đánh đập đó.
- Haha, ai biểu nó cứ ra vẻ chi. Mới đầu năm vào mà đã tiếp cận với Giang Thiết, nó cũng không tầm thường đâu.
- Hội trưởng Băng Tâm cũng xử lí rồi, lo chi nữa.
- Ha ha đáng đời con nhỏ đó.
Họ đang nói về ai thế, sao cứ có cảm giác...
Nguyệt Thiền.
Cái tên đó chợt lóe lên trong đầu. Theo những lời họ nói, khả năng cao chính là cô ấy. Mới đầu năm vô đã gây sự chú ý như vậy. Chậc, đều do mình mới thành ra như vậy. Cô nàng chỉ vì bảo vệ mình mà...
- Nè, cô gái mấy người đang nói ở đâu.
Không kiềm được cảm xúc, tôi bước lại gần họ, hét thẳng vào. Tất cả bọn họ giật mình, quay người lại nhìn tôi. Ánh mắt họ nhìn tôi trông rất khác thường, nó vừa giống như đang khinh thường, vừa thương hại tôi.Phớt lờ đi, tôi đi vào chuyện chính luôn.
- Tôi hỏi lại lần nữa cô gái mấy người nói đang ở đâu.
- Tại sao tôi phải nói cho ngươi nghe chứ.
Tôi rùng mình lên, một giọng nói cho dù không uy lực nhưng vẫn khiến người khác sợ. Giọng nói lạnh lùng, à không, nó dường như mang tính đe dọa, miệt thị. Cảnh tưởng này dường như tôi đang nói chuyện với các vua quan, nếu chống đói sẽ xét án tử hình.
Những đứa con gái đằng sau đứng lấy tay che miệng cười, điều đó thật khiến tôi khó chịu. Tôi nhăn mặt, cơn giận dữ bắt đầu sôi sùng sục lên, cố gắng để mình không hét lên. Nếu làm vậy, điều đó sẽ đúng ý với họ rồi.
-Chị à, hình như là cậu ta đó.
- Vậy à.
Họ đang nói về mình, tụi này muốn gì đây. Bỗng, một đứa trong đám lên tiếng.
-Tôi sẽ nói cho cậu biết chỗ con nhỏ kia...
- Vậy nói nhanh lên.
- Ta không bao giờ cho không điều gì cả, nếu ngươi chịu quỳ lạy và nhận ta làm chủ nhân, may ra ta sẽ nói cho.
Cô gái xinh đẹp với thân hình gợi cảm dường như là đầu đàn của tụi này lên tiếng, nhếch miệng cười lên. Một nụ cười quyến rũ, đẹp đẽ giống cô ta vậy, nhưng bên trong đó lại đầy ác ý, như đổ dầu vào lửa, cơn giận của tôi càng dữ dội hơn.
- Tại sao tôi phải làm theo lời cô chứ.
- Vì tôi ở tầng lớp cao hơn cậu.
Một lời nói trông có vẻ lịch sự nhưng bên trong đó là lời thách thức.
- Ha, cô nghĩ tôi là chó của cô chắc.
Vừa hất cằm tỏ vẻ, tôi vừa nói. Cô ta có vẻ bắt đầu nỗi máu lên rồi, vừa đúng ý tôi.
- Cậu nghĩ cậu có thể cứu được con nhỏ đó sao.
Trong lời nói của cô ta có chút dao động, đôi môi cắn chặt lại, nhăn mặt hết cả lên. Vẻ đẹp vốn có của cô ta giờ xấu xí do những nếp nhăn vì tức giận. Bọn đằng sau co rúm lại, sợ hãi khồn dám nhìn thẳng vào tôi. Nắm được ưu thế, tôi nói với vẻ tự tin.
- Tất nhiên tôi sẽ cứu được rồi. Nếu vậy mau nói đi, các người có vẻ sợ hãi đấy, hồi nãy còn huênh hoang lắm mà.
Ý chí kiên cường của tôi đã đánh ngã hoàn toàn bọn họ, cô nàng đầu đàn ngẩng cao mặt lên, nói.
- Con nhỏ đó đang ở ngay hồ bơi, ngươi tự tìm đi. Còn cứu được hay không thì tuỳ.
Cô ta vậy mà lại nói ra, chắc chắn là có ý đồ gì đó. Nhưng biết được là tốt rồi. Tôi quay lưng đi thật nhanh, bỏ mặt bọn họ lại phía sau. Tôi chạy vòng quanh hỏi coi chỗ hồ bơi ở đâu, nhưng ai nấy cũng đều tránh xa khi tôi tới gần. Ngôi trường này rộng thật, chạy nãy giờ vẫn chưa tìm thấy. Đứng lại, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm hết quần áo. Một cơn gió bất chợt thổi qua, sống lưng lạnh run. À không, có lẽ là con tim tôi lạnh hơn nó gấp mấy lần. Tại sao tôi vẫn không thể nào tìm thấy Nguyệt Thiền. Rốt cuộc cô đang ở đâu.
- Nè, mày đang tìm hồ bơi phải không.
Tôi ngẩng mặt lên, trước mặt là một đám mà tôi không quen biết. Tên nói chuyện với tôi có khuôn mặt hung dữ, mái tóc đỏ chói, còn một đứa thì mặt nhiều vết thương, băng bó nhiều chỗ. Còn một đứa đứng sau, thân hình nó vạm vỡ, cơ bắp cuồng cuộn, mái tóc bạch kim cắt tỉa không cẩn thận nên cứ chỉa ra nhiều phía. Bọn họ không khác gì bọn đầu gấu. Chậc, hôm nay là ngày gì hết gặp thủ lĩnh trường đến bọn đầu gấu vậy.
Tên nói chuyện với nhếch hai khóe miệng lên, nụ cười chẳng hợp với khuôn mặt của nó chút nào.
- Bây giờ mày chỉ cần chạy thẳng qua vườn hoa rồi quẹo trái là tới. Ở đó có một cái cửa bị rỉ, mở ra và vào.
- Nhóc cẩn thận đó, không nên đắc tội với nhân vật lớn đấy.
- Đúng đấy, nên cẩn thận.
Những người bọn họ bắt đầu nháo nhào lên nói, ồn ào hết mức. Đã biết được chỗ, tôi chạy thật nhanh đến chỗ đó, không biết lời họ nói có thật hay không nhưng cứ thử tin họ một lần vậy. Đến được vườn hoa đang khoe sắc, tôi rẽ trái. Đúng như họ nói, có một cánh cửa bị rỉ ở đây thật.
Từ bên trong vang ra giọng nói lạnh lùng, lạnh hết cả sống lưng.
- Mày đã biết tội của mình chưa, nãy giờ chơi với mày vậy chả vui chút nào. Mày thích dụ dỗ Hoàng tử lắm đúng không, tao sẽ cho mày bài học. Đánh nó.
Bọn họ muốn làm gì vậy. Tôi đẩy mạnh cửa ra, tất cả giật mình quay đầu lại. Nguyệt Thiền đang bị đám người lạ mặt nào đó bao vây. Chiếc áo trắng tinh bị ướt, trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấy được thứ bên trong. Cô run lẩy bẩy, đôi mắt ướt lệ. Xung quanh cô là một đám con trai với cơ thể khỏe mạnh, cao ráo, nhìn thì đây là học sinh năm hai.
Một người phụ nữ đứng đó, mái tóc đen xõa xuống ngang lưng, đôi mắt lạnh như băng, trông cô trưởng thành hơn những đứa con gái rất nhiều, chắc đây là hội trưởng mà đám con gái hồi nãy nói. Lưng thẳng tắp, cô nhìn thẳng vào cậu.
- Cậu là Tư Truy.
- Phải, là tôi.
Như nghe được câu trả lời đúng ý, cô hội trưởng nhếch miệng cười một cách khinh thường. Cô từ từ rảo bước đến gần cậu.
- Cậu nghĩ có thể cứu được nhỏ không.
Giọng nói lạnh như băng khiến tôi rùng mình lên. Cứ như người đang đứng trước mặt không phải là người mà là medusa vậy, chỉ cần sơ sài xíu có thể bị hóa đá. Như thể thích thú vẻ mặt sợ hãi của cậu, cô ta ngẩng mặt đầy ác ý.
- Cô... Cô còn không mau thả người ra.
- Tôi không thả cậu làm gì được tôi. Đánh.
Nhanh như chớp, tôi chạy đến ôm lấy Nguyệt Thiền, đỡ những đòn đánh của bọn họ giúp cô. Hội trưởng có vẻ cũng chẳng cản, chắc ý đồ của cô ta đã là vậy rồi. Bọn này đánh đau thật, dù cậu có học võ cũng cảm thấy nhức nhói nói chi là một đứa con gái yếu ớt.
- Cô làm vậy tàn nhẫn thiệt đó, Băng Tâm.
- Cậu muốn gì.
Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên. Có vẻ hội trưởng không ưa người này, giọng cô cay nghiệt. Tôi ngẩng mặt lên, đập vào mắt tôi là anh chàng tóc đỏ có vẻ mặt hung dữ. Tôi há miệng ngạc nhiên, sao tên này lại ở đây. Không lẽ hắn chỉ mình chỗ hồ bơi là cố tình, hắn muốn mình gặp hội trưởng sao. Nhiều câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu về tên này.
- Cậu quen với Tư Truy sao, Tử Tô.
- Thả người.
Tên Tử Tô này như có uy lực, vừa nói xong hội trưởng đã nhăn mặt lại rồi. Cô quay người bước đến cửa, những đồng bọn của cô thấy vậy cũng đi theo. Trước khi đi cô không quên trả lại ánh mắt căm thù như thể muốn nói chuyện chưa kết thúc đâu.
Tử Tô bước đến gần chúng tôi.
- Cảm ơn...
Tôi chỉ biết mở miệng nói được hai từ đó thôi. Cậu ta cười, nụ cười không chứa chút ác ý nào cả.
- Làm bạn nhé, Tư Truy.
Quay người rảo bước đi, tôi chỉ biết nhìn bóng lưng của Tử Tô dần biến mất mà thôi.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~CÒN TIẾP~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top