Chương 1
Gập cuốn tiểu thuyết mang tựa đề "Yêu như thế đó" của tác giả Uyên Uyển, Vũ Trâm thở một tiếng thỏa mãn.
Cuốn tiểu thuyết này cô vốn coi một lần trên mạng, vô tình thấy cái tên quá mức cẩu huyết mà nhấn vào xem, lại không ngờ nội dung hay tới vậy. Về sau vì quyền tác giả, trên mạng bị xóa hết truyện, Vũ Trâm đành phải lục đục đi mua sách về coi, mặc dù bán có hơi đắt, song cô vẫn cảm thấy rất đáng.
"Yêu như thế đó" của Uyên Uyển - là một tác phẩm ngôn tình đang cực đắt khách, kể về câu chuyện của một nữ sinh Đại học Y tên Mộc Ân với Tổng tài cao lãnh Cao Trạc Minh. Hai bọn họ quen biết nhau từ một lần Cao tổng tài lướt xe quá tốc độ suýt tông phải Mộc nữ sinh, khiến Mộc nữ sinh hốt hoảng, ngất đi vì sợ. Sau đó tổng tài đưa cô vào viện chữa trị, rồi Mộc nữ sinh kiên quyết trả tiền viện phí cho Cao tổng tài. Cao tổng tài thấy Mộc nữ sinh khá thú vị liền đồng ý, sau đó đứa Mộc nữ sinh về làm việc tại biệt thự của mình - công việc quét dọn kinh điển! Hai người tính cách đối ngược các thứ, rồi bắt đầu thấy hứng thú với nhau thì phản diện chắn đường - người yêu cũ của Cao tổng tài, cùng tên Vũ Trâm. Phản diện cực kỳ đanh đá, lại kiêu kỳ, nhưng nội tâm rất yếu đuối, khi xưa chia tay với Cao tổng tài vì anh quá nghèo quá vất vả, nay trở lại mồi chài. Rồi nữ chính cùng phản diện đụng độ gay cấn, nhưng chả hiểu tại sao cứ gặp phản diện là nữ chính lại như con thỏ con bị bắt nạt, phải nhờ Cao tổng tài trợ giúp (?!). Thế rồi Cao tổng tài cùng Mộc nữ sinh chèo thuyền lội sóng vượt qua mọi rào cản, đường đường chính chính kết hôn với nhau khi Mộc nữ sinh vừa ra trường. Kết thúc viên mãn hạnh phúc cả nhà đều vui, còn phản diện thì bị mất mặt quá, được tác giả thương tình bố thí cơm hộp rồi K.O ở chương kết.
Vũ Trâm cũng thật không vui, vốn dĩ cô rất ủng hộ nữ chính, nhưng lại trùng tên với nữ phụ, còn oái oăm hơn là nhỏ bạn thân của cô cũng tên Mộc Ân, thành ra toàn bị bạn bè trêu chọc. Ngoài mặt chả để bụng đâu, nhưng trong lòng tức muốn cào tường rồi!
Phản diện rất đáng ghét, đáng ghét cực luôn ý! Nếu không phải tác giả nói phản diện có vấn đề tâm lý chắc cô phải nguyền rủa phản diện này tận xuống đáy địa ngục rồi!
Vũ Trâm vừa cất quyển sách lên đầu giường thì nhận được cuộc gọi từ bạn thân Mộc Ân của cô:
"Vũ Vũ, chúng ta nói chuyện được không?"
"Ừ, cậu nói đi."
"Không, có việc rất quan trọng, tớ phải gặp cậu trực tiếp!"
"Ơ... Ừm..." - Vũ Trâm hơi ngạc nhiên, sau đó hỏi -"Gặp ở đâu?"
"Quán cà phê mình hay ra ấy."
"Ừm, đợi tớ lát, tớ ra ngay đây!"
Cúp điện thoại, Vũ Trâm nhanh nhẹn sửa soạn quần áo, dù không biết Mộc Ân định nói gì nhưng cô cũng không để ý lắm, chọn một chiếc váy màu lam đơn giản, Vũ Trâm vội chạy tới điểm hẹn.
...
"Vũ Trâm, ở đây!"
Mộc Ân vẫy tay ra hiệu, bên cạnh cô còn có một chàng trai khác nữa, nhưng anh ta ngồi quay lưng về phía cô nên rất khó nhìn mặt. Vũ Trâm thầm nghĩ, không lẽ định giới thiệu bạn trai với mình sao? Đúng là chuyện quan trọng thật!
"Mộc Mộc, có chuyện gì thế?" - Vũ Trâm bước đến, tươi cười hỏi
"Cậu ngồi xuống, mình sẽ giải thích rõ ràng."
Vừa ngả người vào lưng ghế, Vũ Trâm nhận ra chàng trai ngồi cạnh Mộc Ân chính là người yêu cô - Tảo Tạc Thần.
Tạc Thần, sao anh ấy lại ở đây?
Lúc Vũ Trâm còn đang ngơ ngác, Mộc Ân liền cất tiếng:
"Mục đích tớ gọi cậu ra đây, là để nói với cậu..." - Mộc Ân nhìn thẳng vào Vũ Trâm, ánh mắt kiên định khác với vẻ thỏ non thường thấy -"Tớ và Tạc Thần, đã quen nhau được 1 năm rồi!"
ĐOÀNG!
Tiếng súng bắn trong đầu khiến cô choáng váng. Hai tai còn chưa dám tin những gì bọn họ nói là thật, Vũ Trâm tròn mắt kinh ngạc, môi cố vén chút nụ cười miễn cưỡng:
"Hai người đùa hả? Làm sao mà..."
"Chúng tớ không đùa!" - Mộc Ân nắm lấy bàn tay của Tạc Thần đang đặt trên bàn, lần nữa nói -"Tớ và Tạc Thần đã quen nhau được 1 năm rồi, chúng tớ muốn nói cho cậu biết. Tớ không muốn tình yêu của mình cứ phải giấu diếm như vậy!"
"Nhưng..." - Vũ Trâm nói lắp bắp không nên lời -"Tạc Thần... anh ấy... tớ... sao có thể...."
"Tớ biết ! Nhưng câu và Tạc Thần không hợp nhau, Tạc Thần yêu tớ, còn cậu chỉ là hứng thú nhất thời của anh ấy, khi tiếp cận cậu, anh ấy không nghĩ cậu đối với anh áy sâu nặng như thế nên không dám chia tay. Nhưng giờ anh ấy đã yêu tớ rồi! Cậu không cần phải ở bên Tạc Thần nữa!"
Từng câu chữ của Mộc Ân vang lên cứa vào trái tim đang đập rộn lên của Vũ Trâm, đầu óc cô giờ chỉ là mảng hỗn độn, đôi mắt cô như nhòe đi, mi mắt liên tục chớp chớp để ngăn thứ nước trào từ khóe mi.
"Tớ chỉ muốn thông báo với cậu vậy thôi! Từ nay đừng làm phiền Tạc Thần nữa, anh ấy đã là của tớ rồi!"
Nói xong, hai người bọn họ đứng dậy bỏ đi, để lại cô - vẫn ngồi đó, tựa như chưa hay điều gì vừa xảy đến.
Cảm xúc bay lòng vòng như vệ tinh khiến cô chóng mặt, nước mắt theo đó tràn xuống, lăn trên gò mó trắng mịn. Khoảnh khắc này, tưởng chừng như muốn vỡ tan tất cả.
Vũ Trâm chạy thật nhanh ra khỏi quán, chen vào hàng người đông nghịt đang rảo bước trên phố, nước mắt cô rơi xuống vạt áo họ rồi thấm trên mặt đường giá buốt. Vũ Trâm chạy như điên, chỉ mong chính mình có thể thoát khỏi thực tại khủng khiếp này.
Cứ vậy, cô chạy đến cánh đồng hoang ở đầu không hay. Trước mặt chỉ có nhưng ngọn cừ lau ngả nghiêng trong gió, cô nhắm nghiền mắt, ngã nhẹ xuống đất.
Làm ơn, tôi không muốn như thế nào chút nào!
Tôi muốn trả thù Mộc Ân!!
Làm ơn, ai đó giúp tôi với !!!!!
PHẠCH!
Một thứ ánh sáng nhấp nháy cuốn theo Vũ Trâm đi, để lại cánh đồng hoang không bóng người. Vũ Trâm kinh ngạc hơn, trước mắt cô lóe lên ngàn tia sáng chói, rồi cô ngất đi, một mảng đen đưa cô vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top