Chương 54 - Dưới suối nước nóng

"Ngươi vừa rồi có phải đang nói chuyện với Tiểu Ngư không?" Mạnh Tử Huyên hỏi Tiểu Nguyệt.

"Đúng vậy, hắn đến đưa ngươi đi dược trì tẩy trần, có điều, ta đã bảo hắn quay về rồi." Tiểu Nguyệt nâng cổ tay Mạnh Tử Huyên, chậm rãi xoa bóp, giúp hắn thư giãn gân cốt.

Mạnh Tử Huyên không hiểu: "Sao ngươi lại bảo hắn đi?"

"Oh, ta thấy sắc mặt hắn không tốt, để hắn về nghỉ ngơi một lát." Tiểu Nguyệt thản nhiên nói, "Yên tâm, có ta hầu hạ ngươi tắm rửa cũng không khác gì."

Mạnh Tử Huyên: ... Chẳng phải là rất khác sao?

Mấy tên thị vệ khoác cẩm y nâng kiệu mềm của Mạnh Tử Huyên đến bên dược trì ở Tây Uyển Thái Thanh Quán, vừa lúc đụng phải Tôn Dật Chi đang bận rộn rắc dược vào hồ.

Tiểu Nguyệt á khẩu, đuổi một người, sao lại còn một người nữa?

Mạnh Tử Huyên lại như gặp được cứu tinh, nhiệt tình chào hỏi: "Y thánh."

Tôn Dật Chi nhanh chóng bước tới, "Điện hạ đến vừa khéo, dược trong hồ đã phối xong. Dược trì của Lão Quân quả nhiên là thiên hạ vô song, thuốc nào cũng có thể phát huy công hiệu tối đa. Có suối nước này, hàn độc trong người ngươi, hai năm là có thể trừ sạch."

"Thần kỳ như vậy? Hay là ta cũng ngâm thử, vết thương trên người ta vẫn chưa hoàn toàn khỏi." Tiểu Nguyệt lên tiếng tranh thủ.

Tôn Dật Chi ôn hòa đáp: "Tiểu Nguyệt cô nương thường xuyên ngâm mình trong dược trì, cũng rất có lợi cho thân thể."

Tiểu Nguyệt nhìn Tôn Dật Chi bằng ánh mắt tán thưởng, huynh đệ, rất biết điều!

Mạnh Tử Huyên thử khuyên nhủ: "Tiểu Nguyệt, ngươi đói bụng không? Trên Thiên Cung có rất nhiều mỹ thực, hay là..."

Chưa đợi hắn nói xong, Tiểu Nguyệt đã quay người rời đi.

Tôn Dật Chi ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Nguyệt đã đi mất, bèn thắc mắc: "Nàng sao lại đi rồi?"

Mạnh Tử Huyên không nói gì, chỉ thấy lòng tràn đầy áy náy và mất mát.

Hắn nghĩ, nàng hẳn là tức giận rồi.

Nhưng, hắn cũng có nỗi khó xử của riêng mình. Ngày trước là bất đắc dĩ mới để nàng chăm sóc, nay thân thể đã dần hồi phục, nếu còn để nàng tiếp tục... Hắn lo lắng chính mình không kiềm chế được... chẳng phải rất xấu hổ sao?

Thôi đi, lát nữa hãy tìm nàng tạ tội sau vậy!

Mạnh Tử Huyên tựa vào mép hồ, Tôn Dật Chi đang châm cứu giúp hắn khai thông kinh mạch.

Nước ấm bao bọc lấy thân thể, hàn khí trong người nhờ thế mà vơi đi không ít. Toàn thân thư thái, chẳng mấy chốc hắn đã mơ màng thiếp đi.

Bỗng có vài giọt nước nhỏ xuống bên tóc mai, hắn lờ mờ mở mắt, liền thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của Tiểu Nguyệt ở sát trước mặt.

Mạnh Tử Huyên giật mình lùi lại, đầu nện mạnh lên thành đá cẩm thạch của hồ.

"Cộp!"

Tiếng động vang lên khiến Tiểu Nguyệt cũng phải hoảng hốt.

"Ngươi hoảng cái gì? Ta có thể ăn ngươi chắc?" Nàng vội đỡ lấy đầu hắn, xem thử có sưng không.

Mạnh Tử Huyên hối hận vô cùng, "Tôn Dật Chi đâu?"

"Hắn đi rồi."

"Ngươi bảo hắn đi?"

"Không, ta chỉ nói ta muốn tắm, hắn liền chạy biến mất."

Mạnh Tử Huyên: "..."

"Vậy ta giúp ngươi kỳ lưng nhé!" Tiểu Nguyệt tỏ vẻ hết sức ân cần.

"Không... không cần." Mạnh Tử Huyên vội vã từ chối.

Nàng còn chưa chạm vào hắn, mà lòng hắn đã rối loạn cả lên rồi.

Hắn cần phải bình tĩnh lại!

Thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng, Tiểu Nguyệt lập tức nổi hứng trêu chọc.

Nàng ghé sát tai hắn, khẽ nói: "Hay là, chúng ta thử xem, cảm giác của ngươi đã hồi phục thế nào?"

Mạnh Tử Huyên nghe xong, cả người cứng đờ.

Hắn cảnh giác hỏi: "Ngươi định thử thế nào?"

Tiểu Nguyệt chỉ cười không nói. Đột nhiên, nàng lao thẳng xuống nước, bóng dáng biến mất.

Mạnh Tử Huyên căng thẳng đến mức nín thở.

Nàng định làm gì đây?

Hắn nín thở chờ đợi thật lâu, nhưng không có động tĩnh gì.

Đến khi thấy nàng lần nữa, nàng đã bơi qua bờ bên kia, tựa lên thành hồ cười phá lên.

Mạnh Tử Huyên xấu hổ không thôi. Hắn còn tưởng nàng sẽ...

Tiểu Nguyệt liên tục lặn xuống rồi lại trồi lên, còn vui vẻ hơn cả một con cá.

Y phục trắng ướt đẫm bám sát vào thân hình nàng, làm lộ ra những đường cong mềm mại.

Mạnh Tử Huyên định nhắm mắt không nhìn, nhưng lại không kìm được mà nhìn, lòng đấu tranh không thôi, chỉ cầu mong nàng đừng bơi lại gần mình.

Nhưng nàng đã bơi qua rồi!

Nàng bất ngờ vốc nước hắt lên mặt hắn.

Mạnh Tử Huyên vội nhắm mắt lại, từng giọt nước lăn dài theo hàng mi dài, chảy xuống gương mặt tuấn tú, hòa vào làn nước.

Tiểu Nguyệt cười nghiêng ngả, Mạnh Tử Huyên híp mắt nói: "Là ngươi ra tay trước, đừng trách ta không khách khí."

Tiểu Nguyệt tò mò hắn định làm gì, liền khoanh tay đứng chờ.

Chỉ thấy hắn khẽ động ngón trỏ, một dòng nước theo đó mà trồi lên, như một tia suối nhỏ, bắn thẳng vào trán nàng.

Lực đạo khá mạnh, khiến nàng lảo đảo ngã xuống nước.

"Thấy chưa? Đây là dẫn thủy thuật." Mạnh Tử Huyên nhìn nàng chật vật giữa làn nước, đắc ý cười.

Tiểu Nguyệt lau mặt, vỗ một chưởng xuống hồ.

Chưởng này mang theo ba phần khí lực, sóng nước liền cuộn trào.

Mạnh Tử Huyên ngồi không vững, bị sóng cuốn đi, cả người chìm xuống nước.

Tiểu Nguyệt vội vàng vớt hắn lên.

Mạnh Tử Huyên bị sặc nước, ho khù khụ đến đỏ cả tai.

Tiểu Nguyệt cũng dở khóc dở cười, không ngờ chỉ là tắm suối mà lại thành ra thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top