Chương 25 - Cố nhân trùng phùng

Không bao lâu, cuồng phong tan đi. Từ giữa tâm xoáy nước, chừng mấy chục nữ tử vội vã lao ra.

Người dẫn đầu đội ngũ đội vương miện bằng xích kim, thân khoác trường bào gấm đỏ thêu hoa văn tinh xảo. Mái tóc dài rực đỏ buông xõa trên nền áo, dung nhan kiều diễm lộ vẻ kiêu hãnh vô song.

Tiểu Nguyệt thầm nhủ, nhìn y phục này, chẳng lẽ đây chính là Nữ vương bệ hạ?

Tặc tặc, không ngờ mặt mũi Mạnh Tử Huyên lại lớn đến thế, có thể khiến Nữ vương đích thân ra nghênh đón!

Bất quá, nàng cũng không lấy làm quá ngạc nhiên. Dù sao thì gần đây, người nàng gặp hoặc là Thiên Quân, hoặc là Yêu tộc Đế Quân, so với những nhân vật đó, vị Nữ vương của Hải quốc này cũng chưa thể xem là quá mức hiếm lạ.

Nữ vương Hải quốc đứng giữa làn sóng xanh biếc, đôi mắt phượng đảo qua bốn phía, ánh nhìn lộ rõ vẻ sốt ruột lo âu.

Rồi nàng dừng lại ở Tiểu Nguyệt.

"Vừa rồi là ngươi gọi?" Giọng nàng vang lên, không lớn, nhưng ẩn chứa sự uy nghiêm khó ai dám khinh nhờn.

Tiểu Nguyệt bất hoảng bất hoảng, đáp lời: "Là ta."

Nữ vương lại hỏi: "Khi nãy, ngươi có nhắc đến danh hào của Thanh Khâu thái tử Mạnh Tử Huyên?"

Chưa đợi Tiểu Nguyệt đáp, từ phía tảng đá lớn xa xa, một giọng nói yếu ớt đã truyền đến.

"Nhược Linh, đã lâu không gặp."

Nữ vương Hải quốc – Nhược Linh, vừa nghe thấy giọng nói ấy, thoáng chốc sững sờ, như thể không dám tin vào tai mình. Chỉ một thoáng ngây người, thân ảnh nàng đã lóe lên, nháy mắt đã đến ngay trước mặt Mạnh Tử Huyên.

Nàng lặng lẽ nhìn hắn, một hồi lâu không thốt nên lời. Đôi mắt dần dần nhuốm sắc đỏ, đôi tay giấu trong tay áo rộng cũng không kiềm được mà run rẩy.

Mạnh Tử Huyên ngửa mặt nhìn nàng, nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi cất giọng:

"Gặp lại ta, ngươi không vui sao?"

Nhược Linh nào chịu nổi một câu hỏi ấy của hắn, sáu ngàn năm tương tư canh cánh bên lòng, giờ phút này như nước vỡ bờ, dâng trào mãnh liệt. Nàng lao tới, ôm chặt lấy Mạnh Tử Huyên, nghẹn ngào đến mức khó thốt thành lời.

"Vui mừng... Ta thật sự vui mừng... Tử Huyên ca ca... có thể gặp lại huynh... ta thực sự... thực sự quá vui mừng rồi!"

Tiểu Nguyệt đứng bên cạnh sững sờ đến ngây người. Chuyện này... chuyện này là thế nào? Sao lại ôm nhau rồi chứ?

Mạnh Tử Huyên vốn đã ngồi không vững, giờ bị Nhược Linh nhào tới ôm, cả người liền nghiêng hẳn, dồn hết trọng lượng lên nàng.

Nhược Linh lúc này mới cảm thấy có điều không ổn. Nàng đỡ lấy Mạnh Tử Huyên, ánh mắt hoảng hốt nhìn hắn từ trên xuống dưới, giọng run rẩy:

"Tử Huyên ca ca, huynh... huynh bị thương sao? Sao lại thế này..."

Mạnh Tử Huyên lại cười nhạt, thong dong như gió nhẹ lướt qua:

"Chuyện này sau hãy nói. Nhược Linh, huynh đã ngồi đây cả buổi trời rồi, chẳng lẽ muội không định mời huynh vào cung ngồi một lát hay sao?"

Nhược Linh nghe vậy mới sực tỉnh, biết mình vừa thất thố, liền vội vàng lau nước mắt, thẹn thùng đáp:

"Ca ca đừng chê cười ta. Nhược Linh ngày đêm mong nhớ, rốt cuộc cũng đợi được ngày gặp lại huynh."

Mạnh Tử Huyên thấy nàng chân tình như vậy, trong lòng muôn phần cảm khái. Nàng một lòng một dạ với hắn, mà hắn lần này đến, lại là có việc muốn nhờ nàng giúp đỡ!

Nhược Linh toan cúi xuống đỡ lấy hắn, nhưng Mạnh Tử Huyên lại nói:

"Khoan đã, ta còn một vị bằng hữu muốn giới thiệu với muội."

Rồi hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Nguyệt, nhàn nhạt nói:

"Tiểu Nguyệt, còn không mau lại đây, bái kiến Nữ vương bệ hạ!"

Tiểu Nguyệt nãy giờ đã bực bội trong lòng. Hai người này thân mật trước mặt nàng, đã khiến nàng khó chịu lắm rồi. Giờ Mạnh Tử Huyên còn muốn nàng bái kiến vị nữ vương kia? Nàng vô cùng không vui, nhưng nghĩ đến chuyện mình vẫn còn cần nhờ cậy người ta, đành miễn cưỡng chắp tay hành lễ, cứng nhắc nói:

"Tiểu Nguyệt bái kiến Nữ vương bệ hạ."

Nhược Linh liếc nhìn Mạnh Tử Huyên, quan sát thái độ của hắn đối với Tiểu Nguyệt, liền đoán được quan hệ giữa hai người không hề tầm thường. Nàng cũng không dám thất lễ, bèn dịu dàng đáp lễ:

"Tiểu Nguyệt cô nương không cần đa lễ. Nếu nàng là bằng hữu của Tử Huyên, vậy cũng là bằng hữu của Nhược Linh ta."

Tiểu Nguyệt từ lúc nhìn thấy Nhược Linh, đã vô cớ sinh lòng địch ý. Vì thế, nàng chẳng đáp lại lời nào, chỉ lạnh mặt đứng bên cạnh Mạnh Tử Huyên.

Nhược Linh lúc này chỉ quan tâm đến Mạnh Tử Huyên, chẳng mấy bận tâm đến thái độ của Tiểu Nguyệt. Nàng nhìn thấy hắn tay chân vô lực, liền cẩn thận ôm lấy hắn, miệng niệm chú ngữ. Tức thì, mặt biển tách ra một lối đi, từ đáy nước trồi lên một kết giới tròn vững chắc.

Nhược Linh bế lấy Mạnh Tử Huyên, chậm rãi bước vào trong kết giới. Tiểu Nguyệt cũng theo vào, miệng cắn chặt, sắc mặt đầy vẻ không vui.

Nàng cũng chẳng hiểu nổi chính mình, chỉ là trông thấy Nhược Linh ôm lấy Mạnh Tử Huyên, lòng nàng liền chua xót, bức bối đến khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top