Chương 24 - Bờ Đông Hải
"Tiểu Nguyệt, sau khi ngươi có được linh lực, điều đầu tiên muốn làm là gì?" Mạnh Tử Huyên hỏi.
"Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tìm đám yêu ma quỷ quái từng bắt nạt ta trước kia, lôi ra đánh cho một trận nhớ đời, để trút cơn giận trong lòng!" Tiểu Nguyệt hùng hồn đáp.
Mạnh Tử Huyên có chút mất mát, trầm giọng hỏi: "Chỉ vậy thôi sao?"
Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, dường như từ trong đôi mắt ấy đọc ra điều gì đó. Nàng cười tít mắt, tinh nghịch nói: "Dĩ nhiên là không chỉ thế, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ví dụ như..."
"Ví dụ gì?" Mạnh Tử Huyên truy hỏi.
Tiểu Nguyệt vốn định nói: Ví dụ như cùng ngươi trở về Hoang Trạch Sơn, hai ta nương tựa lẫn nhau, an ổn sống qua ngày! Nhưng lời đến bên miệng, bỗng dưng lại có chút ngượng ngùng, thế là bịa đại: "Ví như đánh bại hết thảy cường giả trong thiên hạ, khiến danh tiếng của Tiểu Nguyệt ta vang dội tam giới!"
Mạnh Tử Huyên cau mày: "Đánh bại thiên hạ có gì hay? Chi bằng trở về Hoang Trạch Sơn, sống những ngày an yên."
Thấy bộ dáng băn khoăn của hắn, Tiểu Nguyệt không nhịn được bật cười, rồi nghiêm túc gật đầu: "Thật ra, ta cũng nghĩ vậy."
"Thật chứ?"
"Thật!" Tiểu Nguyệt quả quyết, rồi ngước nhìn hắn, giọng đầy mong chờ, "Vậy còn ngươi? Ngươi có muốn cùng ta trở về Hoang Trạch Sơn không?"
Trong lòng Mạnh Tử Huyên sớm đã thấy hài lòng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ trầm tư, điềm nhiên đáp: "Để ta suy nghĩ đã."
Tiểu Nguyệt ghét nhất là cái tính kiêu ngạo cố chấp này của hắn, liền đưa tay giữ lấy mặt hắn, vừa bóp vừa xoa: "Còn phải suy nghĩ? Ngươi không muốn sao? Không muốn về với ta ư?"
Mạnh Tử Huyên không kịp tránh, bị nàng vò đến đỏ cả mặt, song niềm vui trong lòng lại sắp tràn ra ngoài.
Tiểu Nguyệt, ta nguyện ý. Ta nguyện cùng ngươi trở về.
Chỉ là thân thể hắn còn thương tích, tinh thần cũng suy kiệt, chẳng mấy chốc đã mê man ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, ánh dương xuyên qua cửa động, Mạnh Tử Huyên vừa mở mắt liền thấy Tiểu Nguyệt trợn tròn đôi mắt, chăm chú nhìn mình.
"Ngươi rốt cuộc là có tật xấu gì vậy? Sao cứ thích nhìn chằm chằm người khác?" Hắn bị dọa giật mình, than phiền một câu, nhưng giọng nói lại khàn đặc khác thường.
"Mạnh Tử Huyên, ngươi bốc hỏa rồi!" Tiểu Nguyệt quan sát gò má và đôi môi đỏ bừng của hắn, lập tức đưa ra kết luận.
"Ngươi đang nói linh tinh gì vậy?" Mạnh Tử Huyên vừa tỉnh dậy, đầu óc còn mơ hồ, giờ lại càng thêm rối rắm.
Tiểu Nguyệt cắn một miếng thanh quả, nghiêm túc phân tích: "Ta sớm đã muốn nhắc nhở ngươi rồi! Thói quen ăn uống của ngươi thật sự rất tệ! Rau không ăn, trái cây cũng không ăn, ngươi xem môi mình đỏ thế này, rõ ràng là do bốc hỏa! Mau, ăn một quả thanh quả đi!"
Dứt lời, nàng không cho hắn cơ hội từ chối, trực tiếp nhét một quả vào miệng hắn.
Mạnh Tử Huyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt đau khổ, nhưng điều hắn lo lắng lại là chuyện khác.
Độc phát tác nhanh hơn dự đoán... Không biết khi đến được Hải quốc, có thể thuận lợi lấy được Hộ Tâm Châu hay không? Nếu thành công, không chỉ có thể truyền linh lực cho Tiểu Nguyệt, mà còn có thể mượn sức Hộ Tâm Châu tạm thời áp chế độc tố trong cơ thể...
–
Tiểu Nguyệt đâu hay biết những suy tư trong lòng Mạnh Tử Huyên, nàng chỉ chăm chú ngắm nhìn hắn, rồi thật tâm khen ngợi:
"Mạnh Tử Huyên, ngươi quả thật rất đẹp, môi hồng răng trắng, so với hoa đán trên sân khấu còn mỹ mạo hơn ba phần!"
Mạnh Tử Huyên không thích bị so sánh với hoa đán, liền tặng nàng một cái lườm thật lớn. Hắn nhắm mắt, tập trung điều tức một lúc, sắc đỏ trên mặt dần dần tan đi, khôi phục lại dáng vẻ tái nhợt như trước.
"Chúng ta đi thôi!" Hắn cất giọng.
"Được!"
Bờ Đông Hải, cuồng phong thổi tung tà áo hồng thẫm của Tiểu Nguyệt, vũ động tựa hồ điệp cuồng loạn. Sóng biển gầm thét, dữ dội vỗ vào bờ đá, dấy lên từng cơn bọt nước cuộn trào.
Nhìn đại dương mênh mông trước mắt, Tiểu Nguyệt chau mày, đi qua đi lại, bồn chồn không yên. Cuối cùng, nàng vẫn chạy về phía Mạnh Tử Huyên.
"Ngươi nói, dưới đáy biển này có một Hải quốc, Hộ Tâm Châu liền ở dưới đó?"
"Phải." Mạnh Tử Huyên vẫn nhắm mắt dưỡng thần.
"Nhưng... làm thế nào để xuống dưới?" Tiểu Nguyệt rốt cuộc cũng nói ra nỗi băn khoăn trong lòng.
Mạnh Tử Huyên mở mắt, nhìn thoáng qua vị trí mặt trời, sau đó chậm rãi đáp:
"Mỗi ngày vào giờ Ngọ, kết giới bên ngoài Hải quốc sẽ tạm thời yếu đi đôi chút để ánh dương có thể rọi xuống. Lúc này, nếu ngươi đứng bên bờ biển lớn tiếng gọi, bọn họ hẳn sẽ nghe được."
"Thật sao?" Tiểu Nguyệt cảm thấy khó tin, nhưng lời Mạnh Tử Huyên nói tất nhiên không phải là giả, vì vậy nàng lại hỏi:
"Thế ta nên gọi thế nào? Mời người ta ra, ít nhất cũng phải có lý do chính đáng chứ?"
Dù thế nào cũng không thể nói thẳng rằng bọn họ đến đây là để mượn báu vật của người ta.
Chỉ nghe Mạnh Tử Huyên bình thản nói:
"Ngươi cứ bảo, 'Thanh Khâu Mạnh Tử Huyên cầu kiến Nữ vương bệ hạ'."
"Vậy là được rồi?" Tiểu Nguyệt hoài nghi vô cùng, "Danh tiếng của ngươi lợi hại đến vậy sao?"
Dù lòng còn nửa tin nửa ngờ, nàng vẫn bước đến mép biển, vận khí dồn vào đan điền, cao giọng ba lần:
"Thanh Khâu Mạnh Tử Huyên cầu kiến Nữ vương bệ hạ!"
"Thanh Khâu Mạnh Tử Huyên cầu kiến Nữ vương bệ hạ!"
"Thanh Khâu Mạnh Tử Huyên cầu kiến Nữ vương bệ hạ!"
Vừa dứt lời, mặt biển bỗng cuộn lên một cơn xoáy khổng lồ, ngay phía trên xoáy nước, một cơn cuồng phong bốc thẳng lên tận trời cao. Gió lốc cuốn theo hơi nước, hóa thành trận mưa rào rơi xuống bốn phương tám hướng.
Tiểu Nguyệt đứng quá gần, từ đầu đến chân bị dội ướt sũng.
Nàng: ...
Thật sự rất giận, ai đó không thể nhắc nàng trước một tiếng hay sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top