Chương 20 - Thần Cũng Ghen

Chia tay Lý Hán, Tiểu Nguyệt liền đưa Mạnh Tử Huyên rời khỏi Lạc Thành, tìm một khách điếm nơi ngoại ô nghỉ chân.

Bạch hồ vừa được đặt xuống giường, lập tức hóa thành hình người.

Tiểu Nguyệt nhìn Mạnh Tử Huyên, bỡn cợt mà rằng: 

"Ta còn tưởng ngươi định làm hồ ly con cả đời đây! Nói nghe thử, sao trên đường lại ngoan ngoãn như vậy?"

Chỉ thấy gương mặt Mạnh Tử Huyên sầm xuống, nghiêm giọng hỏi: 

"Sao ngươi lại nhận đồ của hắn?"

Nhìn thần sắc giận dữ kia, Tiểu Nguyệt chỉ lắc đầu cười nhẹ: 

"Không nắm quyền gia đình, đâu hay gạo củi đắt rẻ! Tiền bạc chúng ta đã tiêu sạch, không lấy đồ của hắn, chẳng lẽ ra ngoài uống gió Tây Bắc? Huống hồ, chúng ta cứu hắn một mạng, nhận một viên dạ minh châu, đâu có gì quá đáng!"

Sắc mặt Mạnh Tử Huyên vẫn khó coi vô cùng.

Tiểu Nguyệt cũng chẳng bận lòng, người này xưa nay tính tình thất thường, qua một lát là thôi. Nàng chỉ chăm chú tính toán, miệng lẩm bẩm: 

"Đợi lát nữa tìm nơi bán viên dạ minh châu này, đổi lấy bạc, rồi mua cho ngươi một bộ y phục mới, phải là loại thượng hạng, giá cao ngất ngưỡng. Ngươi xem Lý Hán kìa, cả người toát lên khí thế bất phàm, tặc tặc tặc, người có tiền quả nhiên khác biệt. Chúng ta cũng phải học theo, xa hoa một lần..."

Mạnh Tử Huyên hừ lạnh, giọng điệu có phần khó chịu: 

"Ngươi thích Lý Hán lắm sao?"

Tiểu Nguyệt không nhận ra vẻ bất mãn trong lời hắn, chỉ thẳng thắn đáp: 

"Lý Hán là người khá thú vị, nói chuyện cũng khéo léo. Ta sống ba trăm năm rồi, chưa từng thấy phàm nhân nào hài hước đến vậy."

Mạnh Tử Huyên nhíu mày, nghiêm giọng: 

"Ngươi phải cẩn thận, ta thấy hắn rõ ràng ôm mưu đồ bất chính!"

Tiểu Nguyệt cười cợt: 

"Mưu đồ bất chính? Hắn có thể mưu tính gì với ta chứ?"

Mạnh Tử Huyên không đáp, nhưng sắc mặt vẫn khó coi. Khi Tiểu Nguyệt bưng bát cháo đến đút cho hắn, hắn mím chặt môi, không chịu mở miệng.

"Ngươi lại giở trò gì thế?" Tiểu Nguyệt cau mày.

Mạnh Tử Huyên nhăn trán: 

"Không cần ngươi lo!"

Hừ! Tiểu Nguyệt hừ một tiếng, dằn mạnh bát cháo xuống bàn, lão nương đây còn không thèm hầu hạ nữa!

Cho đến khi Tiểu Nguyệt cởi áo chuẩn bị ngủ, Mạnh Tử Huyên vẫn mang bộ dáng u sầu.

Tiểu Nguyệt thở dài: 

"Ta đỡ ngươi nằm xuống nhé?"

"Không cho ngươi chạm vào ta!" Mạnh Tử Huyên trừng mắt.

Ồ? Còn dám được đằng chân lân đằng đầu nữa à?

Vì mười vạn năm linh lực, lão nương nhịn!

Tiểu Nguyệt cười tủm tỉm, nép lại gần bên Mạnh Tử Huyên, ôn nhu hỏi: 

"Có thể nói ta hay chăng, ngươi rốt cuộc giận vì điều gì?" 

Mạnh Tử Huyên nghĩ, cứ tức giận mãi thế này cũng chẳng phải cách hay, huống chi, ngày mai bọn họ còn phải cùng nhau đến Đông Hải chi tân. 

Thế nên hắn đáp: 

"Từ nay về sau, không cho phép ngươi đi tìm Lý Hán nữa. Hắn là người, ngươi là yêu, hai người qua lại lâu ngày, đối với hắn chẳng có gì tốt cả." 

Thực ra không cần hắn nói, Tiểu Nguyệt vốn cũng không định đi tìm Lý Hán nữa. Dù sao thì, nhân gian khắp nơi đều có đạo sĩ tróc yêu, nàng không muốn lỡ một bước sơ suất mà bị thu vào pháp khí trừ yêu của bọn họ. 

Thế nhưng, dường như trong lời nói của Mạnh Tử Huyên, có ẩn chứa một ý vị khác. 

"Ngươi... ghen sao?" Tiểu Nguyệt hỏi. 

"Ta, không có!" Mạnh Tử Huyên lập tức phủ nhận. 

Tiểu Nguyệt cười khẽ: 

"Còn nói không có? Rõ ràng là ngươi đang bất mãn vì ta suốt quãng thời gian qua cùng Lý Hán thân thiết, mà lạnh nhạt với ngươi." 

Dẫu quả thực là thế, nhưng Mạnh Tử Huyên quyết không chịu thừa nhận. 

Không biết vì sao, nhìn hắn tức giận, trong lòng Tiểu Nguyệt lại sinh ra đôi phần vui vẻ. 

"Ngươi thật nhỏ mọn," nàng cười nói, "Hắn chẳng qua chỉ là một phàm nhân mà thôi. Dù ta có kết giao với hắn, cũng chỉ là bằng hữu vài chục năm. Nhưng ngươi thì khác, chỉ cần hai ta không trở mặt, tương lai có thể làm bạn đến ngàn năm, vạn năm." 

Mạnh Tử Huyên nghe vậy, cảm thấy cũng có đạo lý. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng vẫn mơ hồ có chút không cam lòng. 

Ngàn năm vạn năm... cũng chỉ là bằng hữu thôi sao? 

--- 

Ngày hôm sau, hai người tiếp tục lên đường. 

"Chỉ còn chưa đầy mười dặm nữa là đến Đông Hải chi tân rồi." 

Tiểu Nguyệt ngồi tựa dưới gốc đại sam, vui vẻ nghĩ: 

"Sáng mai, ta có thể lấy được Hộ Tâm Châu, đạt được mười vạn năm linh lực. Sau đó, ta sẽ dẫn Mạnh Tử Huyên cùng nhau ngao du thiên hạ, thưởng ngoạn mỹ cảnh, nếm hết mỹ thực, đánh cho bọn yêu ma quỷ quái từng khi dễ ta đến không còn mảnh giáp! Rồi cuối cùng, ta sẽ đưa hắn trở về Hoang Trạch Sơn, cùng hắn, vui vui vẻ vẻ mà sống trọn đời." 

Mạnh Tử Huyên tựa vào Tiểu Nguyệt, ngủ thật say. Hàng mi dài đen nhánh khẽ run rẩy, tựa như đôi cánh hồ điệp lay động, làm lòng Tiểu Nguyệt ngứa ngáy đến khó chịu. 

Thật kỳ lạ... nàng thầm nghĩ. 

Ta và hắn gặp nhau chưa bao lâu, nhưng không biết từ lúc nào, trong mọi kế hoạch tương lai của ta... đều vô thức có thêm một Mạnh Tử Huyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top