Chương 17 - Ta Muốn Cứu Hắn

Tiểu Nguyệt khẽ vung chưởng, lửa trong động lập tức tắt ngấm.

"Chúng ta ra xem một chút đi!" Nàng hứng khởi nói. Một trận náo nhiệt như vậy, không xem thì thật uổng phí.

Nàng ôm Bạch Hồ Mặc Tử Huyên, nấp vào bóng tối nơi cửa động, lặng lẽ quan sát.

Chỉ thấy ngoài kia, có hơn chục kẻ vận hắc y, cưỡi trên những con chiến mã cao lớn, đang vây khốn một nam tử toàn thân đẫm máu.

Nam tử ấy vẫn liều mình chống đỡ, nhưng rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, khó tránh khỏi cái chết.

Tiểu Nguyệt âm thầm thở dài, người này tám phần là sẽ táng thân nơi hoang dã. Đáng thương, đáng thương! Đợi lát nữa hắn chết rồi, có nên nhanh tay xé một mảng thịt mà nướng ăn trước khi lũ sói đến cướp sạch không nhỉ?

Chỉ nghe kẻ cầm đầu cất giọng trầm lạnh:

"Hàn Vương, ngài dù có giãy giụa cũng vô ích. Mau bó tay chịu trói đi!"

Nam tử được gọi là Hàn Vương chống kiếm xuống đất, cố sức đứng lên. Một đôi mắt sắc bén như chim ưng, như mãnh hổ, lạnh lùng quét qua đám người bao vây hắn.

"Không ngờ bản vương hôm nay lại chết dưới tay lũ tiểu nhân hèn mọn các ngươi, quả thực là ông trời không có mắt! Nếu các ngươi có gan, cứ việc lấy đầu bản vương mà lĩnh thưởng đi!"

Khí thế ngạo nghễ, lời lẽ hùng hồn, thật hợp ý Tiểu Nguyệt!

Nàng thậm chí không nhịn được mà muốn ra tay cứu hắn.

Nhưng bên tai lại vang lên giọng nói của Mặc Tử Huyên:

"Tiểu Nguyệt, đừng manh động. Chuyện của nhân loại có thiên số, chúng ta không thể can thiệp!"

"Ồ, được rồi." Tiểu Nguyệt vừa định lao ra, lại rụt người về.

Nhưng ngay sau đó, hàng chục thanh đao đồng loạt chém xuống!

Ánh đao lóe sáng dưới ánh trăng.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhìn rõ dung mạo của nam nhân kia.

Rồi, không do dự, thân ảnh đỏ rực của nàng liền lao ra ngoài!

Nam tử trong lúc trọng thương hôn mê, mơ hồ thấy một nữ hiệp y hồng từ trên cao đáp xuống, tay cầm trường kiếm, đơn thân độc chiến giữa vòng vây, tựa như thiên thần giáng thế.

"Sao nàng lại cứu hắn?"

Mặc Tử Huyên dựa vào vách đá trong động, tức giận chất vấn.

"Ta nhận ra hắn!"

Tiểu Nguyệt ngồi bên đống lửa đã được đốt lại, chăm chú nhìn gương mặt kia không chớp mắt.

"Chẳng phải nàng đã bị giam trong địa lao của yêu tộc hai mươi năm hay sao? Người này nhìn qua cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, sao nàng có thể nhận ra hắn?"

"Ta nhận ra hắn từ khi còn nhỏ!"

Mặc Tử Huyên nhíu mày:

"Vậy càng không thể! Khi nàng còn nhỏ, chẳng phải là chuyện của hai trăm năm trước rồi sao?"

"Đúng vậy!" Tiểu Nguyệt gật đầu, ánh mắt kiên định. "Dù đã hai trăm năm trôi qua, ta vẫn nhớ rất rõ dung mạo của hắn!"

Nhớ đến chuyện cũ, đáy mắt nàng ánh lên vẻ phức tạp.

Đó là chuyện từ rất lâu, rất lâu về trước...

Khi ấy, nàng vừa bị dưỡng phụ dưỡng mẫu vứt bỏ, ôm theo hai mươi chiếc bánh bao, lạc lõng trôi dạt giữa nhân gian...

Đáng tiếc trời đã không dung, họa lại ập đến liên miên. Người suy mạt, uống nước cũng mắc nghẹn.

Tiểu Nguyệt ôm bánh, vừa khóc vừa cắn, vậy mà lại bị một con ác lang dã ngoại nhắm trúng.

Khi ấy, nàng vẫn chỉ là một tiểu hồ ly đỏ chưa thể hóa hình, làm sao có thể chống lại con sói dữ lớn hơn nàng gấp mấy lần?

Giữa lúc bị cắn xé đến da tróc thịt bong, gần như hấp hối, bỗng có một thư sinh đi ngang qua.

Người ấy vận thanh y, đeo sau lưng một chiếc giỏ trúc, gương mặt thanh tú dưới ánh trăng phản chiếu rõ vẻ kinh hãi.

Con sói kia bận đối phó với Tiểu Nguyệt, vốn chẳng để tâm đến thư sinh. Nhưng nào ngờ thư sinh lại nhát gan quá đỗi, vừa thấy sói liền sợ đến mức la hét thất thanh. Tiếng kêu ấy dẫn dụ những thợ săn gần đó tới, họ lập tức hạ sát dã lang, lột da rồi rời đi.

Thư sinh hoàn hồn, lúc này mới phát hiện bên cạnh có một tiểu hồ ly đáng thương đang thoi thóp. Hắn lẩm bẩm: "Trời xanh có đức hiếu sinh", rồi cẩn thận bế hồ ly nhỏ lên.

Tiểu Nguyệt kể lại với giọng đầy xúc cảm, trong mắt còn vương nước, như thể vẫn đắm chìm trong nỗi sợ khi xưa.

Mặc Tử Huyên lặng lẽ lắng nghe, hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu, trầm ngâm nói:

"Nói như vậy, kẻ cứu mạng nàng hẳn phải là đám thợ săn mới đúng!"

Tiểu Nguyệt lau nước mắt, đáp:

"Ngươi nói đúng, nhưng cũng chưa hẳn. Khi đó ta thương tích đầy mình, nếu không nhờ hắn chăm sóc suốt nửa tháng, ngày ngày cho ta ăn đủ loại thảo dược kỳ quái, e rằng ta cũng chẳng sống nổi."

Mặc Tử Huyên không đáp lời.

Bỗng, một trận ho sặc sụa vang lên.

Hàn Vương kịch liệt ho khan, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng.

Tiểu Nguyệt giật mình nhảy dựng, vội vàng luống cuống kêu lên:

"Phải làm sao đây? Hắn sắp chết rồi, phải làm sao đây?"

Mặc Tử Huyên nhìn nàng xoay quanh lo lắng, nhíu mày hỏi:

"Nàng quan tâm hắn đến vậy sao?"

Đương nhiên là quan tâm!

Tiểu Nguyệt nhìn Hàn Vương trước mắt, hắn nôn ra từng ngụm huyết đỏ tươi. Trong lòng nàng bỗng trào dâng một cảm giác quen thuộc—cái loại tuyệt vọng và bất lực từng dày vò nàng năm xưa.

Thuở ấy, sau khi thư sinh mang Tiểu Nguyệt về, nàng vì báo ân mà quyết định ở lại bên cạnh hắn.

Hàng đêm, thư sinh cầm đèn đọc sách, nàng liền nằm trên bàn, lặng lẽ bầu bạn. Khi thấy hắn lạnh, nàng lại nhảy vào lòng hắn, để hắn ôm mà sưởi ấm.

Không lâu sau, thư sinh lên kinh ứng thí.

Tiểu Nguyệt không thể theo cùng, đành ngày ngày đợi hắn trở về trong tiểu thư trai.

Nàng đợi mãi, đợi mãi...

Rốt cuộc, thư sinh cũng trở lại.

Nhưng hắn không còn như trước nữa.

Hắn đem tất thảy sách vở trong nhà đốt sạch, vừa đốt vừa lẩm bẩm:

"Đọc sách hại ta, đọc sách hại ta!"

Tiểu Nguyệt không rõ sách vở đã hại hắn thế nào, chỉ biết từ đó hắn chẳng hề đọc nữa, ngày ngày điên điên dại dại, lẩm bẩm những lời vô nghĩa.

Không bao lâu, hắn đổ bệnh.

Mỗi ngày, hắn tiều tụy hơn, yếu ớt hơn, cho đến một ngày kia, hắn chẳng thể rời giường nữa.

Giây phút lâm chung, cũng giống như Hàn Vương bây giờ, thư sinh ho ra một bãi máu lớn.

Có lẽ hắn biết bản thân sắp không xong, bèn vẫy tay gọi Tiểu Nguyệt đến. Nàng ngoan ngoãn tiến lại gần, nép vào người hắn.

Hắn đưa bàn tay gầy guộc, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười yếu ớt.

"Hồ ly nhỏ, cảm ơn ngươi."

Rồi hắn nhắm mắt lại, mãi mãi không còn tỉnh dậy.

Tiểu Nguyệt canh giữ bên cạnh hắn suốt ba ngày ba đêm, cho đến khi chắc chắn hắn thật sự đã chết.

Nàng đau khổ khôn nguôi, thậm chí từng nghĩ đến việc cùng hắn xuống hoàng tuyền.

Hai ngày sau, hàng xóm phát hiện thư sinh đã qua đời trong nhà, bèn gom góp chút tiền, hợp lực an táng hắn.

Từ đó, Tiểu Nguyệt ở lại trước mộ phần của hắn, chẳng nỡ rời đi.

Mãi cho đến một trận đại hồng thủy trăm năm có một, cuốn phăng cả mộ phần của hắn, nàng mới đành biệt ly trong lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top