CHAP 5. Cảm nắng.

Nói xong, ba người chúng tôi cùng nhau vui vẻ đi lên lớp. Tiết đầu là tiết Toán. Tôi vẫn chưa có sách nên phải xem chung sách với cậu. Tử Lâm cũng rất thoải mái, đem cuốn sách để giữa bàn cho tôi và y cùng xem.

Cô giáo bước vào lớp. Cô Giản Phỉ là một người muốn nghiêm khắc thì nghiêm khắc không ai bằng, muốn dễ thì dễ không ai tưởng.

Bước vào lớp, mắt cô luôn hướng đến tôi. Phải. Sự chú ý đó không tốt chút nào cả. Cô bắt đầu chép bài tập lên bảng và nhìn vào danh sách sơ đồ lớp. Phải, phải, là chính nó. Chắc chắn là như vậy. Không thể nào khác được.

- Được rồi! Làm bài tập nào các em. Để xem... Phồn Tiểu Hy! Em làm bài tập 1, được chứ ?.

Biết ngay là vậy mà. Nhưng xin lỗi cô nhá tưởng gì....ba đồ quỷ. Bộ cô định thử em đấy à!..?

Tôi tự tin, ung dung bước lên bục giảng làm bài. Bài toán tương đối dễ so với tôi nên chưa đến 3 phút thì đã làm xong xuôi. Xem ra đã tạo được chút thiện cảm với cô rồi.

- Làm rất tốt. Em là Tiểu Hy phải không? Em xứng đáng được điểm 9.

Bên kia, Gia Lạc đang nhìn chăm chăm vào tôi. Y luôn cố gắng chứng tỏ rằng y hơn tôi. Tất nhiên lúc này ả nhất định phải xung phong rồi!?

- Rất tốt. Gia Lạc! Trò lên làm bài tập 2.

Chu Gia Lạc bước lên với tư thế hiên ngang phách lối. Một hồi cũng làm xong, ả đắc ý nhìn về phía tôi, cười khinh rồi hất tóc đi về chỗ.

Để xem nụ cười còn giữ được bao lâu.

- Ô... Trình bày rất tốt, giải theo cách này là đúng rồi nhưng... kết quả thì có lẻ là sai nhỉ, lớp trưởng?

- Vâng, kết quả bài toán sai, thưa cô.-Tử Lâm đáp.

Cô Giản Phỉ cầm phấn sửa lại kết quả đúng rồi về chỗ cho điểm.

- Ưm... Gia Lạc, em làm khá tốt. Đi đúng hướng nhưng kết quả cuối cùng lại sai. Bài tập cô cho em điểm 7 nhưng vì có tinh thần xung phong. Gia Lạc, em được điểm 8. Cố gắng lên nhé!

Ái chà...chà... Chắc cay lắm nhỉ? Kiêu ngạo đến vậy mà...(!?)

Reng...reng....reng.....

Đó là tiếng chuông reo lên, báo đã đến giờ nghỉ trưa.

- Nè! Cùng đi ăn trưa nhé!. -đó là tiếng của Tử Lâm. Cậu ấy hôm nay lại chủ động rủ tôi đi ăn cơm trưa, làm tôi khá ngạc nhiên. Nhưng lại thấy cũng chẳng có việc gì nên cũng gật đầu đồng ý.

- Ưm. Đi thôi! Không chút nữa sẽ rất đông.

Nói rồi tôi cùng cậu đi xuống lầu. Sang dãy lầu bên kia thì đúng là hỗn loạn. Chen lấn xô đẩy, bất giác tôi bị mất thăng bằng, loạn choạng như sắp bị ngã xuống tiếp mặt với đất mẹ thân thương.

Một cánh tay khoẻ mạnh đỡ lấy cả thân người tôi. Người tôi lúc này nằm trọn trong cánh tay ấm áp kia. Bốn mắt nhìn nhau. Người tôi ngã ra phía sau nên trong tư thế này mặt cậu và mặt tôi rất gần. Đôi mắt cậu thật sáng và cứ như có lực hút, nó cứ như một hố đen vũ trụ vậy, sẵn sàng hút hết mọi thứ vào nó. Nhưng ánh mắt ấy rất dịu dàng và mê luyến khiến tôi cứ mơ màng trong nó. Cứ cảm rằng ánh mắt này rất quen, rất quen..

- Cậu có sao không hả,u.
Tiểu Hy ? Cậu không bị gì chứ ?- với vẻ mặt ân cần lo lắng, cậu hỏi tôi.

- À... Khô..ng...có gì. Tớ...kh...không sao.....A... Lúc nãy thật nguy hiểm. Cám ơn cậu! -tôi vừa nói vừa cố gượng dậy, ra khỏi vòng tay to lớn của cậu. Vẻ mặt tôi ngượng ngùng. Trong đầu thì cố gắng sắp xếp lại từ ngữ mà có thốt ra từng chữ. Giọng nói càng về sau càng nhỏ dần. Mắt lại không dám nhìn đối diện cậu.

- A. Lúc nãy thật nguy hiểm... Thôi cùng đi ăn nào! Nhanh... lên!.-vừa nói vừa nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi đi.

Đúng. Tình bạn giữa tôi và cậu có lẽ tiến triển khá nhanh. Cũng chỉ mới có hai ba ngày ngắn ngủi. Để người khác trông, không chừng họ tưởng tôi và cậu quen nhau từ trước không chừng.(!?)

- Cậu muốn ăn gì nào Tiểu Hy?

- Ân... Tớ hiện tại không muốn ăn cơm trưa..

- Ahh hay là ăn bánh ngọt nhá?!

- O... Vậy ăn donut nhá!

- Thêm sữa.

- Okay....

Hai tôi còn rất hợp ý nhau. Hơn nữa khẩu vị lại rất giống. Bánh donut chocolate, sữa tươi vị cam. Thật bất ngờ mà!

Và cũng thật ngạc nhiên khi Tử Lâm lại có thể thân thiết với tôi như vậy.

Không biết tại sao tôi lại rất vui vì điều này.

- À mà này. Cậu cũng thích bóng rổ sao hả, "nấm lùn"?- Tử Lâm hỏi tôi với giọng điệu giễu cợt. Trông gương mặt thật xấu xa. Đôi mắt nheo nheo thật đê tiện.

- Nấm lùn... cá...i đầu cậ...u. Tôi cũng có học lớp karate đó nha!- vừa nói tôi vừa cho hắn một đá vào bụng hắn. Tức giận đến phát điên mà.

( vì thân thể trông có vẻ mỏng manh nên bố cho tôi học lớp karate để tự vệ cũng như rèn luyện sức khoẻ cho bản thân).

Dù bị tôi chửi tới mắng lui. Đánh đến không thể phản kháng chống cự nhưng cậu vẫn luôn đối xử rất tôi. Luôn giúp đỡ những gì mà cậu có thể giúp. Thật quý! ~~~

_____________________________

Hôm nay có tiết kiểm tra môn ngoại ngữ Anh văn. Cô giáo bước vào lớp kêu dẹp tất cả tài liệu rồi kêu đại diện môn lên phát đề.

Chu Gia Lạc dỏng dảnh bước lên. Phát đề đến chỗ tôi thì cố tình đập mạnh xuống bàn, tỏ vẻ muốn khiêu chiến

- Phồn Tiểu Hy! Thế nào? Có muốn cược một ván với bài kiểm tra này không hả? Nếu tôi thắng, tôi sẽ ngồi ở chỗ cậu và cậu sau này sẽ không được phép thân thiết vs ai kể cả Tử Lâm. Nếu tôi thua thì ngược lại. Sao hả?.

- Được. Nếu cậu muốn thì tôi chiều. -tôi đồng ý một cách dứt khoát và nhanh gọn. Tử Lâm ngồi cạnh cũng nghe thấy hết. Y cứ nhìn rồi nhìn mà không dám lên tiếng trước vẻ mặt lạnh như tiền của tôi. Vẻ mặt lúc này, ai nhìn cũng khiếp sợ đến hồn phi thiên 9 tầng.

Gia Lạc nhanh nhanh về chỗ ngồi. Cô giáo lúc này gọi bắt đầu làm bài. Thời gian là 1 tiết. Cô gác rất gắt, khả năng quay bài hay nhìn bài là hoàn văn toàn bằng 0 nên việc có gian lận là điều không bao giờ xảy ra.

Trong suốt quá trình làm bài, tôi rất tập trung. Đề không dễ cũng không khó nên cũng chẳng vấn đề gì với tôi. Không biết Triệu Gia Lạc kia thấy thế nào.~

Rengg.... Rengg...... Rengggg.......
Tiếng chuông báo hiệu đã hết tiết cũng như hết giờ làm bài. Cô giáo bắt đầu gom bài lại. Tiết này vẫn là Anh văn, cô giáo cho lớp tự làm bài tập, cũng tranh thủ chấm luôn bài.

Chừng 20 phút, cô bẳt đầu đọc điểm.

- Các em trật tự chú ý lắng nghe cô đọc điểm kt 1 tiết cột I. Thiên An 8.3, Thiệu Bảo 7.0, Mộc Châu 7.3, Mạc Chu 3.1,..... Tiểu Hy 9.8, Tú Hoa 5.0, Gia Lạc 9.3, Tử Lâm 10.0,.... Ngọc Yến 6.7.
Thành tích đầu năm như vầy cũng khá tốt. Tuy nhiên vẫn còn một vài bạn dưới trung bình, các bạn lần sau nhớ cố gắng.
Vị trí đứng đầu danh sách vẫn là lớp trưởng Vương Tử Lâm, chúc mừng em với số điểm 10.0. Tuy nhiên, vị trí thứ 2 của lần này là bạn Phồn Tiểu Hy, thành tích của bạn khiến tôi khá bất ngờ 9.8, mong bạn cứ thế mà phát huy. Chu Gia Lạc đã vào vị trí thứ 3, 9.3 lần sau nhớ cố gắng hơn. Còn bây giờ lớp ta nghỉ.

Đúng vậy, kết quả đã có. Đồng nghĩa vs việc tôi đã thắng và Gia Lạc thua. Chà chà háo hức thật.

- Chu Gia Lạc, cậu sẽ không thất hứa chứ? -với vẻ mặt tự tin, tôi hỏi y hết sức rõ ràng.

- Được, cậu đã thắng. Tôi sẽ không xuất hiện, làm phiền hay gần gũi với cậu và Tử Lâm nữa. Tôi hứa.

Vẻ mặt của y vừa tức giận vừa rung rung như muốn khóc. Nhưng không trách ai được, đây chính là đề nghị của y. Dám chơi thì dám chịu. Đổ lỗi cho ai cũng vô ích.

Tôi rời chỗ. Đi xuống canteen. Thiên An và Tử Lâm cũng đi theo ngay sau đó.

- Nè, Hy Hy! Chờ bọn tớ với.
Vừa nói, Thiên An cùng Tử Lâm vừa đi vội đến chỗ tôi. Tôi cũng đã dừng bước.

- Hai cậu cũng đi sao? Sao không nói sớm để tôi chờ?

- Ai ya... Bỏ chuyện đó qua đi. Lúc nãy cậu ngầu thật đó. Rốt cuộc cũng cho ả được một bài học thói kiêu căng của y. Mà điểm của cậu thật cao. Cậu học tốt thật đó Hy Hy à!.

- O... Tại cậu ấy khiêu chiến chứ mình có ngầu gì đâu. Bài cũng không mấy là khó. Điểm của cậu cũng cao mà, tận 8 phẩy. Mà nhắc đến điểm cao thì ai qua Tử Lâm chứ!

Cạnh bên, Tử Lâm đang lúi húi đi theo, khoát khoát tay ngại nói

- Cũng đâu có gì đâu... À mà cùng đi ăn kem nhá. Trời này ăn kem là tuyệt luôn...

Cứ thế ba chúng tôi cùng chơi với vui vẻ thoải mái. Cảm giác lúc này của tôi cũng giống như que kem này vậy. Mới mẻ, dễ chịu và nhẹ nhàng. Và cho đến bây giờ, tôi cũng không hiểu tại sao lại chấp nhập lời cá cược khi nãy.

Tại sao tôi lại sợ mất Tử Lâm?. Tình cảm của tôi với Tử Lâm là gì?. Tại sao tôi lại cảm thấy rất quen thuộc khi ở gần cậu ? Và cảm xúc lúc này của tôi là gì đây?.

Tất cả đều vẫn chưa có câu trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top