CHAP 3.Bắt đầu tình bạn

Tiếng chuông reo bắt đầu vào học vang lên. Tôi chưa có sách nên phải xem chung với Tử Lâm. Cậu ấy cũng không ngại, để quyển sách Ngữ văn ở giữa, sau đó lấy trong cặp ra quyển từ điển bỏ tay, tập vở hai ba cuốn, tài liệu hai ba tờ... Xem ra là một tên mọt sách thật sự.

Tôi cũng là tín đồ của môn này. Ha, tôi và cậu ấy cũng có được một điểm chung.

Thầy giáo bước vào, đó cũng là thầy chủ nhiệm lớp. Thầy hỏi thăm tôi ngồi đây có tiện không. Thầy vừa dứt lời thì đã có tiếng ai đó xen vào.

-"Thầy Nhược à, có cần ưu ái học sinh mới đến như vậy không?"

Đó là Chu Gia Lạc, cháu gái của viện trưởng bệnh viện Chu Thiên lớn nhất nhì ở đây. Học lực của cô ta cũng không tệ. Nghe đâu là đại diện học sinh của môn Anh văn.
Thầy giáo lên tiếng:

- " Gia Lạc, trò có gì không bằng lòng sao?"

Chưa để ả kia trả lời thì tôi đã tiếp lời thầy:

-" Thầy ơi, có lẽ ai kia nhất thời ghen tị một chút. Chuyện cỏn con thôi thầy đừng bận tâm."

Gia Lạc kia nghe thấy mấy lời ấy của tôi liền nổi điên lên. Mặt ả đỏ phừng không biết vì xấu hổ hay vì tức giận. Ả đập tay lên bàn thật mạnh, rồi đứng dậy trướng cổ la lên:

-" Này con nhỏ kia. Mày tưởng mày là ai mà dám nói như vậy với tao hả. Có tin là tao..."

Chưa kịp nó hết câu, Tử Lâm đã đứng lên, giọng nói đầy nghiêm nghị:

-"Này! Đủ rồi đó. Thầy còn đứng ở đây mà cậu còn tỏ thái như vậy sao Gia Lạc. Thật là vô kỉ luật."

Ối chà! Trời ơi tin được hơm! Camera 180 độ. Mới lúc nãy còn tỏ ra một nụ cười thánh thiện, mà bây giờ cậu như một Tử Lâm khác vậy. Ôi trời! Một phen hú hồn hú vía.

Gia Lạc kia nghe được những lời đó từ miệng Tử Lâm thốt ra. Tức thời cổ họng nghẹn lại. Dịu nguôi xuống. Xấu hổ nói lời xin lỗi thầy.

Có trời mới biết thì ra Gia Lạc kia là đang thích Tử Lâm. Khi tôi được ngồi chung bàn với cậu ấy còn cười nói nói, chắc trong lòng có chút đố kị nên mới hành động như vậy.

Tức nhiên đối với ả, cục tức này hẳn sẽ không nuốt trôi. Tôi cũng biết điều đó. Nhưng bà đây không sợ bố con đứa nào đâu. Chịu lên là chấp hết.

(((((((((((((((((((((((((((((((

Sau 3 tiết học Ngữ văn chán chường mệt mỏi cuối cùng cũng được nghỉ giải lao. Thời gian nghỉ là một tiếng rưỡi, đủ cho học sinh ăn uống nghỉ ngủ khoẻ. Tử Lâm dẫn tôi đường đi xuống canteen. Vừa đi vừa giới thiệu cho tôi về kết cấu của ngôi trường.

Cậu như một hướng dẫn viên du lịch còn tôi như một vị khách hoàn toàn không biết gì về đây cả.

Canteen có 3 dãy lầu. Lầu một và lầu hai là dành cho học sinh. Còn lầu 3 là dành cho giáo viên. Nói là vậy thôi chứ học sinh lên trên đấy ăn cũng được nhưng cần nhiều tiền hơn.

Thấy 2 tầng dưới nhiều người quá nên tôi quyết định kéo cậu lên tầng trên để ăn. Tay tôi vô tình nắm tay cậu từ khi nào cũng chẳng biết. Đến khi cảm thấy có cái gì run run thì mới phát hiện ra. Quay sang nhìn thì mặt cậu ta hồng hồng nhìn rất dễ thương. Tôi muốn cười nhưng cố nén lại.

-"Đồ ăn ở đây đắt lắm đấy".

Cậu tròn mắt nhìn tôi.

-"Cậu yên tâm đi tôi không bắt cậu ở đây rửa chén đây mà sợ".

Cậu vẫn còn do dự. Cứ thì thầm cái gì đó trong họng.

Tôi quát to :

- "Sao cậu loi thoi quá vậy. Đã bảo cứ yên chí đi mà. Bữa này coi như tôi mời cậu để ăn mừng tôi với cậu là bạn. Được chứ? Có ý kiến gì không?"

Hắn vừa hé môi thì tôi liền đưa khay cơm trước mặt hắn.
Tôi thì tính tình tiểu thư rất kén chọn đồ ăn. Không phải vì bất tiện khi về nhà thì tôi đã đi về ăn cơm nhà rồi.

Đồ ăn trong khay của Tử Lâm là do tôi gắp bỏ vào. Cũng không biết cậu thích ăn hay không. Cứ mặc kệ đi.

Tính tình tôi trước nay là vậy. Tôi cũng biết như vậy sẽ làm cho nhiều ghét tôi. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, biết làm sao được.

Tôi cùng cậu tìm chỗ ngồi. Vừa mới yên vị thì cảm giác có biết bao cặp mắt nhìn vào bàn ăn của chúng tôi. Lời xì xầm bàn tán càng lúc càng to dần.

Bỗng Tử Lâm lên tiếng

-"Cứ tiếp tục ăn thôi, mặc kệ họ."

Giọng nói trầm trầm, nghe thật ấm áp. Làm tôi cảm thấy như mình được che chở. Rồi cậu nở một nụ cười tít mắt như trẻ con . Haizz... Xem ra tôi đã lầm.
Người này rốt cuộc là thể loại gì đây ( '-' )

Với cậu ấy thì dễ giải vậy thôi, chứ tôi thì không dễ đến vậy đâu à nha. Tôi lên giọng đanh đá.

-"Ahh, có lẽ chưa bao giờ thấy người đẹp ăn cơm. Các cậu ấy hiếu kì cũng phải."

Nói xong tôi cười phá lên. Các bà tám ông chín kia thấy bất mãn nên cũng dần tản đi.

-" Xin lỗi. Tớ vào nhà vệ sinh một chút nhá. Cậu cứ ăn trước đi."

Nói rồi, cậu đi vào WC.

Thái độ gì đây.

Thôi cứ mặc kệ cậu ta. Bỗng có người cất giọng.

-"Chà.. Mức độ tự luyến của học sinh mới có vẻ hơi cao nhỉ. Còn ảo tưởng nữa chứ. Nếu tự nhận mình là người đẹp thì tôi đây là gì đây.".

Đó là giọng của Gia Lạc. Chắc vẫn còn cay cú vụ trên lớp ban nãy, nên giờ chắc trả thù.

-"Cậu nói vậy là sao. Nhìn cậu gương mặt khả ái, thân hình cũng khá chuẩn. Chắc chắn là ... làm người hầu của người đẹp rồi. Haha..."

Ả nghe thấy những gì tôi nói. Cơn tức hình như đã lên tới não. Hùng hùng hổ hổ xung đến tôi, nắm cổ áo tôi.

-" Mày mới vừa nói gì hả. Tao cho mày nói lại."

-"Này, cậu bị điếc à. Tôi nói cậu chỉ đáng làm người hầu cho tôi thôi đó. Làm gì được tôi nào?"

Mọi người bên ngoài lại ồ ạt kéo tới. Hóng drama nào. Vụ này lớn à nha. Người thì đứng xem, rồi camera sẵn sàng ở mọi vị trí.
Lúc này, Gia Lạc kia vì không thể kìm nén thêm được nữa. Ả tạt hẳn nguyên cốc nước vào mặc tôi. Cơn thịnh nộ của tôi kéo đến. Trước giờ chưa ai dám làm như vậy với tôi. Ả là người đầu tiên dám làm điều này với tôi.

Tôi thuận tay lấy cả khay cơm trên bàn đổ lên đầu ả. Rồi một đá, đá ả té lăn xuống sàn. Chọc vào đâu lại không chọc. Chọc ngay ổ kiến lửa như tôi thì không có kết cuộc tốt đâu.

Lúc này, Tử Lâm mới xuất hiện. Vừa bước ra, hình ảnh lộn xộn ập vào trong mắt cậu. Thức ăn văn tung toé, người tôi thì ướt sũng, Gia Lạc thì dơ bẩn nằm trên nền sàn, bàn ghế thì cũng bị hất tung, mọi người xung quanh thì nháo nhào lên.

-"Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy Tiểu Hy. Cậu vừa mới tới đã gây chuyện rồi sao?"

-" Tôi không có gây chuyện. Là cậu ấy kiếm chuyện trước. Tôi chỉ là muốn dậy dỗ cậu ấy một chút thôi. Để sau này không đi cắn bậy người khác nữa. Đúng là ngu xoẩn."

Quay sang các điện thoại xung quanh.

-" Tôi nói cho các cậu nghe. Nếu là người hồ đồ, không biết đúng sai thì cứ việc up nó lên."

Tử Lâm nắm tay dẫn tôi trở về lớp. Bàn tay ấm nóng đó, không biết tại sao tôi lại thích nó đến vậy. Vào chỗ ngồi, cậu lấy trong túi ra cái khăn tay nhỏ, lau lên mặt và tóc tôi thật dịu dàng. Mùi hương trên tóc tôi khẽ thoảng qua. Cậu hít hà một cái:

-" Tóc cậu thơm thật, Tiểu Hy."

Tôi tức thời tai hồng mặt đỏ, không biết nói gì nữa. Rồi cậu ấy lại nói tiếp:

-" Lúc nãy cậu cũng thật gan. Không sợ sao?"

-"Có gì phải sợ chứ? Là cậu ấy gây chuyện trước với tôi mà."

-" Biết là vậy. Nhưng cậu là học sinh mới chuyển tới, bộ cậu không sợ...."

-" Thôi. Không có sợ gì hết... Mà cậu cũng thật ngộ. Dù sao thì đây cũng là chuyện của tôi. Không cần cậu lo đâu."

Hắn vừa nghe xong những lời này của tôi thì gương mặt bắt đầu xám xịt lại.

Ưm.. Xem ra tên này khiến tôi chú ý nhiều đến hắn thật. Từ trước đến nay, tôi luôn xem mình như một thằng đàn ông, hoàn toàn khôg có cảm giác gì khi ở gần bọn con trai .

Nhưng với Tử Lâm thì khác. Cảm giác này thật kì lạ. Rất khó tả.

***********************

Tranh thủ thời gian một chút, tôi và Tử Lâm cùng chợp mắt một xíu. Khi thức dậy thì ánh mắt của cậu ta như dán vào mặt tôi.
Tôi giật mình, bật người dậy, rồi mắng chửi xói xả cậu. Nhưng cậu chẳng nói gì, cứ mặc tôi chửi bới mắng rủa mà gãi gãi đầu, rồi nở một nụ cười vô tội vạ. Xong xuôi rồi mới dè chừng lên tiếng

-" Tại lúc cậu ngủ, nhìn cậu rất dễ thương."

Trời ơi! Tôi có nghe lầm không đây. Được nam thần khen mình dễ thương. Từ đó đến giờ chẳng ai nói với mình như vậy cả. Ngay cả người bố vô trách nhiệm kia cũng chưa từng có. Mà giờ đây, người này chỉ mới quen biết mình cách đây mấy tiếng đồng hồ, lại nói mình trông rất dễ thương.....

Tôi bây giờ như trái cà chua chín đúng kì. Phồn Tiểu Hy! Rốt cuộc mày cũng có một chút giống với con gái rồi đó.(* . *)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top