Phần 1. Cuộc gặp gỡ đầu tiên .
" Chào mọi người !
Tôi là Tiểu Diệc . Năm nay tôi đã 18 tuổi rồi , chỉ còn vài tháng nữa là tôi sẽ tốt nghiệp và được thực hiện điều mà bản thân mơ ước -thi vào ngành mà tôi yêu thích và sau đó thực hiện ước mơ của mình . Tôi thực sự đang rất cố gắng và háo hức mong chờ giây phút đó . Nhưng vừa háo hức mong chờ về những điều tốt đẹp đó thì trong lòng tôi lại rộ lên một suy nghĩ khác .
Đó là gương mặt của tôi !
Hằng ngày khi đi học lúc nào tôi cũng che kín gương mặt của mình bằng khẩu trang y tế . Tôi rất sợ khi đi ra đường mọi người sẽ nhìn thấy những nốt mụn nằm dày đặt trên gương mặt của tôi và tôi rất mệt mỏi vì điều đó .
Hazz ... Nhưng đành chịu thôi dù đi chữa bệnh ở đâu thì mặt tôi vẫn thế , vẫn không hết mụn ."
Reng ! Reng ! Reng !
- Tiểu Diệc à . Trời sáng rồi mau đậy đi con .
Diệc mở chiếc chăn trùm kín cả thân mình ra . Chòm tay lấy chiếc đồng hồ .
Mắt vẫn mờ mờ .
- Giờ này mấy giờ rồi ? / tay dụi mắt /
- Ơ . 6h15 rồi .
Bật ngồi dậy , sắp xếp mền gối lại một cách ngay ngắn . Vội vã thay đồng phục và bước ra đại sảnh . Tay vừa cầm một miếng bánh mì vừa cầm lên ly sữa uống vội vã .
- Ăn xong rồi hả đi học con ? /mẹ Tiểu Diệc từ trong bếp nói tiếng vọng ra/
- Dạ thôi . Con ăn bánh mì với uống sữa xong rồi . Thưa mẹ con đi học .
Nói xong Tiểu Diệc nhanh chóng chạy ra khỏi cửa , dắt xe ra chạy tức tốc đi đến trường .
Khi chạy xe gần đến trường , cô chợt suy nghĩ .
- Hình như mình quên thứ gì đó ! Ý tiêu rồi . Cái khẩu trang . Hazz tại sao mình lại quên vậy nè ? /nét mặt nhăn nhó/
Tiểu Diệc dắt xe vào trường , gấp gáp chạy đến lớp . Vừa đi nhanh cô vừa gục mặt xuống lấy tay che một phần của gương mặt mình . Tay cô mở cánh cửa chính của lớp ra , bước chân vào lớp thì bột mì từ trên cao rớt xuống . Nó dính đầy mặt và tóc của Tiểu Diệc . Cô nhắm mặt lại , dùng tay phủi đi lớp bột mì ở mắt mình . Trông khi Tiểu Diệc ngạc nhiên , hốt hoảng và khá khó chịu với lớp bột mì thì tiếng cả lớp reo hò , cười nhạo cô .
Một bạn nữ cùng lớp bước lại gần Tiểu Diệc - đó là Uyên Thi . Con gái của một tập đoàn lớn , cô có gương mặt khá là xinh đẹp và là hotgirl nổi tiếng của trường . Được nhiều người biết đến với độ sang chảnh và khá ngang ngược .
- Ây da . Cả mặt mũi của cậu bị dính đầy bột mì hết rồi . Làm sao đây ? Tội nghiệp quá ! /môi cười kiểu kinh bỉ/
Cả lớp ùa lên .
- Tội nghiệp quá ! -cùng với tiếng cười đùa và những lời nhạo báng , khinh khi Tiểu Diệc .
Một bạn nữ khác tên Mộc Ân lên tiếng .
- À mà quên nữa . Mặt cậu ấy toàn là nham thạch đất sét không mà . Quào ! - đi đến gần Tiểu Diệc . Haha mấy cậu ơi còn có cả hột é nữa kìa . Haha .
Tiếng cả lớp cười ngày một to lên .
/ Hahaha /
- À mà phải rồi . Có lẽ cậu phải cảm ơn đống bột này vì nó giúp cậu che đi phần nào những nốt mụn và tàn nhan xấu xí trên gương mặt của cậu đấy . Hahaha . - Uyên Thi vừa cười vừa lấy bột mì quăng lên mặt Tiểu Diệc .
/Hahaha/ cả lớp cười . Nước mắt Tiểu Diệc rơi cùng với tiếng cười của cả lớp . Cô chạy nhanh ra khỏi lớp .
- Này ! Ai lấy chổi dọn sạch chổ này lại đi . - Uyên Thi vừa nói mắt vừa liếc theo hướng Tiểu Diệc vừa chạy ra .
- Này dọn nhanh đi .-Mộc Ân nói lớn .
Tiểu Diệc chạy đi hối hả cùng với những giọt nước mắt rơi trên mặt đất và những ánh mắt nhìn theo của mọi người xung quanh . Cô chạy vào tolet nữ của trường . Tay vội vã mở vòi nước tát nước lên rửa mặt mình . Cô vừa tát nước rửa mặt nước mắt cô vừa chảy xuống .
" Tại sao gương mặt của mình lại như thế này ? Tại sao mình lại được sinh trên cõi đời này ? Tại sao lại là mình ? .... mà không phải là ai khác . Rốt cuộc mình đã làm gì sai chứ ? "
Sau đó cô bước ra ngoài cửa . Trong lúc thất thần vì chuyện lúc nãy cô vô tình đụng phải Phàm Sinh - anh chàng bác sĩ thẫm mĩ vừa ra trường được một năm và đang thực hiệc công tác ở trường học của Tiểu Diệc để hướng dẫn cách chăm sóc vẻ bề ngoài cũng như giúp các học sinh của trường hiểu hơn về thành phần và cấu tạo da của bản thân .
- Ơ . Xin lỗi anh . - vừa nói mặt vừa nhìn xuống .
-À không sao .
Tiểu Diệc chuẩn bị bước đi . Phàm Sinh vội kéo tay cô .
- À mà em cho anh hỏi em học lớp mấy vậy ?
- /ngập ngừng/ Em học lớp 12 . Mà có gì không anh ?
- À . Anh là bác sĩ thẩm mĩ , về trường để giới thiệu về cách chăm sóc da mặt cho các em nắm rõ hơn . /cười/
- Thì ra là vậy .
- À mà gương mặt của em ...
- /vội vã nói/ Dạ xin lỗi anh . Gương mặt của em quá xấu xí làm phiền anh phải không ạ ? /cuối mặt xuống/
- /Vẫy tay liên tục/ Không phải . Không phải đâu . Em đừng hiểu lầm ...
- Dạ em xin phép /Tiểu Diệc chạy đi nhanh về trước tránh mặt Phàm Sinh/
- Ơ. /Phàm Sinh khá ngạc nhiên , cậu nghĩ thầm/ Chắc tại cô bé quá tự ti về gương mặt của mình .
Tất cả các học sinh của khối 10,11,12 đều tập trung ở giữa sân trường . Thầy hiệu trưởng cầm micrô nói :
" Chào tất cả các em . Hôm nay trường chúng ta hân hạnh đón các anh chị của chương trình Hướng dẫn chăm sóc da cho tuổi mới lớn để hướng dẫn các em về cách chăm sóc da sao cho tốt . Xin cho một tràng vỗ tay ."
Thầy hiệu trường nhường micrô sang cho Phàm Sinh .
" Chào tất cả các bạn . Tôi là Phàm Sinh , bác sĩ thẩm mĩ và cũng là người sẽ phụ trách hướng dẫn cho các bạn về việc chăm sóc da của bản thân sao cho thật tốt . Mong mọi người giúp đỡ chúng tôi . " /cười và vỗ tay/.
Các học sinh đều vỗ tay và các học sinh được giải tán cùng với muôn lời xầm xì bàn tán lại nổi lên .
"
-Quao . Anh bác sĩ đó đẹp trai quá !
- Nghe nói mới 23 tuổi đấy .
- Ôi vậy là lớn hơn mình có 5 tuổi thôi đấy >○< hí hí . "
" - Người gì mà đẹp dữ vậy nè . "
" Ôi đẹp y như tranh vẽ vậy "
Tiểu Diệc nghe mọi người nói , cô vừa nhìn về phía Phàm Sinh lòng cô vừa nghĩ thầm :
" Ra là cái anh lúc nãy . Vậy là anh ta không nói xạo rồi . Lúc nãy mình cứ nghĩ anh ta nói giỡn thôi . Mà phải công nhận anh này đẹp thiệt . Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa . Hí hí . "
Uyên Thi lại gần cô , vỗ mạnh lên vai làm Tiểu Diệc giật mình .
- Này ! Cô đang mơ tưởng gì thế . Cô nghĩ với nhan sắc của cô có thể khiến Phàm Sinh thích cô sao . Đừng mơ mộng viễn vong nữa . Sống ảo hoài không tốt đâu .
Uyên Thi vừa đi vừa đưa mắt liếc Tiểu Diệc . Tiểu Diệc thay đổi sắc mặt , cô nhìn về phía Phàm Sinh , gục mặt xuống .
" Cô ấy nói cũng phải . Mình xấu xí thế này cơ mà . ... À mà khoan đã . Mình có thích anh ta đâu ? Chỉ là thấy anh ta hơi đẹp trai nên nhìn thôi . Đúng rồi . Mình không có ý gì với anh ấy cả . "
Nét mặt cô tươi tắn trở lại . Đột nhiên Phàm Sinh đang bàn chuyện với đồng nghiệp ở đằng xa quay mắt qua nhìn cô . Cô hốt hoảng quay lưng đi ra về . Phàm Sinh ở đằng xa nhìn thấy , anh cảm thấy kì lạ nhưng sau đó tiếp tục bàn công việc với đồng nghiệp .
-------------------- HẾT PHẦN 1 ------------------
Đón xem phần 2 nhá ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top