Văn Án

  Tôi thấy mình đang cười đùa rất vui với một người, người tôi yêu. Bỗng nhiên người đó nhìn tôi chằm chằm, như muốn khắc sâu hình bóng tôi vào trong tim để bản thân có đầu thai bao nhiêu kiếp cũng không quên. Nhìn xong, hắn liền dứt khoát bỏ đi không nghoảnh lại như sợ nếu bắt gặp hình bóng ấy thì sẽ không còn đủ can đảm bỏ đi. Tôi gọi..gọi mãi cũng chỉ nhận lại là bóng dáng khuất dần trong sân đình.
   Tách tách tách. Một giọt hai giọt ba giọt... Mọi thứ trong mơ như sự thật nói đúng hơn là hồi ức.
        Tỉnh giấc mới nhận ra đó chỉ là một giấc mộng...một giấc mộng hoàn lương.
    Tôi đang đứng trước sân đình năm ấy.
          Vật thị nhân phi sự sự hưu. Dục ngữ lệ tiên lưu. Cảnh còn người mất hết thật rồi. Chưa kịp cất tiếng lệ đã rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #grtuhvfr