Chương 1: "Ra ngoài hành lang đứng cho tôi! "

...7h45' sáng...

" Ê...ê..."

"Hả? Mày làm gì ở đây? Sao ko vô lớp?"

Cmn ! đã vô lớp trễ rồi còn gặp con bạn thân miệng lúc nào cũng bô bô lên. Ức chết mất !

" Suỵt, nhỏ nhỏ thôi mày! Thầy mà nghe được là chết tao "

Tôi vừa cốc đầu nó xong là tự nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống chừng mấy chục độ ○.○"

" Biết thế sao ko chịu đến sớm? "

Một giọng nói lạnh lẽo từ chín tầng địa ngục vang lên sau lưng . Thân thể tôi cứng ngắc, bất giác quay đầu lại, đập vào mắt là thân hình cao lớn khoảng 1m8 của một người đàn ông, hắn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng được ủi phẳng phiu , trên cổ là chiếc cà vạt màu đen kết hợp với quần jeans và giày thể thao.

'Chậc chậc thân hình cũng ko đến nổi tệ !'_tôi nghĩ thầm_ 'Chắc là hs mới đây'

"Tôi hỏi em làm gì ở đây? "

Giọng nói lạnh lẽo ấy một lần nữa vang lên , nó làm tôi rùng mình nhưng lấy bản lĩnh của một đàn chị đã học ở đây 4 năm, tôi liền đứng phắt dậy, rời khỏi chỗ núp tại cái bàn ở cuối lớp, hất mặt lên:

"Này cậu là ai ? Học sinh mới phải ko ? Nếu là học sinh mới thì phải biết một chút quy cũ chứ! Chị đây học ít nhất cũng đã 4 năm rồi, dù gì cũng là đàn chị của cậu, ăn nói cho lễ phép chút đi! "

Nói xong tôi còn bồi thêm cho hắn vài cú vỗ lên ngực để thị uy , trong lòng thì vô cùng hả hê.

Ánh mắt hắn thâm thúy nhìn tôi . Bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ mặt hắn, chỉ duy nhất 4 chữ để miêu tả : " Tuyệt Thế Nam Nhân " . Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người đẹp như thế . Đôi mắt màu hổ phách sắt bén , bờ môi mỏng cương nghị , làn da trắng mịn như con gái , vân vân và vê vê !

"...Tôi cho em 3s để xin lỗi "_ vẫn là giọng nói thâm trầm đầy lạnh lẽo ấy.

Ông trời ạ, bây giờ là mùa đông nha , cái tên kia là máy điều hòa hay sao mà cứ tỏa ra khí lạnh thế? Làm bà cô đây rét tới mức sắp đóng thành băng rồi đây !!

"Tại sao tôi phải xin lỗi? Cậu là ai ?! Thánh Maria , chúa Giê su hay phật Thích ca? v...v..."

Tôi tuôn luôn một tràng chửi xối xả mà ko để ý tới ánh nhìn kinh dị của mấy con mụ ngồi trong lớp. Đa phần đều là sợ hãi, kinh ngạc và có cả ...thương xót nữa !!?

'Ha, chị mày chửi quá siêu chứ gì. Khà khà !'_đắc ý chưa được bao lâu thì con bạn thân của tôi lại phán một câu tỉnh bơ :

" Hiểu Nhiên à ! Đây là thầy giáo chủ nhiệm mới của lớp mình đó "

Sét
.
Đánh
.
Giữa
.
Trời
.
Quang

Ko thể tin được...tôi vừa làm gì thế này? Mắn GVCH ư ?Ông trời ơi... thôi thì đánh một phát cho con chết luôn đi... Con ko muốn phải học lại thêm một năm nữa đâu huhu !!

______/////______

Ha! Sống 25 năm trời, đây là lần đầu tiên anh bị mắng thậm tệ đến như vậy. Đối tượng còn là một nữ nhân ko biết sợ trời sợ đất, vênh váo ko coi ai ra gì như thế, hỏi anh làm gì còn mặt mũi mà nhìn "liệt tổ liệt tông" , "tám đời tổ tông" nhà mình nữa chứ! Haizzz...

Nhưng... Nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô sau khi biết chuyện , lòng anh bỗng dưng dân lên một cảm giác rất chi là... hả hê ! Có lẽ hôm nay anh đã quá nghiêm khắc rồi nhỉ ?! Cũng tiếc thật, anh thấy vui đùa với cô cũng thật là thích nha! Nhưng đành phải gác lại thôi , anh vẫn chưa muốn gắn cái mác " giảng viên ác quỷ " lên người đâu. Phải giữ hình tượng chứ nhỉ ^^

"...Em"

"...Sao ạ ?"

Cô rụt rè ngẩng đầu lên...1p...2p...3p...WOA ! Cái "máy điều hòa" đó cũng biết cười sao !? Lại còn cười rất đẹp nữa chứ, như ánh nắng mặt trời vậy, sáng chói lóa luôn !!

"Em.....ra ngoài hành lang đứng đến cuối giờ học cho tôi!

"..."

An tueeeeeeee!!!

__________End chương 1___________

P/s : đón xem chương 2 ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top