CHAP 1- ÁC MỘNG
[ - "Hoa.... cả cánh đồng hoa! Đẹp quá! Nào là Thích Bách Thảo, Thân Tử Đằng, Cỏ Bách Diệp, Hồ Điệp Mộng, Xương Chi Hương... hưm... mùi thơm thật nhẹ nhàng thanh khiết khiến từng tế bào khứu giác người nghe cũng phải lay động". Dịu dàng nhắm mắt đắm chìm trong hương hoa thả hồn vào không gian tĩnh lặng, bỗng chốc giật mình bởi một cơn gió ngang qua. -"Sao lại vậy, chỉ tít tắt vài giây từ nơi rất đẹp đẽ lung linh cư nhiên trở thành vùng hoang sơ tan nát mà không hiểu vì sao ...Âm thanh gì vậy? Tiếng than ai oán, tiếng khóc não nề, không gian bao trùm một màu thê lương ảm đạm". ] Reng Reng Reng.... - bàn tay nhanh nhảu của ai đó dập tắt tiếng chuông, thân ảnh nặng nề nghiêng về một phía theo quáng tính mà né tránh ánh nắng mặt trời. -" Trễ vậy rồi con còn ngủ lỡ bị phạt thì sao?" Người đàn ông đứng tuổi từ tốn tiến vào phòng lung lay người đang siêng năng nằm nướng trên giường chưa chịu dậy. -" Không sao đâu ba, tí con chạy nhanh tí là tới ngay, với lại mấy đứa sao đỏ trẻ người non dạ có dám ghi tên con đâu, ba cứ yên tâm đi làm đừng lo cho con!" Vỗ tay lên vai ra vẻ trách móc cùng cảnh cáo:" Liệu đó mà học cho tốt, ba không muốn ngày nào điện thoại cũng đầy những tin nhắn than phiền của cô con." -" Con biết rồi".
Sau thời gian vật lộn với mớ hỗn độn nào là: quần áo, giày dép, cặp sách cùng tùm lum các thứ cuối cùng cô cũng ra khỏi phòng và bước xuống lầu. Mắt lướt qua căn phòng trống vắng lạnh lẽo chợt tim dấy lên nỗi chua xót vô cùng. Xem lại đồng hồ- tía ơi còn 5 phút thôi đấy, ba chân bốn cẳng phóng như bay mồ hôi ướt lấm tấm trên trán, long lanh dưới vầng thái dương đỏ rực từng giọt từng giọt giống hệt viên pha lê lấp lánh.
Trước cổng trường Mang Chủng, từng đàn áo trắng tung tăng bay lượn, tiếng chim ríu rít khắp cả góc trời. Đôi chân trần lén lút bước rung rung, tay nắm chắc đôi giày nên đỏ ửng, cô rình rập từng bước thực hiện kế hoạch leo tường. Khi việc sắp mã đáo thành công thì trên cánh tay truyền đến cảm giác đau nhói. -" Em đi sớm một ngày sợ trời sẽ đánh sao, em cho rằng tôi rảnh rỗi đến mức bữa nào cũng tâm tình thầm kín với bố em à? Con gái phải thùy mị nết na, dịu dàng, hiền thục còn em... nhìn lại mình xem nhảy dây cũng không biết, viết nhạc cũng không xong, may vá thêu thùa thì thậm tệ chứ đừng nói là nấu ăn rửa bát...Suốt ngày chỉ chơi mấy trò con trai thì giỏi. Không biết hoocmon giới tính ơstrogen của em còn hoạt động không nữa!". Đáp lại lời thao thao bất tuyệt kia chỉ là sự im lặng, im lặng đến kinh người. Đôi mắt đen sâu của cô gái độ 17 xuân thì nhìn thăm thẳm vào hư không, không ai đoán được cô đang nghĩ về điều gì, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Căn phòng tối om len lỏi vài tia sáng đèn pha từ thành phố sa hoa lộng lẫy, có tiếng nấc thút thít cùng tiếng va chạm của vô số giọt nước lên tấm kính làm không gian ưu thương đến mủi lòng. Cô gái trẻ quỳ trên giường hai tay siết chặt bức di ảnh, mắt nhìn đăm đắm người phụ nữ trong hình tưởng nhớ những ngày khi còn nhỏ, được mẹ thương yêu chiều chuộng, lo lắng đủ bề, cưng hơn trứng, hứng như hoa, thích gì được nấy chẳng khác một đứa nữ hoàng sang chảnh. Nhưng bây giờ nếu so sánh cô với đứa đầu đường xó chợ thì cả hai không hơn không kém chỉ có điều cô có chỗ tá túc miễn phí mà thôi.
-" Chu Sở Diệu con phải cố gắng sống cho tốt sống luôn phần của mẹ, vấp ngã hãy mạnh mẽ đứng lên, đau buồn thì cắn răng mà chịu tuyệt đối không được khuất phục trước kẻ thù mẹ tin tưởng con, con gái của mẹ".... -" Mẹ!!!"
Giật mình tỉnh dậy cô hôm qua lại mơ thấy mẹ, từ khi bà ấy mất đi đến bản thân tên gì cũng không nhớ, cuộc sống tẻ nhạt buồn tủi vô cùng.
-" Diệu nhi mau sửa soạn cùng ba ra sân bay đón dì và em con". ... Khóe miệng nhếch lên nụ cười bỡn cợt đúng rồi cô quên mình còn có một bà mẹ, đó là mẹ kế.. nên vui hay nên buồn?
Tại sân bay tấp nập người qua lại, tiếng nói ồn ào không tả xiết, từ đám đông hai người phụ nữ trang điểm lòe loẹt tay xách nách mang đống hành lí nặng trịch mặc y phục hở hang như sợ toàn thiên hạ không thấy đủ điện nước bên trong đang từ từ tiến về phía cổng. -" Diệu nhi con cũng đến đón dì sao". Bà ta vừa nói vừa nhìn cô với mắt long lanh rơm rớm nước nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ là 2 mẹ con ruột thật. Phớt lờ lời nói của dì cô quay sang ba mình: -" Con dị ứng mùi nước hoa nên chắc không ngồi chung xe cùng dì về với ba được , con tự đón xe buýt về". Ông gật đầu -" Tùy con" Cả nhà ba người ấm áp dắt tay đi vào trong xe cười cười nói nói thật hạnh phúc biết bao chỉ bỏ lại người cô đơn đứng nép bên góc âm thầm quan sát từng cử chỉ hành động thân mật của họ mà cổ họng cay xè trái tim như bị ai bóp chặt, trước mắt phủ đầy một màng nước.
-" Ba à lần này con về sẽ cố gắng học kinh doanh sau này sẽ phụ ba quản lí công ty trở thành cánh tay đắt lực đưa tập đoàn Phi Vũ lên top đầu thành phố và không một ai có thể vượt mặt chúng ta được không ba?" . Chu Sở Nhi từ ghế phụ đưa cánh tay thon dài đặt lên vai Chu Sở Thiên, tay còn lại vòng qua cổ tỏ vẻ nũng nịu, yêu kiều, ngây thơ, vô tội.
-" Con gái biết nghĩ cho ba là tốt rồi phải chi chị con bằng phân nửa của con hẳn ba khỏi phải bận lòng."
Về đến biệt thự 5 tầng cao sang lộng lẫy, từ bên ngoài sự hào nhoáng làm ta choáng ngột bao nhiêu thì bên trong nội thất khiến ta chết đuối bấy nhiêu. Mọi thứ sáng bừng rõ nét dưới ánh đèn pha lê bạc tỷ, con đường trải thảm đính chật đá saphia, bốn bức tường kín mít với hàng loạt tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng lớn nhỏ, nổi bậc nhất chính bộ bàn ghế mạ bạc đính kim cương ngay giữa chánh điện.... Hẳn là ngôi nhà mơ ước của rất nhiều người trừ Chu Sở Diệu, với cô đây như địa ngục đội lốp thiên đường. Cốc cốc cốc...-" Vào đi". Nhanh tay gấp lại quyển sách đang đọc dở Sở Diệu liếc mắt nhìn người sắp bước vào. -" Từ khi nào mày biết phép tắc vậy?".
-" Từ ngày hôm nay!" Chu Sở Nhi nhìn quét khắp phòng phát hiện mọi thứ chẳng có gì thay đổi rồi ánh mắt dừng trên tấm ảnh chân dung người phụ nữ xinh đẹp:-" 10 năm rồi chị vẫn nhớ đến người mẹ thất bại của mình sao, thật đáng thương, tôi muốn báo cho chị biết công ty không sớm thì muộn cuối cùng sẽ thuộc về tôi, lo mà sống cho ưng mắt mẹ con tôi nể tình cho cô ở lại nếu không là xéo méo có 1 đồng xu nào."
-" Nói xong chưa, xong rồi cút..." Khẩu khí này làm Sở Nhi lạnh gai óc lập tức biến khỏi phòng. Hai tay nắm thành quyền hỏa khí dâng lên đến não, mặt cô đỏ bừng hơn xôi gấc, may mắn thay lí trí có thể lấn ác thù hận nên mới để con em đê tiện kia bước được khỏi phòng chứ ở thêm vài giây chắc xảy ra án mạng mất.
Đập mạnh lên bàn, hai hàng chân mày Cố Phi Nhã nhíu đến khó coi. :-" Cái con ranh Chu Sở Diệu, mẹ con mình đã rộng lượng vậy mà vẫn cứng đầu y như con mẹ nó, để xem chống cự được bao lâu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top