Chap 3
Mục tiêu: 30 votes trước tối mai sẽ đăng chap mới luôn. Nếu không lịch up bình thường là Thứ 4 + Thứ 7 hằng tuần mỗi ngày 1 chap nhé
"Nếu hướng dương là người yêu thầm lặng của mặt trời.Thì tú cầu là tri kỉ của những cơn mưa..."
-Cô đi đâu vậy?
-Điện thoại của tôi đâu?
-Cô đang còn sốt, mau vào đi!
-Tôi hỏi anh điện thoại của tôi đâu. –Lâm Duẫn Nhi hét lớn khiến Ngô Thế Huân giật mình. Bị dáng vẻ này của cô làm cho bất ngờ, anh đưa tay chỉ về phía ghế sô pha, nơi có một chiếc túi nhỏ đặt gọn gàng trên đó.
Lâm Duẫn Nhi lấy vội điện thoại, thảng thốt chạy ra ngoài cửa. Muộn rồi, muộn mất rồi! Cô run run bấm gọi...Làm ơn, đừng vậy mà!
-Ha...Lâm Duẫn Nhi, cô được lắm! Thế nào, vụ án của ông cô khép lại, nên cô cũng quên luôn sao? Cô dám quên người mà ông cô đã hại chết sao? – Giọng nói thảm thiết từ điện thoại vọng ra.
-Cô à, không phải vậy. Tối hôm qua vì cháu có việc gấp, nên không thể gọi cho cô được. Cô đang ở đâu, bây giờ cháu sẽ đến đó ngay?
-Không cần nữa. Vốn dĩ tôi định cho ông ta một chút lương thiện vì thấy cô chân thành cầu xin. Không ngờ ông nào cháu nấy, vong ân bội nghĩa. Lâm Duẫn Nhi, kết thúc rồi. Đừng bao giờ để tôi phải nhìn thấy cô nữa...
-Cô à...cháu..
"Tút...tút" – Đối phương tắt máy cũng là dập tắt đi niềm hi vọng cuối cùng của cô.
Thật ra cô biết, là cô cố chấp thôi. Họ làm gì muốn nương nhẹ cho ông của cô cơ chứ? Không có camera, không có nhân chứng, lời cô nói ai sẽ tin đây?
Duẫn Nhi hít một hơi thật sâu, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng mà sưng lên. Ông đã từng dặn cô, nếu như một ngày nào đó, ông không còn ở bên cô nữa, cô phải mạnh mẽ, không được oán hận ai cả, phải tự tin mà sống tiếp. Cô lặng người, bước từng bước nặng nề. Không có ông, cuộc sống sau này của cô sẽ thế nào đây? Lâm Duẫn Nhi lặng người, dừng bước. Cô...đã đến rồi. Nơi mà ông đã đưa cô đến trước đây để cầu nguyện vào năm mới: Mộc Hi Viên. "Mộc Hi Viên" đối với cô mà nói, thật sự là một lâu đài cổ tích trong mơ. Không phải là do nó nguy nga, lộng lẫy hay có những hoàng tử hay công chúa. "Mộc Hi Viên" là một căn nhà gỗ nhỏ mà thôi. Nhưng nó lại thực sự rất thần kì. Lúc cô còn nhỏ, mỗi dịp năm mới, ông đều đưa cô đến đây. Trong căn nhà gỗ này cũng đầy đủ lắm, gọi đồ ăn có đồ ăn, tìm sách có sách, ông chủ ở đó lại rất thân thiện. Muốn cầu nguyện, ông chủ sẽ đưa cho cô một thanh gỗ nhỏ, sau đó, cô sẽ viết điều ước của mình lên một mẩu giấy cho sẵn và đút vào khe giữa của thanh gỗ, rồi sẽ được cất gọn trong một chiếc hộp. Cô nghiêng đầu, thẫn thờ nhìn quang cảnh nơi đây.
Cô không cảm nhận được nhiều. Có lẽ là do cô không có tâm trạng để cảm nhận nữa
-Duẫn Nhi, là cậu sao?
Lâm Duẫn Nhi bất chợt bị tiếng gọi làm cho giật mình, khẽ xoay người.
Là cậu ấy,
An Vũ Phong....
Nén cho khuôn mặt mình một nụ cười giả nhất có thể, Duẫn Nhi nhẹ giọng:
-Lâu rồi không gặp, Vũ Phong.
-Tớ đã nghĩ không thể gặp lại cậu nữa
Duẫn Nhi xúc động, những giọt nước mắt vừa cố gắng kiềm lại như lại muốn tuôn ra.
-Lâu rồi mới thấy cậu đến đây.
Cậu quan sát cô gái trước mặt, dường như đã nhận ra điểm bất thường...
-Cậu khóc sao?
Duẫn Nhi cúi gằm mặt xuống. Cô không còn dũng khí để đối mặt với cậu nữa...
-Đã có chuyện gì xảy ra sao?
Vũ Phong vẫn kiên trì gặng hỏi, mong muốn có được câu trả lời từ Lâm Duẫn Nhi.
-Vũ Phong...ông tớ mất rồi!
Hả? An Vũ Phong bất ngờ. Tuy rằng đã lâu rồi mới gặp cô, nhưng cậu đã có lần kiểm tra sức khỏe cho ông Lâm, hoàn toàn không có vấn đề gì.
-Do một vụ tai nạn...mà ông tớ là nghi phạm giết người.
An Vũ Phong lùi lại một bước, những câu muốn nói tiếp như nghẹn vào trong...
Duẫn Nhi cười nhạt...
Hóa ra ngay cả cậu ấy cũng nghĩ như vậy.
Thật ra sẽ chẳng ai tin cô cả...
Thế mà cô đã hi vọng, muốn cùng cậu ấy trút hết tâm sự...
-Tớ...
-Vũ Phong, tớ nghĩ tớ phải về rồi. Tớ còn có việc gấp
Cô ngắt lời, không muốn nghe tiếp câu sau của cậu.
Lâm Duẫn Nhi xoay người, cố gắng bước thật nhanh, theo con đường cũ trở về nhà của mình. Duẫn Nhi dọn dẹp lại căn hộ một chút. Sau đó tiến về phía ban công, nghiêng đầu tựa vào tường. Bóng dáng mảnh khảnh của người thiếu nữ cứ đứng yên nơi đó. Lạnh lẽo và cô đơn đến kì lạ.
Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười, hơi cụp lông mi xuống, che khuất đi đôi mắt cô đơn của mình. Sau một hồi, Duẫn Nhi từ từ mở mắt, ngửa đầu nhìn lên bầu trời quang đãng.
Nếu như ngước mặt lên nhìn trời thì có thể ngăn nước mắt rơi xuống sao?
Không!
Sai rồi!
Sai hoàn toàn...
Hốc mắt cô không tự chủ được mà đỏ lên, nước mắt trào ra dữ dội. Lâm Duẫn Nhi cắn răng, lấy tay che miệng lại, không cho phép bản thân khóc thành tiếng. Lòng cô đau âm ỉ, trái tim như có một vết cứa chí mạng. Có lẽ chỉ cần ai đó vạch thêm một đường nữa thôi, cô sẽ không còn tồn tại nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top