CHAP 1


Người ấy vẫn là một cảnh đẹp phương xa...

Tôi nhìn mà mắt ướt nhòa..!!!

      Từng giọt mưa nặng nề trút xuống, bầu không khí trở nên u ám lạ thường. Một sinh linh đã vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này. Mưa cứ từng hạt, từng hạt, heo hút mà ồ ạt rơi xuống, vò xé tâm can con người. Duẫn Nhi với khuôn mặt xanh xao và vầng mắt thâm quầng quỳ gối bên mộ của người ông quá cố.

- Ông à, cháu đến rồi...Tiểu Nhi đến rồi... – Cô nấc nghẹn lên từng tiếng, thậm chí không thể nói rõ thành lời.

-  Rò ràng mọi thứ vẫn đang rất tốt mà. Vì sao ông lại bỗng dưng...?

      Cô không hiểu, chính là không muốn hiểu? Mắt ông trước giờ vẫn luôn rất tốt. Hơn nữa, ông lại là người tri thức và minh mẫn, chưa từng có ai lừa được ông. Ông lo liệu mọi việc vô cùng chu toàn, cẩn thận. Trước đây khi cô còn bé, ông vẫn luôn là người bảo vệ một đứa trẻ đã mất đi cả ba lẫn mẹ như cô, ông cho cô tình thương, nuôi lớn cô trưởng thành. Người như ông, trí tuệ minh mẫn, sức khỏe bình thường, thị lực ổn, làm sao họ lại nói rằng ông có vấn đề về thần kinh, mẫu thuẫn với tài xế trên taxi, đòi cầm lái để đi cho nhanh nhưng vì mắt yếu nên gây ra tai nạn chết người? Cô chính là không bao giờ tin cái trò đua người này. Ông của cô, cô còn không rõ sao? Mượn gì các người phải phán đoán lung tung chứ. Cô muốn làm rõ sự thật, thì họ mang vài người ra làm chứng, trên tuyến đường đó thậm chí còn không có camera an ninh, khiến cô không thể nào tìm hiểu sự thật được. Họ nói cô từ bỏ đi, cho dù cô có tìm 5 năm, 10 năm, hay 15 năm cũng không có kết quả gì đâu. Vốn dĩ không có camera, cô không thể chứng minh lời cô nói được. Từ bỏ? Cả đời này ông cô sẽ phải mang danh kẻ thần kinh gây chết người sao? Nhưng cô làm sao đây? Cô phải làm sao đây chứ?

- Chú có thể cho cháu thêm một chút thời gian không? Cháu chắc chắn tìm ra sự thật. Ông cháu không phải là người như vậy đâu, ông vẫn rất sáng suốt, rất minh mẫn mà.

Cô cầu xin trong sự tuyệt vọng cuối cùng, cầu mong họ đừng như thế mà khép lại vụ án.

- Cô gái à, cô còn muốn nói như vậy đến khi nào đây? Người nhà tài xế đó cũng làm loạn cả lên rồi. Người ta mất mạng oan là vì ai? Vì ông cô đấy! Người qua đường còn nghe được ông cô tranh cãi, ông cô sỉ nhục cậu ta như thế nào. Cảnh sát chúng tôi, chỉ tin vào bằng chứng trước mắt, còn cái thứ gì mà gọi là suy đoán, cô mau bỏ đi cho nhanh.

- Tút...tút... – tiếng bíp lại vang lên. Hết rồi, hết thật rồi! Tại sao mọi người lại không tin cô chứ? Cô đi tìm nhân chứng nói chuyện, họ liền nói ông cô như người điên mắng chửi, đánh đập tài xế. Không thể! Không thể nào!

Lâm Duẫn Nhi khó khăn đứng dậy dù cho hai bàn chân dường như đã tê liệt. Tê liệt vì quỳ gối quá lâu, tê vì nỗi đau đang gặm nhấm con tim cô bây giờ. Bước đi trên mặt đường heo hút không một bóng người, rồi như không có gì bất ngờ, cô gục ngã.

- Lâm Duẫn Nhi, rốt cuộc kiếp trước mày đã làm gì để rồi bây giờ ông trời trừng phạt mày như vậy chứ?

  Nhưng mà, làm gì có kiếp trước và kiếp sau. Cuộc sống chỉ là vóng thời gian xoay quanh hai con quay. Con quay đầu tiên là sống. Còn lại là chết. Nếu như đã đánh mất rồi, tuyệt đối không còn khả năng để quay lại nữa. Ông của cô, thực sự đã đi mất rồi...

  Cô  không định đứng dậy mà ngồi yên ở nơi mình đã vấp ngã, muốn lưu lại ở nơi ở của ông. Bỗng một chiếc áo phủ lên người cô, theo sau đó là một người bật chiếc ô  che mưa giúp cô. Khoảnh khắc mà cô cảm nhận được những giọt mưa như ngừng lại, cũng là lúc người cô run lên giữa màn đêm buốt giá. Cô gượng mình, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông. Nhưng vì đã khóc quá nhiều, trời lại tối, cô không thể nhìn thấy được.

- Anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top