Đơn phương đáp trả(1)
Cuộc đời vốn bình thường hẳn hoi, và hôm nay, một ngày như bao ngày khác đối với Lý Nguyệt Châu, nhưng chỉ là thời quá khứ , còn bây giờ lại là ngày đặc biệt của người trong lòng Nguyệt Châu... Viên Gia Kỳ
----------------------
Hôm nay, sinh nhật Viên Gia Kỳ . Gia Kỳ mới vào trường đã náo động, như bao ngày, nhưng... mỗi người trên tay cầm những hộp quà khác nhau, cứ nhằm vào người con trai đeo kính , cặp bắt chéo mà đưa tới . Những hộp quà đầy màu sắc, đủ kích cỡ cứ thế mà nháo nhào vào lòng Gia Kỳ, làm cậu ta có chút không mấy là vui
Nguyệt Châu vừa lướt mắt đã biết Gia Kỳ đến, nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay mà xót lòng . Cô thì làm sao mà dám nháo nháo nhác nhác như mấy chị kia. Đành cắn môi lặng lẽ rời
Anh ta có biết bao nhiêu người tặng quà, cái này thì có là gì. Nhà anh ta giàu ,cần chi tới thứ rẻ tiền này
Nghĩ thế rồi lại định ném cái hộp nhỏ vào thùng rác kế bên. Nghĩ lại cũng hơi tiếc..
''Ê lùn,đánh trống rồi, định đứng đến bao giờ?''
Gia Kỳ sáng giờ là tìm con lùn này,mục đích là chọc nó, sáp vào nó , có ai ngờ hôm nay là sinh nhật chính bản thân ! Sinh nhật Nguyệt Châu kia thì nhớ, sinh nhật mình rõ là còn không biết mình có được sinh ra hay không
Không nói không rằng, một mạch liền kéo Nguyệt Châu lên lớp . Nguyệt Châu chỉ là lẳng lặng cho thằng đó muốn kéo đi đâu thì kéo, được một lúc thì lại vùng ra mà lớn tiếng
''Tao nghỉ hôm nay !''
Nguyệt Châu cứ nghĩ rằng nó không dám cúp tiết đâu, thằng đó chăm thế kia mà. Một mình lẳng lặng vượt tường chạy ra công viên
Gia Kỳ khó hiểu nhìn. Bình thường Nguyệt Châu rất sợ bị mắng. Hôm nay lại dứt khoát nói rằng cúp học. Rõ là có lý do. Đành ba chân bốn cẳng tìm Châu Châu , dù gì bài vở không học ở trường thì học ở nhà, còn Châu Châu chỉ học mỗi trong trường, hôm nay lại là ngày dạy bài ôn thi, thế nào lại đi cúp !!
---------------
Chiều,..
Vẫn không thấy Nguyệt Châu đâu. Gia Kỳ lủi thủi đi đến nhà Nguyệt Châu
Nhưng.. cửa vẫn còn ổ khóa chứng tỏ cô chưa về. Gia Kỳ lại cắm đầu đi tìm cô. Ban đầu chỉ là đi theo , cho đến khi cô chạy vào một con hẻm nhỏ và đi từ lối này sang lối khác , và mất dấu là thứ còn lại gửi cho Gia Kỳ
-----------------
Sáng hôm sau,..
Lại thấy Nguyệt Châu rất chi là bất bình thường mà đi loạng choạng, lo lắng ập đến, Gia Kỳ nhanh chạy sang chỗ Nguyệt Châu.
Biết rõ đây là đường lớn, nhưng Gia Kỳ vẫn cứ bô bô mà xông lên phía trước
''Châu Châu!!''
Sao anh ta lại ở đây?..
Bất bình ngước mặt nhìn, đập vào mắt cô là người con trai cô yêu đang bán sống bán chết mà chạy về phía cô , không quan tâm đến chiếc xe lớn kia đang mất lái . Nhanh chân đến chỗ Gia Kỳ , dốc hết lực đẩy người con trai ấy
''Đồ ngốc!''
Chiếc xe như một con vật khổng lồ xông đến người cô. Khi chiếc xe lấy lại thăng bằng thì người con gái kia đã nằm la liệt trên nền đất lạnh
Gia Kỳ ngồi dậy đã thấy máu chảy thành vũng lớn ở chỗ Nguyệt Châu , còn Nguyệt Châu bất tri bất giác nghiêng đầu sang một bên .......nhắm chặt mắt
''Cậu, cậu mau mau gọi cấp cứu ,mau lên''
Gia Kỳ như không còn biết gì nữa. Thấy cậu chần chừ không mau gọi cấp cứu, người đàn ông liền lấy điện thoại gọi vào
Cứ thế, cậu đứng nhìn người con gái trước mắt nằm trên vũng máu
Sao mày lại trơ mắt nhìn tao thế này..?
Nguyệt Châu vẫn còn cựa quậy được , vẫn nói được, vẫn gọi tên người con trai kia được, chỉ là khi thấy người con trai kia không có phản ứng gì mà còn đứng trước mặt cô, nhìn cô nằm đấy. Nhận ra sự vô tâm lạnh lẽo trong mắt người con trai đó, tim cô nhói lên. Nhắm chặt mắt lại , cô không muốn nhìn thấy cậu vô tâm như vậy. Nhớ lại lúc cậu vừa thấy Tô Quỳnh - đàn em lớp dưới trầy xước thôi đã hoản loạn lên , còn bây giờ , hiện bây giờ cô đang nằm dưới chân anh , người không chỉ một vết xước trên người, mà phải gọi là người cô không chỗ nào là không dính đầy máu, vậy mà cậu vẫn trơ mắt nhìn..
Cậu đã không còn cảm nhận gì nữa rồi, chỉ đơn giản là đứng nhìn cô nằm dưới chân mình. Cậu sợ khi động vào sẽ làm cô đau, nên khi xe cấp cứu đến, cậu vẫn chẳng động tay động chân gì cả. Đến bệnh viện , cậu đứng bên ngoài mà vô thức gọi tên cô
''Lý Nguyệt Châu''
Cảm giác lo sợ sẽ mất người thân lại tràn về trong tâm trí cậu...
.
.
5 tiếng sau....
Một người đàn ông trung niên bước ra sau khi đèn cấp cứu được tắt..
''Ai là người nhà của bệnh nhân Lý Nguyệt Châu ?''
Viên Gia Kỳ như được vớt lên từ địa ngục , mạnh mẽ vùng dậy trước mặt bác sĩ, gấp gáp nói:
''Là tôi! Bác sĩ Châu Châu sao rồi? Châu Châu sao rồi ạ?''
''Tình hình có vẻ không được thuận lợi lắm. Sức khỏe bình thường của cô bé đã không được tốt , nói thẳng ra là cơ thể rất yếu . Có vẻ như hôm qua cô bé không ăn đủ lại còn bị mất ngủ nên trong lúc phẫu thuật tim cô ấy ngừng đập , may mà chúng tôi đã cứu kịp. Bây giờ xin cậu làm thủ tục chuyển phòng. Chúng tôi sẽ đưa cô bé sang phòng hồi sức''
Bác sĩ nói, vẻ mặt trầm lặng
Cậu nghe những từ như ''cơ thể rất yếu'' hay ''tim ngừng đập'' , tai cậu như ù đi. Liền bảo bác sĩ cho thông tin về sức khỏe của Nguyệt Châu.
Đến khi biết được cơ thể của Lý Nguyệt Châu yếu từ nhỏ là do sinh sớm , tâm trạng của Gia Kỳ ngày càng tồi tệ.
------------------------
3 ngày sau..
Viên Gia Kỳ sáng sớm đã đến bệnh viện thăm Nguyệt Châu , trò chuyện cùng Nguyệt Châu...mặc dù không biết Nguyệt Châu có nghe hay không, nhưng theo tính cách của Nguyệt Châu khi trước, Gia Kỳ phần nào đoán được Gia Kỳ rất thích trò chuyện .. Cuộc trò chuyện nào cũng sẽ hồi kết, Gia Kỳ lại xách cặp đi học , nhưng vừa đứng dậy đã lập tức cảm nhận được sự tỉnh giấc của Nguyệt Châu sau hàng giờ kể từ ngày được đưa vào bệnh viện , liền cúi xuống hỏi tới tấp
''Nguyệt Châu! Sao rồi, còn đau chỗ nào không . Này nằm đấy, tao cấm mày ngồi dậy . Đói không , tao đi mua gì cho mày ăn nhé!? Hay là mày khát nước.Tao...''
''Từ từ thôi. Cho tao biết nên trả lời câu nào....a đau!''
Lời nói lâu ngày của Nguyệt Châu được cất lên trong sự bất đắc dĩ và sự đau đớn của vật lạ trong cổ tay
''Mày đâm cái quái gì vào tay tao vậy. Cái nước này theo ống vào người tao....? Mày tính ám sát tao à''
Nguyệt Châu mạnh mẽ ngồi dậy, thắc mắc đủ thứ trên trời rồi còn cái túi nước biển mà cô cho là ''thuốc độc'' của Gia Kỳ đang chảy vào tay cô, vơ nắm đấm , làm tư thế phòng thủ
''Này này, điên à ! Tao cần gì ám sát một con lùn như mày, chỉ tổ tốn cơm. Nằm xuống đi!''
Nguyệt Châu cúi đầu nhìn đất chẳng biết nói gì thêm . Không khí giữa hai người dần ngột ngạt dần..
Mày còn ở đây, nghĩa là mày không bỏ rơi tao rồi!
Cô cười, vô thức cười,nhưng cái con người lạnh nhạt vô tâm kia lại không nhìn thấu được cô gái này mà còn mặt nhăn mày nhó với cô
''Mày cười cái gì ?''
Cô như ăn trộm bị bắt quả tang, liền thay đổi biểu cảm ...
''Mày không đi học à?''
Gia Kỳ nhún vai rồi lạnh nhạt bỏ đi với chiếc cặp. Nhìn bóng lưng Gia Kỳ rời đi, cô có phần tiếc nuối
Bây giờ chỉ còn cô trong căn phòng lạnh lẽo màu trắng , kèm theo là mùi thuốc, mùi sát trùng. Nhìn quan cảnh xung quanh , lại thấy buồn buồn, muốn đi cũng không được, muốn đứng cũng không xong . Thật nhàm chán..!
---------
6 giờ tối....
Gia Kỳ đi học về, không biết sao lại thấy khó chịu , không yên tâm chỗ nào . Liền nghĩ ngay đến Nguyệt Châu. Đi nhanh đến bệnh viện . Nhưng thay vì nhận được nụ cười của Nguyệt Châu, Gia Kỳ lại nhìn thấy người mà có thể gọi là không bao giờ cảm thấy ưa nổi một điểm đó lại ngồi làm cho con nhóc lùn của cậu cười, trong khi gặp cậu , cái mặt nó như sắp gặp ''Diêm Vương'' vậy
''Tao đem thức ăn tới''
'' Ờm.. vậy gặp lại sau, Châu Châu anh về nhé!''
''Vâng''
Gia Kỳ đợi đến khi anh chàng kia ra khỏi căn phòng, đặt túi thức ăn lên bàn một cách ''mạnh mẽ''
''Thân quá nhỉ!?''
''Từ đại thần đến mày lại vô lễ, không chào hỏi người ta một tiếng, người ta là lớn hơn mày ba tuổi đó nha!''
Nguyệt Châu cố ra lý lẽ, lập luận chống cãi Gia Kỳ làm cho người kia mặt mày vừa tím vừa đen , tức giận quát:
''Từ đại thần, Từ đại thần, suốt ngày cứ Từ đại thần. Tao không đẹp trai hơn hắn ta sao?!''
Cái này có tính là mày đang ghen với Từ ca? Ghen à? ..
Một phần nhỏ trong trái tim kia đang le lỏi một tia sáng vui mừng kia
Còn Gia Kỳ cảm thấy có chút không thoải mái khi Nguyết Châu nói thế, nhẹ nhàng bóc từng bịch bánh tự ngồi mà nhăm nhi
''Này mua cho tao cơ mà!!''
''Gọi Từ Đại Thần mua cho ấy!''
Giận ! Giận thật rồi!!..
''Nhưng vừa nãy không phải mày đuổi anh ấy đi sao?''
Nguyệt Châu gục mặt xuống làm cho Gia Kỳ có chút không vừa mắt, lấy gói bánh to nhất, ngon nhất mà chìa ra trước mặt Nguyệt Châu
Nguyệt Châu nhìn gói bim bim khó hiểu rồi lại quay sang nhìn Gia Kỳ
'' E hèm.. không phải muốn ăn sao, dù gì tao cũng không ăn hết, đành chia cho mày''
''Khác gì mày cho tao ăn đồ ăn thừa!!''
''Thế có ăn không, lại còn bướng với bổn thiếu gia! Chán sống à?''
Phải! Tao chán sống vì mày đấy!
Vừa bóc bịch bánh , miệng nhỏ của cô lại náo
''Dạo này ở lớp vui chứ hả?''
''Không có mày đương nhiên vui!!''
Ừ ! Không có tao thì mày có Tân Huệ Anh, Lâm My My . Tao lo hơi quá rồi!
-------------
1 năm trôi qua...
Tại buổi tốt nghiệp
Mày lại chạy đi đâu rồi ?cái thằng này!
Cô tìm, tìm khắp cả sân trường, cả những nơi cậu thường hay ra, vẫn không thấy bóng dáng của người mang tên Viên Gia Kỳ đâu cả
Cô lướt sang góc phố, bỏ mặt buổi liên hoan mà cô yêu thích , chạy đi tìm người con trai ấy
---------
Gia Kỳ đứng ở một con hẻm, cùng một cô bạn tên Tân Huệ Anh..
''Tớ.......tớ thích cậu''
''Là cậu đang giả vờ hay cậu không biết thật!? Cậu biết rõ người tôi thương là ai kia mà!''
''Nhưng tớ thích cậu, mặc cậu có thích ai khác không, tớ vẫn...''
Peng!
Chấn động lớn như của đồ vật làm bằng thủy tinh thu hút sự chú ý của Viên Gia Kỳ và Tân Huệ Anh
Một cô gái, đứng giữa đống thủy tinh vỡ vụn , khuôn mặt nhếch nhát đẫm mồ hôi, đôi mắt còn vấn vương giọt nước ở nơi khóe mắt, tay chân như rụng rời, người đứng như cơ thể rô bốt,mặc bộ đồ tốt nghiệp xộc xệch con ngươi hiện rõ vẻ lo sợ , băn khoăn . Miệng run rẩy mà nói lên rằng
''Xin lỗi vì đã làm phiền''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top