TRONG SÁCH LUÔN THÍCH KỂ VỀ NHỮNG BUỔI CHIỀU TỐI HẠNH PHÚC

Tác giả: Thư Viễn

Dịch: Hyeyangs 

--- 

1.

Tuần này anh đến Hàm Dương tập huấn cho nên có thể trở về Tây An mỗi ngày.

Tôi cố tình than thở: "Trước kia cuối tuần gặp một lần cảm thấy khá ổn, bây giờ ngày nào cũng gặp liệu có chán quá không nhỉ? Vả lại em cần không gian yên tĩnh để sáng tác, anh đến là em không tài nào viết được."

Anh: "Sao lại không viết được?"

Tôi: "Em không có cảm hứng."

Anh mỉm cười: "Anh đây chính là nguồn cảm hứng lớn nhất của em."

Tôi: "..."

Anh tiếp tục nói: "Trương Cảm Hứng."

Tôi: "..."

2.

Buổi tối chúng tôi đi ăn cơm, anh muốn ăn thịt.

Chúng tôi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại, cuối cùng quyết định đi ăn Haidilao. Trong lúc đợi món, bàn bên cạnh có người tổ chức sinh nhật, một hàng nhân viên đứng cạnh bàn vỗ tay hát "Tạm biết tất cả muộn phiền, chào đón tất cả niềm vui".

Không hiểu sao tự dưng tôi lại đột nhiên nói với anh: "Nếu sau này gặp chuyện nguy hiểm thì anh đừng cứu em, cứ chạy trước đi."

Anh nhìn tôi đăm chiêu.

Tôi: "Em nói nghiêm túc đấy. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Anh vẫn có thể gặp được người anh thích và bắt đầu cuộc sống mới."

Anh không trả lời.

Tôi: "Biết chưa?"

Anh bắt đầu khẽ hát: "Anh thích được theo em mãi như vậy, mặc em dẫn anh đến chốn nào."

Tên ngốc này.

3.

Hôm qua tôi và anh thảo luận về nhóm người "bất cần" khởi xướng chủ nghĩa tối giản. Anh cảm thấy không thực tế, thế là hai đứa tôi xảy ra tranh cãi.

Anh: "Em nghĩ 3000 tệ một tháng có đủ sống không?"

"Đủ."

Anh: "Thế em đã nghĩ đến vấn đề sức khỏe của bố mẹ hai bên sau khi kết hôn chưa? Nếu chúng ta có con, con cái đi học cũng cần chi phí giáo dục mà? Chẳng phải em nói còn muốn cho con học đàn piano, học vẽ à? Số tiền này có đủ không?"

Tôi: "Đấy là những thứ ngoại lệ mà."

Anh: "Thế lấy một ví dụ thực tế hơn. Hôm nay em dặn anh mua trái cây cho em, anh đã mua ba loại trái cây là cam, dưa hấu và đào. Nếu theo chủ nghĩa tối giản như em nói thì chỉ cần ăn một loại là được đúng không?"

Tôi: "Đúng, chính xác."

Anh: "Anh thấy không được."

"Tại sao?"

"Em không cảm thấy giảm chất lượng cuộc sống à?"

Tôi: "Chỉ cần nếm thử là được mà! Khi cần tiết kiệm thì phải tiết kiệm, như vậy thì tiền chúng ta dành dụm được mới đủ cho chúng ta làm những điều mình thích, tốt biết bao."

Anh: "Tốt chỗ nào? Tiền là để tiêu."

Tôi: "Về hưu sớm thật sự rất tự do. Khi đó chúng ta có thể ăn lãi suất, tiền đẻ ra tiền, không cần lo lắng về tiền bạc mà lại có thời gian làm điều mình thích."

Anh bật cười: "Em nghĩ tiền đẻ ra tiền dễ thế à?"

Tôi: "Lãi suất hơi ít thật."

Anh: "Em phải đảm bảo lãi suất đạt 4%. Hiện giờ có ngân hàng nào có kỳ hạn cao như thế không?"

"Nhỡ có thì sao?"

"Nhìn từ tình hình quốc gia Trung Quốc thì không theo kịp đâu."

Cuối cùng, tranh luận về vấn đề này vẫn không có kết quả gì, hai đứa chúng tôi vẫn giữ quan điểm cá nhân. Vì chuyện này mà tôi còn mua một cuốn sách về Quản lý Tài chính, muốn nghiên cứu kỹ càng để tranh luận lại với anh ấy.

Tóm lại một câu: Thị trường chứng khoán có rủi ro, phải thận trọng trong đầu tư.

4.

Có lần tán gẫu, tôi nói tôi không muốn đi làm.

Anh nói: "Em có thể rèn sắt."

Tôi: "Sao cơ?"

Anh lại nói: "Anh chèo thuyền."

Tôi: "Cái gì cơ?"

Anh nói tiếp: "Sinh con, bán đậu phụ."

Thôi, khổ cả nhà.

5.

Đang viết chương mới thì bí ý tưởng nên sinh ra muộn phiền.

Anh gọi điện thoại đến, nói với tôi: "Em gõ bàn phím phải có nhịp điệu giống như kỳ lưng lúc tắm ấy."

Tôi: "Gõ bàn phím mà cũng cần có nhịp điệu à?"

Anh: "Em có biết đàn ông kỳ hai mặt, phụ nữ kỳ mấy mặt không?"

Tôi thật sự không biết.

Anh: "Phụ nữ kỳ bốn mặt."

Tôi hỏi anh: "Bốn mặt nào."

Anh trả lời rất nghiêm túc: "Mặt trước, mặt sau và hai bên hông."

Hahaha, tôi bất giác bật cười.

6.

Chúng tội gọi điện hẹn nhau tối mai đi dạo IKEA.

Anh nhắc đến em họ anh: "Nó tha thiết muốn tham gia hoạt động của chúng mình, không thể bỏ rơi người FA như nó. Anh nói nó là đang hy sinh bản thân để làm nền cho tụi mình."

Tôi: "Rồi sao nữa?"

Anh: "Anh trưng cầu ý kiến của em. Nếu em không đồng ý, anh sẽ tìm lý do từ chối con bé."

Tôi: "..."

Làm người sao có thể làm như vậy?

Tôi không hiểu nổi.

7.

Trên đường đến IKEA.

Tôi hỏi anh: "Em có điểm nào tốt?"

Anh bắt đầu hát: "Đầu mèo con tròn trĩnh dễ thương, đôi mắt long lanh ngời sáng. Nếu em muốn lấy chồng đừng lấy ai khác, nhất định phải lấy anh."

Tôi: "..."

8.

Buổi tối đi gửi bưu phẩm, anh và em trai phụ trách khuân đồ. Sau khi xong việc, hai người đòi tôi thưởng cho mỗi người một cây kem. Trên đường về, họ còn lo lắng sẽ bị mẹ tôi phê bình.

Tôi nói: "Hay hai người đứng ngoài này ăn xong rồi vào?"

Em tôi gật đầu.

"Hay đứng đây ăn đi." Tôi nói.

Người đàn ông này lại thản nhiên đề nghị: "Vào hành lang ăn đi."

9.

Trên đường cao tốc về Tây An, tôi hỏi anh: "Nếu sau này em già rồi bị bệnh thì sao?"

Anh nói: "Ai già rồi cũng có ít bệnh vặt cả."

"Nếu rất nghiêm trọng thì sao?"

Anh đang lái xe, quay sang nhìn tôi một cái rồi nói: "Hay là sau này có con mình bảo nó học ý, chuyên nghiên cứu bệnh tuổi già. Anh sẽ nói với nó là vì mẹ con."

Tôi vỗ đùi cái bốp: "Sức khỏe quan trọng thật đấy."

Thế là vào đêm Giáng sinh năm 2020, chúng tôi đã định sẵn tương lai cho con chỉ trong dăm ba câu.

10.

Buổi tối chúng tôi gọi điện thoại. Khi nhắc đến một số tin tức gần đây, tâm trạng của tôi hơi dao động. Anh là người rất bình tĩnh, nghe tôi hùng hồn diễn thuyết xong anh mới phát biểu ý kiến.

Cuối cùng, người đàn ông này còn tổng kết một câu: "Em là kiểu người tình cảm lấn át lý trí. Tình trạng này này rất nguy hiểm, xem ra sau này anh phải để mắt đến em nhiều hơn."

Tôi: "..."

11.

Tôi nói: "Em hơi mập rồi."

Anh nói: "Mập cũng tốt."

Tôi: "Sao cơ?"

Anh: "Đúng lúc dạo này giá thịt đang tăng."

12.

Hôm qua tôi định đi uốn tóc xoăn.

Anh bảo: "Không đẹp."

Tôi nói: "Nhưng em muốn uốn."

Anh: "Thế em uốn đi."

Tôi: "Nhưng anh không thích."

Anh đáp: "Cái anh thích là con người em, đâu liên quan gì đến tóc tai."

Sau đấy tôi tắm xong rồi nói với mẹ là mình muốn đi uốn tóc. Mẹ tôi kiên quyết phản đối cho nên câu chuyện này chấm dứt tại đây.

Tôi nói với anh là tôi không uốn nữa. Anh nghe xong liền nói: "Uốn nhẹ cũng đẹp đấy."

Tôi: "Ơ?"

Anh: "Đổi gió."

Ôi đàn ông!

13.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ tôi đã gọi điện cho anh.

Tôi: "Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng được nằm phẳng rồi."

Anh: "Phẳng như ngực em vậy."

Tôi cười không thành tiếng.

14.

Tôi nói: "Em cứ cảm thấy bản tính của mình vốn độc ác."

Anh trả lời không chút do dự: "Không cần cảm thấy."

Tôi: "Cái gì cơ?"

Anh: "Độc ác chính là bản tính của em."

Tôi: "Thật á?"

Anh: "Chứ còn gì nữa? Ngày nào anh cũng cảm thấy em đang thử thách anh, làm anh cứ nơm nớp lo sự, làm bạn với vua như làm bạn với hổ."

Tôi giận lắm, chuẩn bị nổi cáu.

Anh cười ha hả: "Trêu em thôi, có có anh cũng không dám nói."

15.

Tôi: "Anh nghĩ tình yêu là gì?"

Anh: "Tình yêu chính là anh muốn gặp em."

16.

Chạng vạng, tôi đang đọc sách thì nhận được điện thoại, anh bảo rằng anh sắp đến.

Mười bốn phút sau, anh đến nơi.

Tôi ra bãi đỗ xe đón anh. "Sao tự dưng anh lại đến?"

Anh thản nhiên trả lời: "Anh nhớ em."

Tôi thật sự không tin nổi: "Có chuyện gì đúng không?"

Anh trịnh trọng đáp: "Anh mang thai rồi."

Tôi: "..."

Anh được lắm.

17.

Hôm nay chúng tôi đến Thi Kinh Lý chơi.

Tôi chạy lung tung, cứ trèo lên trèo xuống.

Anh thì theo sau, chìa tay về phía tôi: "Xuống ngay, bất nhã."

18.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ hai đứa tôi trò chuyện với nhau.

Tôi: "Anh chính là chàng thư sinh trắng trẻo."

Người này mắt lim dim, lơ mơ nói: "Còn em là một con thú cưng mập mạp trắng trẻo."

Tôi: "Cái gì cơ?"

Anh lập tức tỉnh táo, cười trừ đánh trống lảng.

19.

Trời nắng chói chang, hai đứa đi lấy bưu phẩm.

Anh ôm hộp lớn, còn tôi ôm hộp nhỏ.

Trên đường về, tôi nhìn cây cối mùa xuân, hỏi anh: "Gặp được em có phải cực kỳ may mắn không?"

Anh đáp: "May mắn."

Tôi rất hài lòng.

Sau đó, tôi nghe anh nói tiếp: "Trong cái rủi có cái may."

20.

Tôi mùa một thùng chuối tiêu.

Mẹ tôi: "Có ai thích ăn đâu."

Anh nhận xét thế này: "Em có tâm quán xuyến việc nhà nhưng không có khả năng quán xuyến việc nhà."

Tôi: "..."

21.

Lái xe đến IKEA.

Tôi ngồi ở ghế phụ kêu ca: "Xóc quá đi!"

Anh bình thản lái xe, nói: "Giống như cuộc đời em vậy."

22.

Tình cờ đọc được một lời nhắn, tôi chợt nhận ra ngày tôi đính hôn là ngày 01/01 Tết Dương, đúng vào sinh nhật của Trì Tranh.

Trùng hợp thật đấy.

23.

Tôi gửi cho anh ảnh một cái áo.

Tôi: "Anh thấy thế nào? Đẹp anh nhỉ?"

Anh: "Bình thường."

Tôi bắt đầu mất hứng.

Anh lại nói: "Quá bình thường."

Tôi không cam lòng: "Đẹp mà anh!"

Anh: "Thực ra anh thấy hơi giống rẻ rách."

Quá đáng rồi đấy nhé!

24.

Dạo này tôi tăng cân, mặt tròn hẳn ra.

Tối hôm qua ăn cơm xong, trên đường về nhà, tự dưng anh gọi tôi: "Tiểu thư khuê các."

Tôi: "Ới?"

Anh: "Dạo này "ú nu" rồi."

25.

Tôi: "Thích em lắm chứ gì?"

Anh: "Ừm."

Tôi: "Thế hái sao cho em xem đi."

Tôi: "Được, để anh đánh em một trận."

26.

Buổi tối ra ngoài quên mang điện thoại.

Anh gọi rất nhiều cuộc, tôi vừa thấy có lỗi lại vừa ngạc nhiên, "Sao anh gọi nhiều thế? Làm gì mà căng thẳng vậy?"

Anh buồn bã đáp: "Anh sợ em ngất xỉu không có ai bên cạnh, sợ em gặp phải chuyện gì đó..."

Anh nói nhiều lắm, khiến tôi sững sờ.

Tôi: "Dạ?"

Nói xong, anh thở dài, bình tĩnh nói: "Gọi điện cho mẹ em trước đi. Khi nãy không tìm thấy em nên anh đã gọi cho mẹ."

Người đàn ông kín đáo nhưng dịu dàng.

27.

Tôi bảo anh đốc thúc mình giảm cân, anh nói: "Mỗi ngày chạy 5km, anh cho em 200 tệ."

"Ngày nào cũng cho hả?"

"Ngày nào cũng cho."

Đến giờ đã được một tháng nhưng tôi vẫn chưa chạy lần nào. Gần đây lúc thì đổ bệnh, khi thì phẫu thuật, hôm thì buồn ngủ hôm lại lười biếng.

Nói chung, thôi bỏ đi.

28.

Thực tế luôn phức tạp hơn tiểu thuyết, chúng tôi cũng sẽ cãi nhau.

Sau một năm hẹn hò, tôi hỏi anh: "Giữa chúng ta có thay đổi gì không?"

Anh nắm tay tôi, trả lời: "Có lẽ là tin tưởng nhau hơn."

Cảm ơn cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top