Ở TRÊN ĐƯỜNG
Tác giả: Thư Viễn
Dịch: Hyeyangs
—
1.
Hôm qua Tây An mưa cả ngày, trời mờ tối mù sương, nhiệt độ giảm còn 24 độ C.
Tôi ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt, đúng lúc mệt trong người nên chỉ cảm thấy ngoài trời lạnh buốt.
Anh nhắn tin cho tôi bảo rằng công ty bị mất điện.
Tôi mua một chiếc ô màu đen, một chiếc vòng tay và một con búp bê nhỏ ở Lộc Đảo. Có rất đông người ngồi trong khu vực nghỉ ngơi của cửa hàng, hình như là đang đợi mưa tạnh.
Anh nhắn tin: "Có lẽ chốc nữa điện thoại anh sẽ hết pin. Nếu không liên lạc được với anh thì cũng đừng lo lắng nhé, anh xong việc sẽ tan làm ngay, chờ anh đến đón em."
Tôi mở ô trở về nhà, nhìn thấy đâu đâu cũng là người trú mưa. Nhớ lại hồi nãy ra ngoài lấy hàng trên phố chỉ có hai sạp bán rau, đường phố lác đác bóng người. Một người thì dáo dác nhìn quanh, người còn lại thì ngồi trên xe ba bánh ngủ gà ngủ gật. Trong cơn mưa, tất cả mọi thứ đều xác xơ và cô quạnh.
Tôi gọi cho anh nhưng hiển thị thông báo tắt máy mới nhớ ra lời anh bảo hồi nãy. Gió thổi lạnh thấu xương, tôi chỉ biết bước vội về nhà.
2.
Hai ngày trước khi đổ mưa, vầng trăng sáng tỏ.
Tôi thích dựa vào giường, mở hé cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ, trăng tròn vành vạnh, đám mây đen chợt tụ lại rồi tản đi và cả những chiếc máy bay thi thoảng bay tới từ phương xa.
"Em muốn ngủ trên mặt trăng." Tôi bảo.
Anh đang xem tin tức về Olympic Tokyo, không ngẩng đầu lên, chỉ mỉm cười đáp lời tôi, vừa lướt điện thoại vừa nói: "Muốn làm thỏ ngọc à?"
Tôi chợt ngoảnh đầu nhìn anh.
"Sao anh không nói là Hằng Nga? Em không xứng làm con người à?"
Anh ngẩng đầu khỏi điện thoại.
"Thỏ ngọc đáng yêu hơn." Anh cười.
3.
Tôi đọc được một bài báo trên tạp chí "Nhân vật" kể về một người đã ôn thi lại suốt mười hai năm, đến bây giờ vẫn còn đang trôi nổi trong dòng chảy của kỳ thi đại học. Bài báo này có phần nặng nề, đọc lên khiến con người ta cảm thấy nghẹt thở. Tôi chìm đắm trong đó hồi lâu mà không sao thoát ra được.
Hình như tôi đã hiểu được sự "cố chấp" ấy, viền mắt bắt đầu cay cay. Tôi nhớ đến 1900 (nam chính) không dám rời khỏi con tàu trong bộ phim điện ảnh "Huyền thoại về 1900". Khi đối diện với đường phố phức tạp của thế giới này và tương lai vô định, anh ấy không muốn bước xuống.
Có người bình luận: "Người chơi giỏi nhất đều chọn chế độ tùy chỉnh." Nhưng trò chơi không giống hiện thực, chỉ có những người nội tâm kiên định mới có thể vượt qua cơn lũ.
Những năm qua, mỗi khi muốn từ bỏ tất cả để theo đuổi lý tưởng xa vời, tôi luôn bị nỗi sợ hãi bởi điều gì chưa biết đánh bại, không dám tiến lên đấu tranh, chỉ biết thỏa hiệp và trốn tránh. Những lúc chỉ có một mình, vào một buổi chiều bình lặng, tôi thường nghiền ngẫm một vấn đề: "Khi một người đưa ra lựa chọn, người ấy sẽ nghĩ gì?"
Sau này tôi mới hiểu, con người chỉ do dự khi có sự lựa chọn.
4.
Tôi thích xem phim Hồng Kông, đặc biệt là thể loại cảnh sát – tội phạm.
Có lần tôi rủ anh xem cùng, đúng lúc chiếu cảnh nữ cảnh sát thẩm vấn người báo án, người này trả lời với giọng điệu rất khoa trương.
Anh liếc nhìn, rồi nói: "Diễn lố thế."
Tôi: "Thế á?"
Anh: "Người như em chỉ có thể đóng vai chính diện thôi, chẳng hạn như Bao Thanh Thiên."
Tôi: "Ơ kìa?"
Anh: "Anh không nói em đen đâu nha."
Tôi khi ấy sững sờ không kịp phản ứng. Cái tên khốn này!
5.
Cuối tuần chúng tôi đi xem váy cưới, đã tắc đường lại còn gặp đèn đỏ.
Tôi nói: "Hồi đại học mỗi lần về Tây An em đều mua hai cuốn tạp chí ở Ngũ Lộ Khẩu, hiện giờ không còn những sạp báo đấy nữa."
Anh cười: "Hồi đó vẫn còn có người bán báo mà, ở nhà ga là nhiều nhất. Lúc nào cũng có người đi ngang qua hỏi em mua báo không, em nhớ không?"
Tôi dứt khoát trả lời: "Không."
"Anh già hơn em nhiều vậy à? Sao khoảng cách thế hệ lớn thế."
Chính xác.
6.
Tôi đi biển về là da đen đi hẳn. Sau khi về nhà thấy cánh tay anh còn trắng hơn cả mình, tôi thật sự chỉ muốn đánh anh.
Thi thoảng tôi lại cố tình liếc anh rồi bảo: "Mướt đấy."
Anh: "Đành chịu thôi, trời sinh đã đẹp, khó giấu nổi."
7.
"Em đáng yêu không?"
"Có."
"Nếu gặp được người vừa xinh đẹp vừa đáng yêu hơn em thì sao?"
"Còn có người như vậy à?"
8.
Hôm đó tôi và anh mời anh chị em đi ăn lẩu.
Tối Chủ nhật nên người xếp hàng rất đông, còn một tiếng nữa mới đến lượt chúng tôi. Bên ngoài có bàn ghế và đồ ăn vặt, mọi người liền ngồi xuống nói chuyện với nhau.
Em họ hào hứng đề nghị: "Hay chơi bài đi?"
Anh không ham mấy trò này, liền lấy cuốn sách trong túi tôi ra, ngồi bên cạnh lặng lẽ đọc.
Tôi chọc anh: "Chơi một ván đi?"
Anh ngẩng đầu khỏi sách, thản nhiên: "Mọi người cứ chơi đi."
Đàn ông đúng là niềm đau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top