NHẬT KÝ THÁNG 7

Tác giả: Thư Viễn

Dịch: Hyeyangs

--- 

Ngày mùng Một,

"Hôm đó chúng tôi đi lấy nhẫn cưới, trong xe phát bài hát "Khách mời" của Trương Viễn.

Đây là mở đầu cho một cuốn tiểu thuyết tôi mới nghĩ ra dạo gần đây. Ý tưởng này đã nằm im trong ghi chú điện thoại suốt một thời gian dài.

Ngày mùng Hai,

Công nghệ phát triển quá nhanh, ngày nào cũng dán mắt vào điện thoại, thông tin tràn ngập, máy tính thì lúc nào cũng lộn xộn, chẳng có lấy một phút yên tĩnh. Tôi than thở với người yêu là ngày nào cũng đau đầu.

Anh nói: "Tiếp nhận quá nhiều thông tin một cách thụ động cũng chẳng hay ho gì. Chắc chỉ những người sáng tạo mới cảm nhận được niềm vui thực sự."

Thế là, tôi xóa sạch ứng dụng.

Ngày mùng Ba,

Dạo này anh bận tối mắt tối mũi, còn tôi thì bị dí bản thảo.

Tháng Bảy, hai đứa tôi lên kế hoạch đi du lịch vào tháng Tám, dự định tự lái xe đi du lịch.

Tôi hỏi anh: "Đơn xin nghỉ phép của anh liệu có được phê duyệt không?"

Anh nói: "Chắc là hơi khó đấy. Công việc của anh bây giờ là do hai người phụ trách nhưng cậu ấy sắp nghỉ thai sản rồi."

Tôi sững sờ: "Đồng nghiệp của anh là nữ à?"

Anh: "Nam thì không được nghỉ thai sản à?"

Tôi không vui: "Chỗ các anh nghỉ thai sản bao lâu?"

"Hai mươi ngày."

Tôi hừ một tiếng: "Thế thì tiếc quá, e rằng mười năm nữa anh cũng không dùng đến đâu."

Anh: "..."

Ngày mùng Bốn,

Cuộc gọi trước khi ngủ.

"Anh có mơ thấy em không?"

Anh trả lời nhanh như cắt: "Không có."

Khi tôi sắp sửa tức giận...

Ai dè anh lại nói: "Anh toàn gặp ác mộng thôi."

Ngày mùng Năm,

Tôi thích ngâm nga nhưng chỉ biết mỗi câu: "Đó là bờ biển em luôn muốn đưa mình anh đến."

Gọi cho anh, anh kiên trì nghe suốt hai ngày, cuối cùng chịu không nổi nữa.

"Em đang bạo lực gia đình đấy." Anh rất bình tĩnh.

Tôi muốn xử anh ngay và luôn.

Ngày mùng Sáu,

Giai đoạn này tôi đang giảm cân nên không ăn cơm tối.

Anh xót tôi nên đặt đồ ăn ngoài, còn mua cả đồ ăn vặt cho tôi.

Có một hôm tôi không nhịn được nữa, bèn cảnh cáo anh: "Anh mà còn mua nữa thì liệu hồn, em bo xì với anh."

Anh thản nhiên nói: "Em ăn nhiều mới tốt, có sao đâu."

Tôi giận lắm, "Anh thử nhắc lại xem?"

"Trong lòng anh em không những ăn được, mà còn là một cái hố đen không đáy."

Đợi đấy. Cấm đi. Để tôi đi lấy dao.

Ngày mùng Bảy,

Thi thoảng chúng tôi cũng sẽ bàn luận rất lâu về một vấn đề xã hội, nhưng lúc nào anh cũng nhỉnh hơn một bậc. Quan điểm thì điềm tĩnh và kiềm chế hơn tôi, còn tôi lại dễ bị cảm xúc chi phối.

Tôi đưa ra ví dụ: "Anh nói thế là sai rồi, em từng đọc rất nhiều bài báo..."

Anh lạnh lùng nói: "Em bớt đọc mấy bài giật tít trên mạng đi."

Tôi: "..."

Ngày mùng Tám,

"Nếu tự tin là một trăm điểm, anh chấm em bao nhiêu điểm?"

"Chín mươi chín điểm."

"Còn một điểm thì sao?"

"Anh giữ lại cho mình, sợ em quá kiêu ngạo."

Ngày mùng Chín,

Tôi và bạn gái của em trai nói chuyện với nhau.

Chúng tôi nhắc đến một vấn đề xã hội, em ấy nói: "Trong sách thường hay miêu tả người nước ngoài đều là những người hát hay nhảy giỏi, sôi nổi phóng khoáng. Khi miêu tả về người Trung Quốc thì là cần cù dũng cảm, chịu thương chịu khó, luôn sẵn sàng trở thành người kế tục chủ nghĩa xã hội."

Tôi bật cười ha hả, đúng thật.

Ngày 10,

Ngày thứ hai sau khi kết thúc nửa đầu năm làm việc, tôi đã đi xe buýt đến nhà bạn chơi. Cô ấy vừa cùng con trở về từ Bắc Kinh, sẽ ở lại quê hai tháng. Buổi tối rảnh rỗi, tôi hỏi cô ấy: "Có mệt không?"

Cô ấy vừa cười vừa nói: "Khi nào cậu có con rồi cậu sẽ biết, thực ra khá vui, cũng không mệt lắm. Hơn nữa đời người làm gì được rảnh rỗi."

Tôi không có con nên khó mà đồng cảm được.

Cô ấy lại nói: "Tớ thấy có người chia sẻ trên một bài viết rằng, từ bé đã bắt đầu học, mười tám tuổi học đại học, hai mươi mấy tuổi tìm việc làm, kết hôn, sinh con. Có con rồi sẽ nhiều việc hơn, khi nào con lớn, học Tiểu học, Trung học rồi kết hôn, mua nhà, mình thì trông cháu cho nó. Có khi đợi lúc mình xuống lỗ, mỗi năm nó đến thăm mộ còn cầu mình phù hộ cho nó."

Tôi bật cười.

"Cậu thấy có rảnh rỗi được bao giờ?" Cô ấy cũng cười.

Ngày 11,

Có lần tôi và anh bàn luận về vấn đề "mê tín".

Tôi nói: "Thế nhỡ đáng tin thì sao?"

Anh khẽ lắc đầu, xoa đầu tôi rồi cười: "Ai mà coi là thật chứ, chỉ là muốn có một cách nói dễ nghe hơn thôi."

Ngày 12,

Một ngày mùa Hạ,

"Em xinh không?"

"Xinh chứ."

"Xinh ở đâu?"

"Mặt bầu bĩnh."

"Còn gì nữa?"

"Bóng em."

Tôi: "Ơ?"

Anh: "Giống dãy Tần Lĩnh."

Ngày 13,

Em họ tôi cãi nhau với bạn trai của nó.

Con bé "cơ trên", mà bạn trai nó thì lại càng quá đáng. "Sau này em sinh con hay cần phẫu thuật gì, anh là người ký giấy đấy. Em nghĩ kỹ chưa?"

Con bé nhếch mép cười, "Anh tự đi mà đẻ."

Ngày 14,

Tối nay tôi đang định đọc sách thì anh gọi điện tới. Chúng tôi nói vài câu rồi cúp máy, sau đó ai làm việc nấy.

Được khoảng chừng hai tiếng, anh lại gọi đến, hỏi tôi: "Em đã đọc sách xong chưa?"

Tôi nói: "Em đang xem phim."

"Em lừa anh."

Tôi: "..."

"Cơ mà thôi, nể em xinh đẹp nên anh đành tha thứ vậy."

Hahaha!

Ngày 15,

Đi xem phim mà không ngờ lại mua vé sớm.

Thế là tôi bèn tìm một quán kem, gọi một cây kem ốc quế, vừa ăn vừa đợi. Được khoảng một tiếng, lúc anh gọi điện tới thì tôi đã "phờ phạc".

"Quán này vắng ghê, giờ chỉ còn mỗi mình em."

Anh thong thả trả lời: "Em cũng tính là góp phần tăng doanh thu cho quán rồi đấy. Phải trả lương theo giờ mới đúng. Người bình thường một tiếng bảy đồng, còn xinh thì giá cao hơn chút, nhất là cô nàng xinh như em."

Đúng là dẻo mỏ thật.

Ngày 16,

Đọc lại nhật ký sáu tháng trước, phát hiện có một nguyện vọng là sẽ mua được một căn nhà trước cuối năm năm sau. Giờ đây tôi mới nhận ra, nhà thì mua được đấy nhưng chỉ mua được nhà ở quê thôi.

Ai có thể khiến giá nhà giảm xuống, tôi sẽ thắp hương cầu nguyện cho người đó.

Ngày 17,

Những việc cần hoàn thành trong tháng Bảy:

Viết xong "Ngày tháng hãy còn dài",

Làm phẫu thuật, viết nhật ký,

Đọc sách, sắp xếp ghi chú,

Dưỡng bệnh, ngồi thiền, suy ngẫm, trân trọng hiện tại,

Đi du lịch,

Và khảo sát thôn trang.

Ngày 18,

Đi xem phim về, chúng tôi cùng vệ sinh cá nhân.

Tôi bật điều hòa, ngồi trước bàn tiếp tục viết cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành. Anh ngồi bên giường lướt điện thoại, thi thoảng lại đọc cho tôi nghe vài câu tin tức, kể một số chuyện về Olympic Tokyo.

Hiện là 11 giờ rưỡi, trời se se lạnh, tôi cũng hơi buồn ngủ.

Tôi ngẩng đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, bầu trời đầy sao sáng, vầng trăng ngượng ngùng trốn trong đám mây đen dày đặc.

Ngày 19,

Nửa năm không đăng tiểu thuyết, trang web tự động khóa tài khoản của tôi, 48 tiếng không đăng bài thì trang web vẫn sẽ khóa. Cuối cùng tôi may mắn đăng nhập được bằng điện thoại nhưng phải xác thực qua email và trả lời câu hỏi bảo mật.

Năm 2015, tôi bắt đầu viết tiểu thuyết trên trang web, khi đó câu hỏi bảo mật tôi chọn là tên chồng!?

Nhưng hiện giờ tôi đã hoàn toàn không nhớ câu trả lời của mình là gì nữa, cũng đã thử hết từ Châu Tinh Trì cho đến Lưu Đức Hoa rồi.

Chuyện bên trên chứng tỏ tôi sắp bắt đầu viết tiểu thuyết mới rồi.

Song cột "chồng" cho tới giờ vẫn là một ẩn số.

Ngày 20,

Ở cơ quan làm nhiều việc nên tôi hơi mệt nhưng vẫn còn rất nhiều bản thảo. Vừa về đến nhà tôi liền ngồi trước máy tính để sáng tác, lúc nào cũng cảm thấy chỉ cần mình còn viết thì vẫn còn vững vàng, không hoảng hốt, không lắng lo.

Viết được tầm chục chữ, tôi dừng lại.

Anh ngồi bên giường nhìn tôi: "Mau viết đi, mau viết đi."

Tôi đổi sang nét mặt giận giữ, quay đầu lại.

Anh cười: "Ý anh là mau nghỉ đi, mau nghỉ đi."

Tôi: "..."

Ngày 21,

"Cuộc sống không ở đây" bắt nguồn từ thơ của Rimbaud.

Sai này tôi đã bắt gặp câu nói này ở nhiều nơi, có lẽ những người yêu thích Rimbaud đều ưa thích sự cô đơn, sở hữu một tâm hồn tự do phóng khoáng, luôn theo đuổi bản ngã chân thật nhất và khao khát được thoát khỏi cuộc sống thực tại bất cứ lúc nào.

Nhưng chỉ có rất ít người sở hữu khả năng như vậy.

Ngày 22,

Hôm nay tôi giúp đỡ em dâu chuyển nhà, giường của em ấy phải chuyển về quê tôi.

Quê tôi trước đây gọi là Phụng Thiên, cha của nhà thơ Đỗ Phủ là ngài Đỗ Nhàn từng làm huyện lệnh ở đó, những điều này tôi biết được khi đọc "Đỗ Phủ truyện" vào mấy năm trước.

Khi chuyển nhà, tôi tìm "Huolala" trên mini app Wechat, tài xế đến là một anh thanh niên độ 30 tuổi, trẻ tuổi khỏe mạnh, cơ mà vừa chuyển xong đệm là đã lấm tấm mồ hôi.

Tôi hỏi anh ấy: "Một ngày anh có thể chạy được mấy chuyến?"

Anh ấy lau mồ hôi, cười nói: "Khoảng sáu chuyến."

"Có mệt không?"

"Tàm tạm, tôi thấy không mệt."

Tôi nghía chiếc xe tải nhỏ của anh ấy rồi hỏi anh có đắt không.

Anh ấy nói: "Mua mới phải làm đủ thứ giấy tờ, quá phiền phức. Chi bằng mua xe cũ, hai ba chục ngàn tệ, chẳng đáng là bao mà người cũng được tự do."

"Năm mươi tuổi còn làm việc này được không ạ?"

"Năm mươi tuổi làm việc này là tốt nhất." Anh ấy cười.

Người già trong thành phố sống trong thế giới có lương hưu, nhưng người già dưới nông thôn lại không có những thứ này.

Mỗi năm thu hoạch đồng ruộng đều là "nhìn trời kiếm cơm", kiếm được một hai chục ngàn tệ còn phải canh giữ ruộng đồng suốt cả năm trời.

Bố mẹ ở quê còn phải lo cho con cái học đại học, lo cho các con mua nhà ở thành phố, lo sính lễ, tiền dành dụm cả đời người có khi cũng chỉ đủ trả tiền cọc. Con trai cưới vợ xong, bố mẹ chẳng còn lại gì, chỉ có thể dành dụm lại từ đầu nhờ thuở ruộng thước vườn.

Có những người bố đi làm bảo vệ, lao công ở khu dân cư. Có người thì đi làm công trình, ai biết nghề thủ công thì nhận những việc lặt vặt, ai không có nghề khác thì chỉ biết ở lại quê, trông coi đồng ruộng, trồng thêm lương thực và hoa quả. Con cái hiếu thảo mỗi tháng gửi về cho bố mẹ một hai ngàn tệ, con cái bất hiếu thì còn phải ăn nhờ bố mẹ.

Có người nói thời buổi này đã khá hơn rồi, nhưng tiền lại càng khó kiếm hơn.

Ngày 23,

Lần đầu tiên tôi đọc "Jane Eyre" là vào kỳ nghỉ hè lớp Chín, đây là món quà sinh nhật mà một người bạn học năm đó đã tặng tôi. Tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu trước cửa nhà, trước mặt là con đường rộng thênh thang, vừa tắm nắng vừa đọc sách.

Bây giờ tôi đã không còn nhớ cảm giác đọc sách khi đó, vỏn vẹn trong tôi là thời tiết ngày hôm đó. Trời nắng đẹp song số phận của con người trong trang sách ấy lại gian nan trắc trở.

Sau này tôi có đọc thêm một số tác phẩm văn học Anh, mê mẩn làng quê và đồng nội dưới ngòi bút của Austen. Những nữ văn sĩ này đều là phái nữ độc lập sở hữu cá tính riêng. Trong xã hội Anh đương thời, rất khó được người khác công nhận và thấu hiểu. Khi xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tay, Austen còn phải dùng tên của một người đàn ông. Giờ đã qua hơn hai trăm năm, xã hội đã khác xưa rất nhiều nhưng cũng luôn có một số điểm tương đồng khó nói nên lời.

Buổi trưa ăn cơm cùng người yêu ở nhà, hai chúng tôi trò chuyện với nhau.

Tôi bất chợt hỏi anh: "Nếu em nghỉ việc, đi du lịch, có thể là một năm, hai năm, bố mẹ anh có ý kiến gì không?"

Anh trả lời không hề nghĩ ngợi: "Chắc chắn có ý kiến."

Tôi: "Hả?"

Anh: "Nhưng đó là sự lựa chọn và sự tự do của em."

"Thế dù họ có ý kiến thì cũng không thể ngăn cản em ra mặt, nhưng họ sẽ nói với anh. Có thể sẽ không hài lòng về em, lúc này vai trò của anh rất quan trọng đấy."

"Anh nghĩ gì không quan trọng."

"Dạ?"

Anh: "Bản thân em nghĩ gì mới quan trọng."

"Thế anh sẽ đứng về phía em chứ?"

Anh: "Chắc chắn rồi."

Kết thúc cuộc thẩm vấn.

Ngày 24,

Tối ấy, tôi tranh cãi với người yêu rất hăng.

Tôi nói những năm 90 ngày xưa giàu tình người hơn, bầu không khí ngày lễ cũng rộn ràng hơn. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, nhà nào nhà nấy đều bận rộn, khoảng cách giữa người với người gần gũi hơn, mọi người ai cũng thân thiết.

Đến giờ tôi vẫn còn nhớ bài đồng dao thuở bé.

"Hai ba cúng Táo quân,

Hai tư dọn cửa nhà,

Hai lăm đông đậu phụ,

Hai sáu sắm thịt ngon,

Hai bảy giết gà trống,

Hai tám ủ bột nở,

Hai chín hấp bánh bao,

Ba mươi thức suốt đêm,

Mùng một, mùng hai đến

Hân hoan dạo phố vui."

Bây giờ đừng nói đến các dịp lễ khác, ngay cả bầu không khí Tết cũng đang nhạt dần. Nhà nào nhà nấy đóng kín cửa, chẳng ai biết ai, đâu đâu cũng là thế giới Internet.

Anh nói rằng: "Đó là vì em đã lớn rồi."

Ngày 25,

Tôi có một vài người bạn quen qua mạng rất thân thiết, thi thoảng chúng tôi nói chuyện, cùng giãi bày những buồn phiền và bất an, thậm chí có khi còn tâm sự một vài điều khó nói trong cuộc sống thường nhật.

Tết năm 2017, khi đang viết "Khi anh cười hào hoa phong nhã", tôi đã quen được một người bạn qua mạng.

Khi đó có rất ít độc giả biết đến tôi, bởi vậy nên tình bạn "vừa gặp đã thân" với cậu ấy lại càng quý giá hơn.

Mỗi khi mông lung, tôi đều tìm cậu ấy trò chuyện, cậu ấy luôn bình tĩnh hóa giải và giúp tôi tìm được hướng đi rõ ràng. Suốt mấy năm nay, chúng tôi luôn động viên nhau, giữa hai người cũng dần hình thành một tình bạn tri kỷ.

Năm ngoái, nhờ bộ kịch truyền thanh, tôi lại quen thêm một người bạn. Thi thoảng chúng tôi sẽ nhắn vài câu, tuy không trò chuyện thường xuyên nhưng mỗi lần tiếp xúc đều cảm thấy rất thoải mái.

Tối hôm trước, chúng tôi vẫn còn nhắn tin. Tôi kể với cô ấy những chuyện buồn mình gặp phải, còn cô ấy thì liên tục an ủi tôi. Trưa nay có người gõ cửa, tôi nhận được một bó hoa tươi rất to.

Trong bó hoa ấy có một tấm thiệp, trong thiệt viết: "Trời Thiên Tân rất đẹp, Thư Thư cũng vậy."

Ngày 26,

Mấy hôm trước, bố tôi từ Tây An về quê, dự định sửa lại căn nhà ở dưới quê, sau này sẽ về đấy dưỡng già.

Nguyên nhân xuất phát từ ba năm trước, có lần gia đình tôi về quê, một người lạ đi ngang qua cổng nhà, người ấy nói với bố tôi: "Trong sân nhà anh có một cái cây giống như chữ "mắc kẹt", không tốt."

Bố mẹ tôi cứ canh cánh về chuyện này.

Ngày 27,

Tôi ngồi trước bàn làm việc viết "Ngày tháng hãy còn dài". Người yêu đi vào phòng thấy tôi khom lưng, anh liền đổi cho tôi một chiếc ghế chân cao, như vậy ngồi sẽ thoải mái hơn.

Tôi ngẩng đầu nhìn, bên tường là bó hoa tươi bạn tôi tặng hôm nọ, bên tay phải là một chồng sách, ánh nắng ngoài cửa sổ ấm áp rạng rỡ.

Anh đang chơi trò chơi, chốc nữa chúng tôi sẽ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top