Hạnh phúc nhỏ
- Sao rồi cưng ? Đã "tóm" được tâm ai kia chưa ? _ Đang luyên thuyên về câu chuyện tình ngang trái của mình , bỗng, Vy quay sang hỏi cô gái bên cạnh.
- Chưa. _ cô gái mím môi, hơi cau mày, tỏ vẻ bất lực.
Không khí yên tĩnh lại. Thanh nhíu mày, cô nàng không thích cô bạn luôn dịu dàng mỉm cười lại có biểu cảm như vậy.
- Cậu ta không biết quý trọng mày thì thôi, có phải mày mắc nợ cậu ta đâu. Mày xinh thế mà, Lam.
Vy cũng gật đầu, giơ hai tay tán thành với ý kiến của Thanh.
Lam chỉ cười trừ.
Cô biết bỏ như thế nào đây ? Cô thích cậu lâu lắm rồi. Thích từ lúc nào cô cũng chẳng rõ. Chỉ nhớ, hình ảnh cậu bước vào lớp, thấy cô đang nhìn, cậu liền khẽ cười với cô, lộ lúm đồng bên hai má. Khoảnh khắc ấy, cô liền biết, mình xong rồi. Sau đó, một cách tự nhiên, mọi thứ về cậu từ nơi ở, ngày sinh, sở thích, thói quen hằng ngày,... Cô đều biết.
Thực ra, cậu không thuộc dạng người gây ấn tượng với người khác từ lần đầu gặp. Khuôn mặt cậu dễ nhìn, có nét trẻ con, khi cười lộ má lúm rất đáng yêu. Cậu sở hữu một đôi mắt mèo to, tròn. Mắt cậu đen, sâu thẳm.
Cô rất thích ngắm cậu mỗi khi cậu cười. Đôi mắt cậu cong cong như vầng trăng, khiến người khác chỉ muốn cười theo cậu mãi.
- Này! Vào lớp rồi kìa, đừng thơ thẩn nữa cô nương. _ Thanh khẽ đẩy vai cô, rồi kéo cô vào lớp.
Lam ngồi vào chỗ. Cô ngồi dãy giữa gần cuối. Còn cậu ngồi cuối dãy trong cùng, gần cửa sổ. Hơi nghiêng đầu, cô liền nhìn thấy cậu.
Cậu đang mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng, cổ áo viền sọc đen. Cậu cởi hai khuy đầu, hơi hở cổ làm lộ sợi dây chuyền màu đen do em gái cậu tặng. Trước ngực thêu bảng tên màu xanh lam, chữ màu đỏ: Minh Đăng.
Cậu đang cúi đầu, lông mi dài rũ xuống che khuất ánh mắt, sống mũi cao, môi mỏng hơi mím lại.
Đăng là người như vậy, khi người khác đang chơi đùa dưới sân, cậu lại có thể ngồi hàng giờ trong lớp để giải bài toán mà cậu chưa làm được.
Lam hơi chớp mắt, nhìn cậu chằm chằm khiến mắt cô hơi cay.
Như có linh cảm, cô lại nghiêng đầu nhìn Đăng lần nữa. Cậu đã bỏ bút xuống, hơi vươn vai, có lẽ cảm thấy có ánh mắt nhìn, cậu ngẩng đầu lên.
Đôi mắt mèo to, tròn nhìn Lam. Phản xạ có điều kiện, cô nở nụ cười. Đây là nụ cười đẹp nhất của cô, vì nó cô đã đứng trước vài tiếng dù bị chị gái la.
Lam mấp máy môi, ý bảo giáo viên đang chuẩn bị vào lớp.
Cậu gật đầu, cám ơn cô, môi nở nụ cười đáp trả. Đôi mắt đen vì cười mà hơi híp lại, hai má lộ rõ lúm đồng tiền thật sâu. Thịch, hai má Lam nóng bừng lên. Cô vội quay lên, mặt cô đỏ lựng, sao cậu đáng yêu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top