02. Ly hôn

Sau chuyện ngày hôm đó, Nhiếp Khuynh càng không cho nàng tí sắc mặt tốt.

Năm mới, anh nghe lời ông nội cùng nàng về nhà.

Nhiếp Khuynh ngồi ở ghế lái, khuôn mặt chán ghét như nuốt phải bọ, căn dặn nàng về nhà chung thì cẩn thận cái miệng.

" Anh dịu dàng với em chút đi." Hạ Lạc cười nói, dường như chẳng để lời anh nói vào đầu.

Sắc mặt của Nhiếp Khuynh càng tệ.

Đến nhà chung, Nhiếp Khuynh đi trước Hạ Lạc một đoạn dài, còn chẳng thèm xách giúp nàng đống quà lỉnh kỉnh.

Nhìn qua là biết bằng mặt không bằng lòng.

Hạ Lạc cũng không giận, tốt tính xách đồ chạy theo Nhiếp Khuynh.

Chưa vào cửa, nàng đã nghe thấy lời móc mỉa của thím hai.

" Mới năm mới đã phải nhìn thấy cái thứ cóc ghẻ muốn trèo cao này, thật mất hứng."

Không khí vui vẻ trong phòng khách bỗng trở nên ngượng ngùng. Hạ Lạc cởi giày thay bằng dép đi trong nhà, ngoan ngoãn đi vào, đặt món quà nàng chuẩn bị trước mặt mẹ Nhiếp.

" Mẹ ơi, con có quà biếu mẹ ạ."

Mẹ Nhiếp nhìn cũng không thèm nhìn, bĩu môi.

" Thôi tôi xin, nhận quà của cô tôi giảm thọ mất."

Hạ Lạc biết nhà họ Nhiếp khinh thường mình, duy chỉ có ông nội Nhiếp là không.

Tuy vậy, ông đối với nàng cũng chẳng coi là yêu quý gì.

Hạ Lạc chào ông nội Nhiếp, ông lạnh lùng nói cô mau sinh cho ông cháu trai.

Nàng ngoan ngoãn đáp "Vâng ạ".

Loanh quanh mãi trong phòng khách không biết làm gì, mọi người ở đó đều coi nàng là không khí, nàng vào phòng bếp muốn giúp đỡ, nhưng đến người làm nhà họ Nhiếp cũng khinh thường nàng.

Hạ Lạc đành một mình chui lên sân thượng ngồi.

Điện thoại rung lên, có thông báo tin nhắn.

Hạ Lạc mở ra.

" Chị, sắp chuẩn bị xong rồi."

Mong từ bây giờ đến lúc chuẩn bị xong, Nhiếp Khuynh sẽ ngoan một chút.

Vậy mà một tuần sau, anh về nhà, ném lên bàn một tờ đơn ly hôn, lạnh lùng nói.

" Ký đi."

Đôi mắt Hạ Lạc đen kịt, sâu hun hút không chút ánh sáng.

" Được."

Nhiếp Khuynh giật mình, sống lưng ớn lạnh, theo bản năng thấy sợ hãi không lí do.

Sau đó, anh bỗng tự cười nhạo bản thân. Hạ Lạc chỉ là phế vật, không có gia đình sau lưng, nàng chẳng là gì hết, anh sao lại cảm thấy sợ hãi cơ chứ.

Hạ Lạc kí, không cần chia tài sản. Sau khi làm xong thủ tục ở Cục Dân Chính, nàng biến mất không một dấu vết.

_________________________________

Nhà họ Nhiếp bỗng bị người ta ngáng chân, mọi quyết sách và dự án của công ty đều bị làm khó, gây tổn thất không hề nhỏ.

Nhiếp Khuynh bận tới sứt đầu mẻ trán, giải quyết việc trên công ty và truy tìm kẻ thủ phạm khiến anh chẳng có thời gian đi gặp mối tình đầu.

Trợ lí điều tra ra được, người ngáng chân bọn họ là công ty Hạ Trụy.

Hạ trong mùa hạ.

Trụy xong rơi xuống.

Năm năm trước, Hạ Trụy xuất hiện ngang bầu trời, nhờ sản xuất ra thuốc điều trị bệnh ung thư mà trở thành hắc mã giới thương trường, hình như còn móc nối được với phía chính phủ. Được đà xông lên, Hạ Trụy đã vươn tay sang các lĩnh vực khác, cuối cùng trở thành một trong những đế chế top đầu cả nước và khu vực, gần như không lĩnh vực nào không có sự nhúng tay của Hạ Trụy.

Người đứng đầu của Hạ Trụy là một bí ẩn lớn, chưa ai có thể nhìn thấy mặt của y. Mọi quyết sách của công ty đều do trợ lí riêng có tên Mã Lặc ra mặt.

Nhiếp Khuynh không biết mình đắc tội Hạ Trụy ở đâu.

Mới ngày nào anh còn vui sướng khi Hạ Trụy ra tay với nhà họ Hạ, nay lại đau đầu khi mũi giáo của họ chỉa về nhà mình.

Mấy người trên thương trường cũng là một đám cáo già, ngay khi nghe được tiếng gió đã dừng liên hệ với nhà họ Nhiếp.

Ông nội và cha Nhiếp ở ẩn bao năm cũng phải ra mặt.

Nhưng họ không làm gì được.

Thông tin bất động sản nhà họ Nhiếp được thi công cẩu thả lên khắp các mặt báo.

Cổ phiếu sụt nhanh chóng, cơ quan chức năng cũng vào cuộc.

Bão tố bủa vây nhà họ Nhiếp, khiến Nhiếp Khuynh gần như ngạt thở.

Ai sáng suốt cũng nhận ra, nhà họ Nhiếp sắp phá sản rồi.

Đòn cuối cùng giáng vào tình cảnh bấp bênh của nhà họ Nhiếp, điều tra viên điều tra ra nhà họ Nhiếp có dấu hiệu biển thủ công quỹ, trốn thuế có giá trị lớn cùng một loạt tội danh khác.

Nhà họ Nhiếp phá sản, tài sản trong nhà bị ngân hàng tịch thu. Cha Nhiếp vì để cứu con trai, nhận hết tội về mình, chuẩn bị vào tù. Ông nội Nhiếp không chịu được, lên cơn đau tim, bị đưa vào ICU.

Con trai trưởng Nhiếp Khuynh lái xe trên đường, bị xe điên va chạm mất lái lao xuống vực. Xe ô tô bốc cháy, người bên trong cháy đen không thể nhận dạng bằng mắt thường. Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác nhận đây chính là Nhiếp Khuynh.

Trong một đêm, một gia tộc lớn sụp đổ hoàn toàn.

__________________________________

Nhiếp Khuynh khó nhọc mở mắt, đầu anh ong ong.

Đập vào mắt anh là một màu tối đen khiến Nhiếp Khuynh không khỏi nghĩ linh tinh. Có điều một lúc sau khi mắt điều tiết được, anh cũng đã nhìn thấp thoáng thấy xung quanh. Anh nhớ trước đó bản thân vì tránh xe tải mà lao xuống vực, đầu đập vào vô lăng bất tỉnh. Anh nâng tay lên, chạm vào trán, cảm giác đau nhói cho anh biết rằng mình đang sống.

Leng keng.

Lúc này, Nhiếp Khuynh mới biết có gì khác lạ.

Anh nâng tay lên, cổ tay quấn kín vải băng bị đeo một cái xích sắt.

Khuôn mặt Nhiếp Khuynh tái mét, máu trông người cũng lạnh buốt.

Anh vội vàng ngồi dậy, cũng vì vậy khiến vết thương trên người đau nhói.

Tay và chân đều bị đeo xích. Nhiếp Khuynh sờ lên cổ, cũng có một cái xích.

Giống như xích chó vậy.

Xích sắt theo chuyển động của anh mà phát ra tiếng kêu lạnh lẽo.

Nhiếp Khuynh định lên tiếng hỏi, nhưng cổ họng anh lại khô khốc, không thể nào phát ra tiếng.

" Tỉnh rồi à?"

Căn phòng tối bỗng sáng lên.

Nhiếp Khuynh nheo mắt vì ánh sáng đột ngột, quay người nhìn về phía giọng nói.

Hạ Lạc hai tay cầm khay đứng ở cửa. Bóng của nàng đổ dài trên mặt đất, vì đứng ngược sáng mà anh không thể nhìn rõ khuôn mặt nàng.

Chỉ thấy nụ cười của Hạ Lạc, nụ cười kì quái khiến anh rùng mình.

___________________________________

Hết chương 02.

31.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top