Chương 1
CHƯƠNG I:
Gió thổi nhẹ làm chiếc rèm trắng trong phòng bay bay, nắng sớm dịu dàng chiếu sáng căn phòng nội thất phong cách tối giản nhưng sang trọng. Ngọc Hân khẽ mở mắt ra nhìn mọi thứ một cách chậm chạp. Đây là đâu, không giống nhà cô chút nào. Cuối giường có hai người đàn ông đang quay lưng lại phía sau cô nói chuyện. Người bác sĩ trung niên mặc áo blu trắng nói
- Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hoàn toàn bình thường, các kết quả chụp não cũng không phát hiện vấn đề bất thường.
- Vậy tại sao 1 tuần rồi cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.
Người đàn ông trẻ tuổi cao to, mặc vest lật giở kết quả bệnh án trên tay thắc mắc.
- Chuyện này cũng thật khó nói, tôi đã kiểm tra rất kỹ kết quả xét nghiệm, chắc chắn không có nhầm lẫn.
Ngọc Hân cố gắng chống tay ngồi dậy. Hai người đàn ông nghe có âm thanh sột soạt liền ngạc nhiên quay lại nhìn. Cô hỏi bằng một giọng khàn khàn.
- Xin hỏi, tôi bị sao mà phải nằm viện vậy ạ.
Cô nhìn trang thiết bị hiện đại xung quanh, rồi cả phòng chỉ có một giường của cô chắc chắn phòng này rất đắt tiền, lại tốn một khoản rồi đây. Bác sĩ vội vàng tới lấy ống nghe khám cho cô.
- Nhịp tim ổn định. Thật tốt quá, cô đã tỉnh rồi. Cô bị tông xe rồi hôn mê một tuần. Giờ cô thấy trong người sao rồi.
Tông xe ư? Ngọc Hân nhớ hình ảnh cuối cùng trong não cô là lúc cô vừa tắm xong, lên giường ngủ được một lúc thì thấy khó chịu trong người. Cô đâu có ra ngoài để bị xe tông. Tuấn Huy lạnh lùng quan sát biểu hiện ngơ ngác của cô, không có chút vội vàng tiến lại hỏi thăm sức khỏe của cô. Ngọc Hân nhìn anh có chút ngại ngùng, anh ta chói sáng quá, không giống với những người xung quanh cô. Không rõ tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây, cô liếc nhanh rồi không dám nhìn anh ta.
- Tôi thấy hơi nặng người một chút thôi.
Cộc cộc cộc, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào phòng.
- Xin phép, tôi thấy cửa không mở nên vào.
Cường- Trợ lý của Tuấn Huy sau khi đóng tiếp viện phí cho cô thì vào báo cáo anh.
- Ôi cô Phương cô tỉnh lại rồi à- cậu ngạc nhiên thấy vợ sếp mình đã không còn hôn mê.
Lại một người lạ nữa, sao anh ta gọi mình là Phương nhỉ. Cô nhìn cậu ta xua tay.
- Phương? Tôi không phải tên là Phương, anh nhận nhầm người rồi.
Cả 3 người đàn ông quay qua nhìn nhau sau câu nói của cô.
- Sếp ơi, vợ anh hình như mất trí nhớ sau tai nạn giao thông rồi.
Cường quay sang nói nhỏ với Tuấn Huy. Anh nhíu mày không biết cô ta mất trí thật hay giả vờ.
Bác sỹ hỏi cô vài câu hỏi.
- Cô Phương, có có nhận ra hai người đàn ông phía sau tôi là ai không?
Ngọc Hân lắc đầu.
- Tôi không biết nhưng người nhà tôi đâu. Tôi nằm viện lâu như vậy có ai biết không?
Cô không nghĩ đến bản thân lại hôn mê sâu như vậy.
Cường vội vàng tới gần cô giới thiệu.
- Cô Phương, anh Tuấn Huy là chồng cô, tức là sếp tôi. Cô nhìn kỹ lại đi.
Ngọc Hân há to miệng ngạc nhiên nhìn Tuấn Huy. Chồng? Người đẹp như vậy là chồng mình? Cô hoang mang vò đầu.
- Nhưng mà tôi lấy chồng lúc nào vậy, rõ ràng là tôi lúc đó đi tắm xong rồi lên giường ngủ. Sao tỉnh dậy lại như mấy năm đã trôi qua vậy.
Tuấn Huy nhớ lại lúc cô bị xe tông. Anh đã cho người bắt lại tài xế gây chuyện lúc đó. Hắn nói cô thuê hắn giả vờ tông xe để dọa anh nhưng không ngờ lúc đó lại có một chiếc xe khác đi ẩu ngang qua, khiến cả 2 xe mất lái dẫn đến việc cô bị tông thực sự nặng. Anh nghi ngờ hiện tại cô đang giở bộ mất trí nhớ để trốn tránh anh vạch trần âm mưu này.
Ngọc Hân chợt nghĩ ra : đúng rồi, cô phải hỏi bố mẹ cô rốt cuộc chuyện này là thế nào. Cô dùng ánh mắt khẩn khoản hỏi mọi người.
- Tôi cần gặp bố mẹ tôi. Cho tôi mượn điện thoại gọi cho họ được không.
Tuấn Huy bình tĩnh đáp lại cô:
- Lúc cô nhập viện tôi đã thông báo cho gia đình cô rồi, rất tiếc họ đang trong chuyến du lịch ở Ý nên không thể về ngay được.
- Du lịch ? Ý? – Càng nghe càng hoang mang, Ngọc Hân thầm nghĩ họ lấy đâu ra tiền du lịch Ý chứ, gia đình của cô chỉ là tầng lớp lao động bình thường. Chuyện này rốt cục là thế nào.
- Sau đó tôi có thông báo tình trạng sức khỏe của cô ổn định rồi nên họ quyết định tiếp tục chuyến du lịch tới tuần sau mới về.
Tuấn Huy thầm nghĩ cái gia đình bên vợ này cũng quá vô tâm đi, người nhà cô vợ danh nghĩa này còn đối xử với cô ta như vậy thì việc anh đưa cô ta vào viện, thuê người chăm sóc cũng quá là tình nghĩa rồi. Trợ lý Cường nhanh nhẹn lấy chiếc túi xách từ trong tủ đồ của phòng bệnh ra đưa cho cô.
- Cô Phương trong đây có điện thoại và đồ dùng cá nhân của cô, cô thử liên lạc với gia đình xem.
Tuấn Huy quay sang hỏi bác sỹ liệu tình trạng của cô có cần nằm viện thêm không, thì bác sỹ nói cô ở lại theo dõi thêm vài ngày hoặc tự theo dõi ở nhà cũng được. Nếu muốn chắc chắn hơn thì làm thêm một xét nghiệm vào ngày mai nữa rồi xuất viện. Dù mất ký ức nhưng thể chất của cô hoàn toàn phục hồi rồi. Xong việc anh cũng không nói thêm với cô, kêu trợ lý cùng mình đến công ty tiếp tục công việc.
Ngọc Hân nhìn thái độ không hề giống một người chồng đến viện thăm vợ của Tuấn Huy càng tò mò lấy vội đồ trong túi xách ra. Tất cả những thứ này đều lạ hoắc, không giống đồ cô dùng chút nào, lẽ nào người giống người, những người kia nhận nhầm mình. Mật khẩu điện thoại sai hoàn toàn nhưng dùng khuôn mặt lại mở được. Ngọc Hân mở thư mục ảnh trên điện thoại ra. Hoàn toàn là hình ảnh của một cô gái khác, một cô tiểu thư với cuộc sống sang chảnh check in ở những nơi xa hoa, cạnh những món đồ xa xỉ. Ngọc Hân sốc quá ôm đầu, cô chạy vào nhà vệ sinh nhìn khuôn mặt trong gương rồi hét lên.
Không lẽ cô vẫn đang sống trong cơn hôn mê. Ngày hôm đó là một ngày mệt mỏi sau chuỗi ngày tăng ca 12 tiếng. Vì về trễ nên không còn cách nào cô phải tắm đêm thường xuyên. Rồi sau đó cơ thể cô mệt đến nỗi không nhấc lên được. Tỉnh dậy thì cuộc sống thay đổi hoàn toàn, không lẽ cô đã nhập hồn vào một cơ thể khác.
- Đúng rồi đó, rất tiếc do sự nhầm lẫn của chúng tôi nên cô đã ở trong cơ thể một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top