Chương 1

            "Sở cảnh sát thành phố Thượng Hải đang tiến hành điều tra thi thể của một người đàn ông trung niên chết ở hầm giữ xe,nguyên nhân chết vẫn đang được làm rõ".Đài truyền hình trên tivi đang nói về vấn đề mà mấy ngày nay Lạc Chỉ Yên đang đi điều tra ,người đàn ông chết dưới hầm với tư thế kì quặc chân và tay thì bị chặt đứt ra,theo khám nghiệm tử thi người đàn ông này chết là do uống phải thuốc độc có tên là Kali Xyanua,theo các pháp y cho biết trong phủ tạng của nạn nhân có một lượng nhỏ Kali Xyanua cùng với rượu.
-"Lạc Chỉ!đừng nghĩ về vụ án này nữa,em đã mất mấy ngày để điều tra rồi nên nghỉ ngơi thôi".Bạch Ngọc đưa cho một cốc cà phê rồi ngồi cạnh cô ,lấy tờ tài liệu liên quan đến vụ án lên xem.Cô uống một ngụm cà phê,quả thật là mấy ngày nay không ngủ vì vụ án này quá chấn động rồi.
-"Nạn nhân hình như là ông chủ của một tập đoàn buôn giới bất động sản rất có tiếng trong giới làm ăn".Bạch Ngọc đâm chiêu nhìn vào tờ khám nghiệm tử thi.
-"Phải,vài tháng trước chúng ta còn đang nghi ngờ ông ta có liên quan đến đường dây buôn bán ma tuý,em chắc là việc ông ta chết có liên quan đến đường dây bán ma tuý này".Lạc Chỉ Yên cầm tờ hồ sơ tra khảo trên tay xem đi xem lại.
-"À mà chị đã nghe tin tình báo từ Cẩn Nhiên là hình như dạo này từ đâu đó xuất hiện một băng đảng Mafia,làm cho một số ông to mặt lớn cũng nể sợ,nghe nói Boss của họ tên gì nhỉ?Để chị nhớ xem....à hình như là Lục An Sinh".
Lạc Chỉ Yên chống cằm nhìn vào hồ sờ vừa suy ngẫm những lời Bạch Ngọc vừa nói.
-"Đến cả Mộ Thanh cũng phải e thẹn khi nhắc đến tên đó".Bạch Ngọc nói thêm một câu,khiến Lạc Chỉ Yên dừng lại quay qua nhìn Bạch Ngọc.
        Mộ Thanh là một ông trùm buôn bán hàng cấm trên mảnh đất này và anh luôn luôn làm việc cẩn thận chả có sơ hở nào để cho "sâu bọ"làm hư việc của mình cả và anh ta cũng là một người bạn thuở nhỏ của Lạc Chỉ Yên.Khi xưa trước khi làm cảnh sát,Lạc Chỉ Yên thích anh ta nên biết anh ta giết người như thế nào cũng mù quáng không quan tâm nhưng dần những việc mà anh ta làm đã không còn tính người nữa,Mộ Thanh đã dần thay đổi,cô đã khuyên anh ta rất nhiều nhưng những lời nói đó đều chỉ là gió thoảng qua tai Mộ Thanh thôi.Cô quyết định buông bỏ anh ta và trở thành một cảnh sát để có một ngày vạch tội anh ta ra ánh sáng.
  -"Chị xin lỗi nhé,chị quên mất, là chị không nên nói ra cái tên đó".Bạch Ngọc cầm tay xoa xoa lòng bàn tay của Lạc Chỉ Yên tỏ vẻ xin lỗi.
Lạc Chỉ Yên lắc đầu xoa tay Bạch Ngọc.
-"Không sao,sau này đừng nhắc nữa,em không muốn nhớ đâu".
-"Em cũng về nhà ngủ đi,em thức khuya nhiều rồi,anh không muốn bạn gái của mình là một con gấu trúc ốm yếu đâu."
Chu Mặc Sênh ôm cổ Lạc Chỉ Yên,dụi dụi mắt mình vào hõm cổ của cô.
-"Mặc Sênh! tôi chưa chết đâu nhé,đừng có mà ở đây ôm ấp tình cảm"Bạch Ngọc lườm Mặc Sênh.
      Chu Mặc Sênh là bạn trai của Lạc Chỉ Yên,bọn họ đã quen nhau 2 năm,Bạch Ngọc không ưa gì anh ta,đã nhiều lần nhắc Lạc Chỉ Yên chia tay nhưng cô lại ngó lơ cho qua.
-"Được,cũng trễ rồi em về trước nhé,anh đừng làm quá sức".Lạc Chỉ Yên đứng dậy chuẩn bị đi về.
         Cuộc sống nơi đô thị tấp nập xô bồ,tuy đã trễ nhưng vẫn còn ánh sáng len lỏi từ những chiếc đèn đường và các cửa hàng,nhà cô và sở cảnh sát cách nhau không xa nên cô không gọi taxi mà đi bộ về nhà.Trong một con hẻm nhỏ, đèn đường  nơi có nơi không,Lạc Chỉ Yên không sợ vì đã quá quen với hình ảnh này,trong ánh sáng mập mờ lúc có lúc không cô thấy được  thân xác của một người nào đó,cô vội đi đến xem.
        Thì ra đây là một người đàn ông,anh ta bị thương ở vai, cả tay và cổ cũng có vết bầm.Lạc Chỉ Yên lây lây anh ta dậy,nhưng anh ta vẫn không có dấu hiệu tỉnh,nhưng nhịp thở vẫn còn xem ra anh ta chỉ bị ngất do mất sức thôi.
-"Bây giờ làm sao đây?".
Lạc Chỉ Yên mang điện thoại ra,chợt nghĩ anh ta cũng chỉ bị thương nhẹ nhà cô cũng gần ở đây,nếu mang anh ta về nhà băng bó thì cũng không thành vấn đề,nhưng lỡ anh ta là lưu manh thì sao?lỡ khi tỉnh dậy thì liền đánh ngất cô rồi ôm đồ giá trị cao chạy trốn thì sao?
Cô bình tĩnh lại,thoáng chốc cô đã quên mình là cảnh sát,nếu đem anh ta về nhà mà anh ta lại làm những việc đó thì lên đồn ở và trình bày là vừa.
Cô vác cái thân của người đàn ông cao như cây sào kia lên,nặng như mấy cục tạ mười kí đấy.May là gần đến nhà cô,nếu đi thêm một khoảng nữa thì chắc cô sẽ chết do kiệt sức mất.
Nhà của cô khá nhỏ,chỉ có một phòng ngủ,nhà tắm,phòng khách và phòng bếp,cô đặt anh ta lên ghế sofa.
-"Ăn cái gì mà người nặng dữ vậy chứ?.Khoan đã trước tiên phải chụp bản mặt của anh ta lại đã,nếu mà tỉnh dậy thì chụp cũng kì".
Cô mang điện thoại ra chụp hình mặt của anh ta lại,vừa chụp hình mắt và miệng vừa cảm thán"Tiểu ca ca đẹp trai quá".
Cô lấy hộp cấp cứu ra,phát hiện anh ta không có giấy tờ tuỳ thân gì cả,đến cả chứng minh nhân dân cũng không thấy.Cô cũng không quan tâm mấy,chỉ nghĩ nếu anh ta tĩnh dậy thì để anh ta tự đi về nhà là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top