CHƯƠNG 04
Anh vẫn đang phóng xe, nhấn ga lao nhanh như tên lửa quay trở lại ngôi biệt thự của gia tộc Lục Vân. Anh phóng xe vào ga-ra cẩn thận, đóng cửa rồi hướng về đại sảnh biệt thự. Anh lẳng lặng thẳng hướng đi lên phòng, nằm phịch xuống chiếc giường King size trong căn phòng ngủ rộng rãi, đầy đủ, tiện nghi. Cả cơ thể uể oải nằm thoải mái trên giường nhưng trong đầu anh giờ đây chỉ còn sót lại, vương vấn về cô, những hình bóng chớp nhoáng mà cô đi ngang qua trước mắt anh,...
Chẳng biết tự khi nào mà tâm trí anh đã lưu lại hình ảnh cô, cơ hồ nó chỉ là trong giây lát. Phải chăng anh đã thầm yêu? Hoặc là thâm tâm anh đã thực sự rung động, loạn nhịp ngay từ cái nhìn đầu tiên? Hay đó chỉ là sự động lòng, hứng thú nhất thời trước những thứ đẹp đẽ đến cuốn hút người nhìn? Nếu đó chỉ là chút rung động nhẹ nhàng, hờ hững thôi nhưng sao khắc tạc vào sâu trong tâm trí con người, khiến con người mê say, đăm đuối đến không thể buông bỏ đến như vậy? Đó cũng chẳng phải là đáp án mà anh cần. Trong tâm trí anh giờ đây chỉ còn những vòng vo, rối răm về tình cảnh của chính mình. Hai con đường, một đúng một sai, thực giản đơn, dễ dàng nhưng trong tình cảnh lúc này, những điều đó với anh lại trở nên khó khăn đến lạ thường. Dường như chúng chỉ là những suy nghĩ viển vông, vô bờ vô bến để tâm trí ngừng gợi lại hình bóng, bóng dáng của người con gái xinh đẹp vô danh nhưng ngược lại, chúng chỉ khiến anh buộc phải nhớ tới cô, ra sức thúc ép anh phải khắc sâu vào trong lòng về hình ảnh của mỹ nữ nhạt nhoà đó.
"Tại sao mình lại phải nhớ tới cô ta? Cô ta là phàm nhân phương trời nào mà sao có thể dễ dàng để lại ấn tượng mạnh mẽ đến tâm trí mình như vậy? Nếu đó chỉ là một chút thoáng qua vô tình mà trái tim mình sao có thể đập loạn lên và tâm trí mình lại khi dễ nhớ rõ hình ảnh cô ta đến như vậy?"
Những suy nghĩa đó cứ ẩn ẩn hiện hiện, khiến tâm trí anh muốn gạt đi những hình bóng thoang thoảng, nhẹ bẫng tựa như vô hình vô khí về người con gái xinh đẹp nhưng có chút bí ẩn, huyền bí. Càng muốn thoát khỏi sự giăng tràn bóng hình về cô trong thâm tâm bao nhiêu thì anh càng khao khát, thèm muốn người phụ nữ đó bấy nhiêu. Đó là sự đối lập, tương phản dai dẳng nhất ở nơi tâm trí anh giờ đây. Chỉ trong một giây phút thoáng chốc, tâm trí anh thực sự bị giăng kín quá nhiều hình bóng về cô rồi. Trái tim anh đã dành cho một mình cô mất rồi. Nơi đó chỉ có thể mở lối cho mình cô bước vào mà thôi.
Nằm trên chiếc giường King size rộng lớn, tâm trí anh luôn tưởng tượng mà vẽ ra hình bóng cô một cách rõ nét nhất, hữu hình nhất, ngay trong căn phòng rộng lớn này. Cô đang nắm chặt bàn tay này của anh, cô đang khẽ khàng ngồi bên cạnh anh. Trên đôi môi cô ấy đang hé nở nụ cười rực rỡ như ánh ban mai tuyệt đẹp khiến nơi tâm can anh xao xuyến khôn nguôi. Tuy anh biết rằng mình chỉ đang vẽ nên một viễn cảnh mộng đẹp nhưng lòng anh vẫn muốn đắm chìm trong giấc mộng nhỏ nhoi mà lung linh, mà ngọt ngào đó.
"Tâm trí tôi đã rộn ràng đến thổn thức bởi hình bóng em rồi, tâm can tôi đã thực sự say đắm vì tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên mất rồi... Tôi chỉ ước một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau... Một lần nữa..."
Đôi môi bạc mong mỏng nhất thời mấp máy rồi khẩu âm cũng trở nên lắng dần. Nhịp thở vẫn đều đều, đưa anh vào giấc nồng sau bao nhớ nhung cùng tâm tư về người con gái đó. Cả căn phòng giờ đây mặc nhiên bị bao trùm trong sự lặng thinh, yên bình cùng với tiếng ngáy ngủ nhè nhẹ của người con trai nọ.
Một thân một mình trên đường phố vắng tanh, cô giương đôi đồng tử lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Đối với cô, giờ đây, mọi thứ trong khung cảnh này dường như chỉ đơn thuần hững hờ trôi qua trôi lại theo quy luật riêng. Trên mảng trời cao cao trên kia, những gợn mây trắng bồng, mỏng manh đang chầm chậm, từng chút trôi đi. Những tia nắng ấm áp khẽ khàng chạm lên cảnh vật chung quanh như thể chúng đang vươn những cánh tay vô hình mà nâng niu, mà cảm nhận vẻ đẹp của mọi thứ vậy. Từng làn gió vô tình lướt ngang, vội vàng nhẹ nhàng lay động khiến cảnh vật chung quanh như thể chúng đang rung rinh trước một giai điệu vui tươi, rộn rã không tên nào đó. Nhưng từng làn gió ấy cũng vô tình làm sao, nhẹ nhàng đến cạnh bên và cũng hững hờ rời xa. Những âm thanh rộn rã, vui tươi kia theo làn gió mà tan biến vào khoảng không, để lại mình cô lạc lõng cùng sự lặng thinh, cô độc.
Tận sâu thâm tâm, cô thầm nghĩ phải chăng câu chuyện tình yêu giữa cô và hắn chỉ đơn thuần như những làn gió hững hờ kia thôi sao. Hắn đến bên cô mà dùng những lời lẽ đường mật để khiến cô say đắm, khiến cô hão huyền mà ảo tưởng về hạnh phúc mà hắn đem đến nhưng giờ đây, hắn đã chấp nhận rời bỏ cô để theo đuổi một người khác. Hắn cư xử với cô lạnh nhạt hơn, băng lãnh hơn. Hắn khiến cô trở nên xa cách hơn, dửng dưng hơn. Hắn đâu còn là người mà cô từng yêu nữa đâu chứ. Hắn cũng đã đến lúc thay đổi nhân cách mình. Phải rồi, hắn đối xử tệ bạc như thế chỉ đơn giản vì hắn đã hết yêu cô, thương cô rồi. Phải chăng ngay từ những ngày bắt đầu yêu nhau, hắn đã coi cô chỉ là món đồ chơi để trêu đùa cho qua ngày, để đùa giỡn khi hắn ta buồn chán hay không? Đến tận giờ đây, cô mới hiểu thấu được tình cảm mà cô dành cho hắn sâu đậm bao nhiêu thì tình yêu hắn dành cho cô lại hờ hững, lạnh nhạt bấy nhiêu. Và tình đơn phương nó đau khổ, buồn tủi đến nhường nào.
"Nếu có ai hỏi rằng tôi có hối hận khi yêu một con người đào hoa, tuyệt tình như hắn không thì câu trả lời của tôi là không. Vì sao lại là không ư? Tôi không hối hận vì tôi đã dành cả thanh xuân cho một tình yêu không xuất phát từ cả hai phía, một tình yêu mà tôi đã bồng bột, xốc nổi chọn lựa. Tôi không hối hận vì tôi đã rơi nước mắt và một thân một mình khép mình ôm nỗi thống khổ do chính bản thân gây ra khi mình còn quá ngây thơ, thơ dại trên đường đời. Chính những điều đó là vấp ngã, đau đớn để tôi có thể trưởng thành hơn, kiên định hơn cho những lựa chọn sau trong tương lai..."
Bầu trời dần chuyển mình từ chiếc áo xanh thăm thẳm sang màu xanh sáng trong, khiến cho mọi cảnh vật được dát lên mình một sức sống mới, sự tươi mới ùa về. Những đám mây vẫn trôi lềnh bềnh trên bầu trời trong xanh tựa những con sóng vỗ nhịp nhàng trên mặt nước kia cũng theo dòng trôi thời gian mà thay da đổi thịt, từ sắc trắng bồng có chút vẩn đục do khuất ánh sáng trở thành sắc trắng bồng muôn muốt, mềm mại, óng ánh và mang cảm xúc chút gì như là vui tươi, tươi tắn, tràn đầy sức sống. Mặt Trời đã lên cao, không còn lấp lửng đằng sau hàng tầng tầng lớp lớp mây dày đặc nữa. Những tia nắng tinh nghịch như được thoát ra khỏi biết bao xiềng xích mà rực rỡ rọi sáng xuống nơi góc phố tĩnh lặng này. Con đường lúc trước chỉ lác đác, lưa thưa vài giọt nắng tiêu điều bây giờ đã được phủ kín bằng những chùm ánh sáng rực rỡ, ấm áp.
Mặt Trời đã lên cao hẳn, nhà nhà bắt đầu thức dậy. Trong thoáng chốc, cả khu đô thị bỗng nhộn nhịp, rộn rã hẳn lên, không còn yên tĩnh, quạnh hiu nữa. Xung quanh cô giờ đây không còn là khoảng không vắng vẻ, lặng yên nữa là tiếng cười, tiếng nói của mọi người từ mọi phía. Tần suất mọi người bước ra thế giới bên ngoài cũng như thế mà dần dà nhiều lên. Người thì chạy bộ, rèn luyện sức khoẻ; người thì cắp túi, ví tiền để chuẩn bị nguyên liệu làm bữa sáng cho gia đình; người thong dong bên ngoài vườn nhà mà tận hưởng bầu khí trời trong lành, thoáng đãng. Con đường giờ đây có chút gì đó tấp nập hơn, đông vui hơn. Cả con người và thiên nhiên cùng nhau tô đậm một bức tranh được phác họa bằng thứ âm thanh - âm thanh của sự vui vẻ, của niềm vui căng tràn, của sự sống tràn ngập.
"Này cháu gái, cháu mới chuyển tới khu này hả?"
Cô đang chìm đắm, ngẩn mình trong những suy tư vui vẻ, tươi đẹp kia thì tự lúc nào bên cạnh cô đã xuất hiện một bác gái tiến tới tiếp chuyện với mình.
"Dạ, xin lỗi bác, cháu chuyển đi bác ạ."
Cô mỉm cười nhè nhẹ mà đáp lại câu nghi vấn của bác gái kia.
"Khu ngoại ô tốt nhất ngoại thành Bắc Kinh thế này mà sao cháu lại muốn chuyển đi sao?"
Nét mặt bác gái đó thoáng chốc trở nên ngạc nhiên, ngỡ ngàng trước câu nói của cô. Người bác gái đó sửng sốt cũng không phải là không có lí do. Bởi vì khu ngoại ô này là nơi đáng sống, là nơi hằng mơ ước của biết bao người ở nội thành Bắc Kinh. Người ta một khi đã chuyển về ngoại ô này sống thì rất hiếm hoi có người chuyển ra ngoài khu ngoại ô sinh sống.
"Cháu và người quen có nhiều khúc mắc nên cháu quyết định rời đi bác ạ."
Sau khi nghe được câu hỏi ngược lại của bác gái kia, sâu thẳm thâm tâm cô chợt nhói đau, thắt lại. Nó lại khiến tâm trí cô lại nhớ tới con người băng lãnh, bạc tình kia. "Người quen" từ lúc nào đã trở thành một phần trong tâm trí cô, một phần trong trí nhớ cô không thể ngừng níu kéo, bám víu vào cái thứ tình cảm mà cô vẫn luôn ngu ngốc, dại khờ đơn phương trao cho hắn để rồi nhận lại chỉ sự lạnh lẽo, hờ hững từ hắn mà thôi. Lựa chọn im lặng buông xuôi, tự mình lùi về nơi xa xôi, biến mất khỏi cuộc tình của hắn và Triệu Hoa liệu thực sự là lựa chọn đúng đắn, sáng suốt hay đó chỉ là cách mà cô muốn chôn chặt, vùi lấp đi thứ tình cảm ngây thơ, non dại kia? Lựa chọn đó đâu phải là lựa chọn duy nhất mà cô có thể buông lơi đi thứ tình cảm ngu ngốc, bồng bột kia. Cô vẫn có thể làm nhưng như thế trái tim, tâm trí cô đâu thể xoá nhoà, chôn vùi đi tình cảm cô ngu ngốc kia trong một mai được chứ. Mà bản chất con người của hắn thì vẫn như vậy, sẽ không đổi thay đâu - sẽ mãi lạnh nhạt, băng lãnh với cô và sẽ mãi đằm thắm, ngọt ngào, âu yếm Triệu Hoa như hắn đã từng đối xử, yêu thương như thế với cô. Chính vì vậy, tiếp tục ở bên hắn sẽ chỉ khiến thâm tâm cô càng quặn thắt hơn, đau đớn hơn và người tổn thương trong cuộc tình vô thức này sẽ mãi chỉ một mình cô thôi.
"Nếu cháu và người quen kia có khúc mắc gì thì sao không bình tĩnh ngồi lại với nhau rồi cùng nhau đàm đạo?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top