CHƯƠNG 03

Suốt dọc đường đi, hai anh em lại vui vẻ tiếp tục trêu đùa nhau trên xe. Anh vui đùa, trêu chọc cô em bao nhiêu thì cô em Vân Sương giận dỗi bấy nhiêu. Cô bé Lục Vân Sương chán chườm nhanh nhanh chóng chóng nằm ườn người ra ngay trên chiếc ghế phụ lái cạnh anh. Hành động của cô như được cặp đồng tử ánh hồng ngọc tinh tường của anh thu lại hết, cũng chính hành động đó mà khiến anh khẽ ôn nhu xoa đầu cô nhóc:

"Giờ anh mới biết Sương Sương nhà ta dễ thương đến mức nào đấy!"

"Bộ anh không còn chuyện gì khác để nói à?"

"Ừ, đương nhiên. Chuyện học tập của em thì em tự mình khoe hết ở nhà với bố mẹ rồi còn gì. Giờ chẳng còn chuyện gì ngoài chuyện em gái của anh cực kì dễ thương thôi!"

"Đã bảo đừng nói... "

Cô bé tuy người vẫn nằm ườn trên ghế nhưng trên gương mặt nhỏ nhắn của cô đã thoáng chút đỏ đậm. Anh vẫn tiếp tục lái chiếc siêu xe yêu thích đến nơi nó cần tới nhanh nhất có thể. Tầm 30 phút sau, chiếc siêu xe thời thượng, phong cách của hai anh em nọ đã dừng lại trước cổng trường đại học Tây Du. Vừa nhìn thấy cặp anh em đậu xe trước cổng trường qua lớp kính cửa xe dày, những nhóm, tốp sinh viên gần đó đi qua trước mặt họ bắt đầu bàn tán xì xào to nhỏ, lấy điện thoại ra chụp lén cặp đôi "tài sắc vẹn toàn" này nhưng không dùng hành động đó với thái độ ngưỡng mộ, khen ngợi mà là sự chỉ trích, ghen ghét một cách thái quá, cực độ.

Anh liếc liếc cặp đồng tử đỏ tựa đôi hồng ngọc lấp lánh của mình qua một cặp hai bạn sinh viên đang chỉ chỉ và thầm thì điều gì đó về phía người đang ngồi bên cạnh mình giờ này - người em gái yêu quý của anh. Tuy chỉ có thể nhìn thấu đôi môi của cô bạn sinh viên kia đang mấp máy thôi cũng đã đủ để hiểu được câu nói đó là đang ám chỉ đến ai và với hàm ý như thế nào.

Anh vẫn dùng đôi mắt tinh anh ấy liếc sang đứa em gái đang ngồi cạnh bên mình. Không còn gương mặt thoáng đỏ ửng vì giận dỗi, xấu hổ như lúc nãy nữa mà thay vào đó lại là gương mặt có chút gì đó thoang thoáng buồn, đôi đồng tử màu hồng phớt nhẹ rưng rưng những hơi nước mờ ảo, mập mờ. Những giọt nước mắt lấp lánh đang ngưng lại ở hai khoé mắt đã hơi cay cay. Trong phút chốc, anh đỗi ngạc nhiên bởi đứa em gái là một cô nàng hoạt bát, hoà đồng, luôn nở trên môi một nụ cười tinh nghịch, hồn nhiên, ngây thơ. Nhưng hình ảnh em gái trước mắt anh bây giờ như thể là một "con người" khác tồn tại trong đứa em gái lanh lợi, lạc quan kia.

"Anh hai à. Em vào trường đây! Lúc ra về, em sẽ về muộn cùng bạn có chút chuyện riêng nên anh không nhất thiết phải đến đón em đâu nhé!"

Sương Sương quay sang nhìn anh, không quên mỉm cười dịu dàng dặn dò ông anh trai thân kính. Xong xuôi, cô bé liền bước ra khỏi xe, chạy vội vào trong trường, để lại trong tâm tư anh xuất hiện lên nhiều câu nghi vấn chưa hồi giải đáp.

Anh lắc nhẹ cái đầu đỏ của mình, nhấn ga xe phóng đi như bay đến công ty. Sau khi nhòm mắt thấy anh phóng xe bay mất hút, một đám nữ sinh đứng núp sau bức tường gần đó lố mặt ra.

"Mày có nhìn thấy cái anh chàng soái ca nào vừa chở cái con nhỏ Lục Vân Sương đến trường bằng cái siêu xe đắt tiền đó không?"

Nữ sinh 1 lên tiếng hỏi trước tiên.

"Ừm, tao cũng thấy rồi! Hình như là bạn trai mới của nó hay sao ý mày ạ. Bộ nó có thể thay bạn trai nhanh như thay áo vậy hả trời?"

Nữ sinh 2 đáp lại câu hỏi mà nữ sinh 1 đưa ra bằng một câu nghi vấn khác.

"Công nhận anh hoàng tử lúc nãy trông không phải dạng vừa đâu, tụi mày ạ! Đúng là con nhỏ Lục Vân Sương có khác nha. Ê, Huyên, mày quay hết toàn bộ chưa?"

Nữ sinh 3 xen vào, ngước mắt nhìn sang cô gái ngồi dựa lưng ở góc tường đang chăm chú nhìn dán mắt vào màn hình của chiếc smartphone.

"Tao quay lại toàn bộ rồi! Tối chỉ việc ngồi đăng tus lên trang web với diễn đàn của trường là xong cả."

Nữ sinh 4 đang ngồi dựa tường dán mắt vào smartphone của mình trả lời lại câu hỏi. Nơi khoé miệng của cô nữ sinh này hiện rõ một nụ cười thô bỉ, chất chứa biết bao mưu mô thâm hiểm, kế sách tàn bạo.

"Thôi sắp trễ giờ rồi, tụi mày ơi. Nhanh nhanh vào trường thôi. Không là bị đứng ngoài cổng ăn hành cả lũ đó!"

Nữ sinh 1 bật smartphone của mình lên xem thì bỗng giật thót lên vì gần tới lúc cổng trường đóng nên hét lên với bọn bạn đang cười khúc khích xem đoạn clip mà con bạn quay được.

"Ờ, ờ, vào thôi!"

Cả đám đồng thanh rồi cùng phi vào trường với tốc độ "ánh sáng". Còn phía Sương Sương, vừa bước vào cửa lớp, một vài cô bạn ngồi cuối góc lớp sau khi thấy thân ảnh nhẹ nhàng của cô, bất ngờ chuyển sang thì thào to nhỏ với chung một thái độ - khinh thường, sỉ nhục, coi người được nhắc tới với những lời lẽ thâm độc không gì sánh bằng: "Lục Vân Sương, cô ta đúng là cái thứ dơ bẩn, trơ trẽn nhất mà tao từng thấy đến giờ mày ạ!"; "Ả đúng là con hồ ly tinh không biết hổ thẹn, không coi lòng tự trọng là cái gì!"; ...

Sương Sương cảm thấy hoàn toàn bình thường bởi vì từ khi vào đại học tới giờ thì cô đã phải nghe những lời nói thô bỉ này hằng ngày, nghe nhiều đến nỗi cô có thể thuộc lòng từng từ từng chữ trong những lời nói đó. Bề ngoài thì trông bình thường như vậy thôi nhưng trong lòng cô bé lại cảm thấy đau nhói, nhức nhối bởi vì chính những lời nói vô tình đó của họ đã chà đạp lên lòng tự trọng của cô một cách không thương tiếc, không một chút do dự, không một chút nhân từ.Tất cả những điều dè bỉu này cũng xuất điểm từ sự việc gây hiểu lầm của cô và người bạn trai một năm trước. Cô và người bạn trai này quen nhau từ lúc bắt đầu nhập học và sau bảy tháng quen nhau thì cả hai công khai tình cảm với toàn trường. Cả hai công khai được một tháng, đàn anh khoá trên ngỏ lời tỏ tình với cô nhưng cô đã khéo léo từ chối anh ta. Vì không thể chấp nhận với lời từ chối của cô, hắn ta quyết định giở trò để chia rẽ tình cảm của cô và bạn trai. Sau bao lần phá đám, người bạn trai của cô vì quá cả tin vào lời nói dối của hắn nên nhanh chóng dập tắt tình cảm của mình với cô và chính thức chia tay. Anh tìm được người yêu mới, còn hắn ta thì hả hê với kết quả mình làm được. Một mình cô sau bao chuyện không tưởng ập đến thì đã rất bất ngờ, không kịp thích ứng với toàn bộ. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, thời gian truy xét thì cô đã tìm ra được nguyên nhân, mọi ngọn ngành của mọi chuyện lúc trước. Từ lúc đó, cô nuôi trong lòng ý chí trả thù hắn ta.

Cô lẳng lặng đi về phía bàn của mình, mặc kệ những lời nói xung quanh cứ văng vẳng bên tai, lấy sách vở ra ngồi ôn bài trước khi vào giờ để tiêu pha đi chút thời gian lãng phí vô ích.

Cùng lúc đó.

Trước cửa trụ sở Tập đoàn Lục Vân.

Chỉ chốc lát sau, chiếc siêu xe mui trần màu đen tuyền đã đậu sừng sững trước cửa Tập đoàn Lục Vân. Anh để mặc chiếc xe ở ngoài cửa với ông bác bảo vệ đang ngủ gà ngủ gật vì thức trắng đêm mà tiến thẳng vào sảnh Tập đoàn mà bước vào thang máy và nhấn điên loạn, liên tiếp phím số "89". Đứng trong thang máy, anh bỗng cảm thấy trong lòng mình có chút gì đó trống vắng, có chút gì đó vấn vương trong lòng. Anh cố suy nghĩ, lục lọi trí nhớ của mình nhưng câu trả lời vẫn là chữ "không". Lên đến nơi, anh xông thẳng vào văn phòng làm việc của ngài Chủ tịch - tức cha của hai anh em Kháng Sương tự nhiên như thể đang ở nhà vậy. Đúng vậy mà, dù sớm hay muộn thì chiếc ghế của vị trí Chủ tịch Tập đoàn Lục Vân cũng sẽ thuộc về tay anh. Anh tiến đến gần chiếc bàn làm việc gỗ sang trọng ở góc trái phòng, mở ngăn kéo ngang trước mặt chiếc ghế xoay hiện đại và lấy ra từ trong đó một sập tài liệu "khổng bố":

"Thì ra lão già chết tiệt kia giấu sập tài liệu này ở đây! Lần này phải ra tay triệt để luôn! Chẳng ai bảo ông phải làm những công việc này rồi rước họa về mình làm gì nên cứ mà chịu! Gieo nhân nào gặp quả nấy!"

Anh cười nhẹ nham hiểm rồi lấy một sập tài liệu khác mà anh đã cất công chuẩn bị từ trước thay thế cho tập tài liệu anh trộm đi. Xong xuôi, anh cẩn thận thu xếp ngăn kéo, đóng cửa phòng lại nhẹ nhàng rồi thỏa mãn xuống lầu dưới. Khi anh xuống tới sảnh dưới thì chẳng thấy ông bảo vệ ban nãy đâu nhưng chiếc siêu xe vẫn còn ở ngoài khuôn viên công ty chờ anh. Anh ngoáy cổ sang hai phía mà chẳng thấy ông bảo vệ đâu. Anh thở dài một hơi rõ dài và bước gần đến chiếc xe thì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang bước qua. Âm thanh của tiếng bước đi nhẹ nhàng ấy cứ càng lúc càng tiến lại gần hơn, càng lúc càng một rõ ràng hơn. Anh chầm chậm xoay đầu lại, bất chợt trước mắt anh chính là hình ảnh của một "Hằng Nga" giữa ban ngày đang chầm chậm rải từng bước chân nhịp nhàng. Mái tóc dài màu xanh nhẹ thướt tha đang phất phớt trước gió, ánh nắng chói chang như đang "rọi đèn" tỏa sáng cho dáng người mảnh mai của cô, cho làn da trắng muốt tinh khôi của cô. Con đường vắng người như đang dẫn lối cho người thiếu nữ đẹp kiêu sa này tiến bước tới mọi cuộc chơi,mọi điểm đến. Anh nhìn cô chằm chằm, không tài nào rời mắt được như thể hình ảnh ấy của cô đã cuốn hút trước mắt anh.

Cũng trong lúc đó, vì không tài nào gọi điện được cho Tào Vi nên cô đành chấp nhận cuốc bộ đường dài đến nhà Tào Vi vì nhà lúc trước của cô với hắn - Trương Doãn và nhà ở hiện tại của Tào Vi cách quá xa nhau, tận mười ba ki-lô-mét lận. Với lại chuyến xe buýt đầu tiên lại khởi hành vào lúc 7h00' sáng nên cô đã bất lực nay lại càng thêm bất lực hơn.

Nhìn thấy dáng hình của cô, trái tim lạnh như băng, buốt như giá rét của anh bỗng nhiên đập rất nhanh, rất mạnh, rất mãnh liệt. Anh khẽ đưa tay lên lồng ngực trái của mình và tự hỏi:

"Mình đã gặp biết bao mỹ nữ còn xinh đẹp hơn người con gái kia, nhưng sao trái tim mình lại có thể loạn nhịp chỉ qua một phút thoáng chốc như vậy?"

Anh nhanh chóng bừng tỉnh trở lại, lắc nhẹ cái đầu vài cái rồi mở cửa xe đi vào và phóng đi. Nhưng ở sâu trong lý trí của anh là những hình ảnh của cô in sâu vào trong. Anh lại liên tưởng đến hình ảnh cô sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục cuộc hành trình của mình mà đánh mất cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Anh tưởng tượng đến cảnh cô bị bọn khốn nạn, bọn côn đồ ham gái cưỡng hiếp, chiếm đóng thân thể ngọc ngà của cô, hành hạ tâm hồn cô. Anh thấy hối hận vì đã bỏ rơi cô giữa con đường vắng ấy. Anh ân hận vì đã không đến gần bên cô, đã không để lại ấn tượng tốt trong lòng cô. Nhưng đã quá trễ cho anh để quay trở lại con đường vắng đó và không bất khỏi hối tiếc. Bởi, bóng hình của người con gái xinh đẹp mà anh đang khao khát tìm kiếm ấy đã biến mất trên con đường ấy, đã biến mất theo làn gió mùa xuân ấm áp cuốn đi.

Còn cô, vẫn thong dong như thế mà đi nhưng thứ cảm xúc bên trong cô thì lại không thể thong dong, thư thái như những bước chân nhẹ tễnh, nhịp nhàng của cô vậy. Cô đã bị qua mặt, bị chà đạp lên lòng tin tưởng một cách quá trắng trợn; không một chút vị tha, nhân từ. Cô bị chính người mình đem cả trái tim để yêu phản bội, để rồi giờ đây chỉ mình cô bơ vơ, gần như trở thành một kẻ trắng tay. Cô vừa âm thầm oà khóc trong lòng vừa im lặng bước đi tới khu phố Trung tâm.

Anh vẫn đang phóng xe, lao nhanh như tên lửa đến ngôi biệt thự của gia tộc Lục Vân. Anh cất xe cẩn thận, đóng cửa ga-ra rồi bước vào trong căn biệt thự. Anh lẳng lặng đi lên phòng, nằm phịch xuống chiếc giường cỡ King size trong căn phòng ngủ rộng rãi, đầy đủ, tiện nghi. Tuy cơ thể vẫn nằm thoải mái trên giường nhưng trong đầu anh giờ đây chỉ còn sót lại, vương vấn những suy nghĩ về cô, những hình ảnh chợt thoáng mà cô đi ngang qua trước mắt anh,...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top