Chương 1 : Chuyển trường
5.p.m tại nhà nó
- Con về rồi ạ. Con xin phép con lên lầu - Nó về đến nhà làm hết các thủ tục chào hỏi rồi định chạy tót lên lầu thì mẹ đột nhiên chình ình trước mặt gọi :
- Từ từ, con xuống đây mẹ bảo cái này
- Dạ mẹ bảo cái gì ạ ?
Nó vẫn nói một cách ngây thơ như con nai tơ mà không biết mình gặp phải họa lớn.
- Mẹ hỏi nè, ở trường con có ngoan không ?
Mẹ đột nhiên nói giọng ngọt xớt như mật ong.
- Dạ, ở trường con vẫn ngoan mà mẹ
Nó vẫn thản nhiên đáp lời mẹ.
- Ừ đúng rồi, con của mẹ ngoan mà. Con ngoan đến nỗi thầy hiệu trưởng phải gọi điện khen con là đánh bạn đến mức bầm dập tím tái.
Mặt nó tối sầm lại, nhưng vẫn cố ngây thơ phủ nhận :
- Đâu có, con làm gì có đánh bạn đâu mẹ. Oan cho Yến nhi quá .
- Con còn chối à, thầy hiệu trưởng còn gửi ảnh cho mẹ nữa đấy.
Nó có thể cảm nhận được sát khí qua câu nói của mẹ, khẽ nuốt nước bọt, đầu óc bắt đầu hoạt động hết công xuất, thốt ra một câu nói mà có thánh mới tin :
- Lỡ thầy lấy ảnh từ trên mạng về gửi cho mẹ thì sao ?
Mẹ nó bắt đầu nghĩ lại. Lỡ đâu là thật, vậy thì không thể để con bé học trong môi trường không lành mạnh và thiếu giáo dục được. Thế là mẹ nó nói :
- Không nói nhiều gì hết, con sẽ chuyển trường vào ngày mai.
- Dạ vâng ạ
Nó ỉu xìu nói. Rõ khốn, mình còn chưa đánh hết bọn nó cơ mà.
- Thôi, bây giờ con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm
Chưa kịp nghe mẹ nói xong, nó đã mất vút lên trên tầng, thể như chưa từng tồn tại vậy.
Tại phòng nó
- Alo, bé Ngọc thân yêu của chị à, chụy mày sắp chuyển trường rồi đấy. Đến lúc đấy chị mày sẽ nhớ mày lắm, vì không còn ai để chị mày trút giận cả.
Nó nói giọng buồn não ruột với người tên là Ngọc. Ở đầu dây bên kia, Ngọc vui mừng chưa hết thì chợt nhớ ra chưa nói gì, ngay lập tức nói :
- Thế hả, khổ thân chị của tao ghê. Khi đến đấy kiếm tạm đứa nào mà trút, đừng tìm tao nữa nha mày. Chúng ta không thuộc về nhau !
- Phũ vừa thôi chứ, bạn mày chuyển trường đấy nhá.
- Rồi rồi, buồn ghê, không ai chi tiền cho tao ăn sáng miễn phí nữa rồi. Mà bao giờ mày chuyển đi vậy con điên không não ?
- Ngọc, chờ tí tao đến tìm mày nhé. Ngày mai tao chuyển rồi nên để hôm nay tao sang nhà mày "tâm sự". Còn học trường nào thì tao quên không hỏi bà già rồi.
- Mày quên hỏi chuyện đơn giản thế á. Tao biết mày không có não nhưng mày cũng phải có tí thông minh chút chứ. Mày hỏi ngay bà già nhà mày cho tao !!!
Đầu dây bên kia, Ngọc hét lên như một sinh vật lạ vừa rơi xuống nhà nó và hét to lên vì quá bất ngờ.
- Im cho tao, mày làm hỏng điện thoại của chị mày là chị mày yêu cầu mày đền iphone đời mới đấy.
- Vâng, em im ngay
Ngọc dập lửa ngay lập tức, nở nụ cười ngây thơ trong sáng như " tiểu thỏ bạch "
- Giữ nguyên điện thoại nhé, chờ tao nhé.
Nó vội xuống lầu để tìm mẹ, hỏi :
- Mẹ ơi, con chuyển đến trường nào vậy ?
- Trường trung học Titan. Sơ yếu lí lịch vẫn như cũ, bố mẹ là công nhân.
- Vâng
- Thế mày sẽ học trường đó á ? Ặc, cái trường nhiều trai xinh gái đẹp khủng bố nhất hệ mặt trờ ú ú, mày cho tao học cùng với đê!!!!!!!!
- Bình tĩnh man, tao biết mày sẽ như vậy mà.
- Hehe, nếu là trường đó tao sẽ chuyển cùng mày. Để tao săn " soái ca "
- Có mà hói ca với sói ca thì có.
- Đừng xúc phạm mấy oppa của tao
- Rồi, rồi. Cúp máy nghen mày. Ngày mai tao sang tâm sự với mày nhé.
- Thôi tha, tao không cần mày sang nhà tao rồi tao lại phải chuyển nhà vì sự hủy diệt của mày đâu.
- Hơ hơ, tao phá nhà mày năm căn nhà rồi mà.
- Thôi, vậy nha - Nó tắt máy ngay lập tức và tắt luôn nguồn điện thoại.
- Nhưng...nhưng bao giờ mày.. Ơ con điên, sao đã tắt
Ngọc vứt luôn cái điện thoại iphone và hôm đó, nó phải đi mua cái mới.
- Yến Nhi, xuống ăn cơm đi con
Tiếng gọi của mẹ nó vọng lên. Nó vội giật mình, nó chưa tắm. Ngay lập tức, nó lao vào phòng tắm và 5 phút sau, nó có mặt xuống nhà.
- Yến Nhi, ăn xong nhớ rửa bát nhé con
Mẹ nó vừa dọn thức ăn vừa dặn dò nó. Nó gật đầu lấy lệ. Sau khi ăn xong, nó thu dọn bát đĩa và bắt đầu bản nhạc " như mọi ngày"
Xoảng... Leng keng...rào...Choảng
Mẹ nó vừa nghe tiếng nhạc vừa bật bài hát " Vỡ đồ rồi "
- Yến Nhi, ngày mai con không phải rửa bát nữa.
Mẹ nó rất tức giận vì đi toi mấy cái đĩa quý, bát quý nhưng vẫn kiềm chế lại và nói ngọt ngào nhất có thể.
- Vâng ạ
Nó vui như nhặt được vàng vậy. Ngay lập tức lao lên phòng và nhanh chân thay đồ ngủ, nằm xuống cái giường êm cực ái.
Ôi, hôm nay..cái ngày vừa vui vừa mệt mà sao cũng chẳng buồn ấy nhể?
Nó không biết rằng, sau này, sẽ có một người cứ cách năm phút gọi điện một lần và không cho nó một giấc ngủ yên bình nữa.
Ngủ ngon nhất khi có thể đi, Phác Yến Nhi.
-----
Đôi lời muốn nói
- Theo một khía cạnh nào đó, tớ là dân nghiệp dư
- Vote và flow tớ khi cậu thấy truyện hay nhé
- Đừng gây war với tớ, tớ không ngần ngại " phang " cậu đâu
- Và cuối cùng, tớ chẳng còn gì để nói cả
Tác giả: Vũ Lạc Tiên - Bông hoa nở trong hàng ngàn bông hoa khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top