PROLOGUE

''Tôi đã nói mấy anh không được phép sử dụng tài sản của gia tộc để đi đánh bạc rồi cơ mà. Đây đã là lần thứ 3 rồi !"

Bốp !

Tiếng văng tục vang lên cùng theo đó là cú tát mạnh vào má khiến gương mặt của Florentia nghiêng sang một bên trái.

"Một đứa chẳng ra gì như mày mà dám lên mặt dạy đời tao sao!"

Gã đàn ông với mùi rượu nồng nặc trên người đẩy mạnh bả vai của Florentia khiến cả người cô chao đảo té ngã.

"Giờ chúng ta đi ngủ thôi. Nên ngưng đi, Astall. Đi hướng này. Còn mày ..."

Belsach bước đến trấn an người em họ đang say xỉn của mình rồi nhìn về phía Florentia.

Tiếp đó

Chát-!

Tiếng mắng chửi của hắn còn lớn hơn em gã họ ban nãy vang lên, rồi thêm một bạt tay lại giáng xuống, lần này in hằn dấu vết năm ngón tay rõ rệt ở một bên gương mặt của cô.

"Suốt bốn năm tiêu phí tiền bạc của gia tộc này, mày nghĩ nó thuộc về mày chắc?"

Belsach tiếp tục chửi rủa Florentia bằng lời lẽ văng tục trong khi cô đang ôm lấy một bên gương mặt đau rát do hai cú bạt tay từ hai gã đàn ông say xỉn.

"Đừng tưởng bở. Cho dù mày và tụi tao có cùng họ đi nữa thì mày cũng sẽ không bao giờ là được coi thành viên trong gia tộc này, vì dòng máu dơ bẩn chảy trong huyết quản của mày đấy. Tất cả những gì mày nên làm là sống như một con hầu trong cái nhà này"

Không biết bao nhiêu lần rồi, những câu từ  nhục mạ ấy như một vết cắt sâu đầy đau đớn không ngừng rạch nát trái tim cô.

"Nếu mày dám mách với ông những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, tao sẽ không để mày yên đâu."

Belsach nhổ một bãi nước bọt xuống, rồi quay người đi cùng với lời cảnh cáo.

Chẳng mấy chốc, âm thanh tiếng xe ngựa vang lên càng xa dần.

Trong còn hẻm tối tăm, Florentia nắm chặt lấy tay mình.

Một giọt máu rỉ xuống từ khoét môi đã rách do bị đánh lúc nãy

Lộc cộc, lộc cộc "Hâyya-Hâyya"

Tiếng động nhỏ lắc lư từ cỗ xe ngựa và âm thanh của người đánh xe đã đánh thức Florentia, mang cô quay lại thực tại khỏi những dòng suy nghĩ về quá khứ xa xôi.

Nhẹ nhàng vén chiếc rèm xe lên và nhìn ra hướng bên ngoài, cô có thể nhìn thấy những người lính gác của Hoàng gia.

"À, có vẻ đã đến nơi rồi"

Florentia buông rèm xe xuống lần nữa và hướng ánh nhìn về phía trước, điều chỉnh tư thế ngồi thẳng lưng.

Sau khi chỉnh trang lại tóc và váy áo bị nhào một chút do ngồi xe lâu, cô lần nữa hệt như một bức tranh thanh lịch tao nhã.

Trong lúc đó, xe ngựa của cô đã đi qua cổng chính và thẳng tiến đến điện Lamburgh.

Ngồi trên cỗ xe ngựa được trang trí cực kỳ lộng lẫy, từng chi tiết mạ vàng được chạm khắc tinh tế, tỉ mỉ càng khiến nó thêm phần rực rỡ, chói sáng dưới ánh mặt trời buổi xế chiều.

"Chúng tôi đã đến rồi". 

Chiếc xe ngựa dừng lại và người đánh xe lịch sự thông báo.

"Florentia".

Cùng lúc khi cửa xe ngựa mở ra một chàng trai xuất hiện với vẻ đẹp bức người bước đến chào đón nàng.

"Perez"

Anh đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô, sau khi hộ tống cô bước ra khỏi cổ xe ngựa.

Đó là một nụ hôn sâu với ý niệm không hề che dấu tình cảm mãnh liệt trong tim anh.

"Perez!"

Florentia gọi tên anh, nhưng Perez chỉ nhìn cô mỉm cười với hàng mi dài, cong như cánh quạt của anh.

"Cùng đi nào, mọi người đang đợi chúng ta"

Nàng đẩy tay anh ra và bước đi thẳng vào bên trong rời xa khỏi vị trí chiếc xe ngựa.

Perez, anh cười vui vẻ khi thấy vành tai đang đỏ ửng của cô thì cũng nhanh chóng bắt kịp theo bước chân của Florentia.

"Sẽ không có ai trong điện Lamburgh này dám cả gan có ý kiến vì phải đợi em đâu, Tia của anh. Nên em hãy đi từ từ thôi"

Cả hai người họ đã phải trải qua một chặng đường đầy chông gai mới có được ngày hôm nay.

"Em đã trải rất nhiều khó khăn đến đi đến bước này, vì vậy hãy tận hưởng thời khắc này đi".

Sau nhiều nỗ lực và kiên trì, đây là lúc thu hoạch những thành quả ngọt ngào do chính tay mình đã dày công cố gắng trong suốt thời gian qua.

"Đúng vậy, đúng là em đã gặp rất nhiều gian khổ".

Florentian thẳng thắn thừa nhận.

Cô đã đi một chặng đường dài trở về. Thậm chí bản thân cô còn khó để tưởng tượng được khi nhìn lại.

Cô nhỏ giọng thì thầm mà chỉ mình cô có thể nghe thấy được.

"Nhưng điều đó không có nghĩa em là một kẻ không biết phép tắc".

Đó là một câu khẳng định mạnh mẽ.

Cô đã khiến anh yêu say đắm kể từ cái nhìn đầu tiên là một người phụ nữ tuyệt vời như vậy.

Perez nhìn nàng mỉm cười đầy hạnh phúc lần nữa.

Sau đó, cả hai đứng trước cánh cửa hội trường buổi tiệc đang đóng lại.

"Nàng đã sẵn sàng chưa ?"

Trước câu hỏi của Perez, Florentia gật đầu.

"Vậy thì, chúng ta cùng bước vào nào, hỡi Gia chủ Lombardi".

Anh đưa tay về hướng cô, nắm lấy

"Đi thôi, thưa Hoàng thái tử điện hạ".

Một bàn tay thanh tú trắng như ngọc vươn đến đặt lên tay anh.

"Mở cửa đi".

Perez hạ lênh cho một người hầu đứng gần đó.

"Hoàng thái tử điện hạ và Gia chủ Florentia Lombardi đã đến"

Giọng nói cất lên vang lớn, rõ rệt truyền từ phía sau cánh cửa, lời thông báo về sự xuất hiện và chức danh của hai người đến những người đợi bên trong.

Khoé môi Florentia mỉm cười khi nghe thấy thanh âm của bản giao hưởng từ hội trường dần rót vào tai nàng.

Cánh cửa từ từ mở ra, và theo đó là ánh sáng rực rỡ của hội trường rộng lớn tràn đến bao phủ cả hai người.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh