CHƯƠNG 2

".. Là cha sao?"

Cô có thể nhìn thấy mái tóc màu nâu của người đàn ông ngoài 20 tuổi đang đọc sách.

"..Chh, không phải chứ....cha?"

Một đôi đồng tử  màu xanh ngọc như lục bảo nhìn sang cô.

"Sao thế con, Tia?"

Khi được nghe lại giọng nói ấy lần nữa, giọng nói mà cô không bao giờ quên, khiến bản thân cô rất hoảng loạn.

Chuyện gì đang xảy ra, đây là thật hay sao?

Mùi của những quyển sách không khí bên trong thư viện hiện lên quá rõ ràng khiến cho cô nhớ về những ký ức trước khi mất.

Cô cố gắng chứng minh mọi thứ là hiện thực bằng cách chớp mắt nhiều lần

Tại sao cô lại đột nhiên xuất hiện trong thư viện của dinh thự, chẳng phải cô đang chờ đợi cái chết đến gần sau cú va chạm xe ngựa hay sao?

Tại sao mấy cái giá sách lại to như thế, rồi tại sao bàn ghế lại cao như vậy?

"Tia ơi?"

Lần cuối cùng cô nghe ai đó gọi tên mình thật triều mến như vậy là khi nào nhỉ?

Cô cảm thấy bản thân mình chực sắp khóc khi nhìn thấy đôi mắt xanh như ngọc lục bảo ấy.

Bóng hình cha cô thời còn trẻ,người chỉ tồn tại trong hồi ức của cô.

"Tia ơi, con ổn chứ?"

Cô không biết chuyện quái gì đang diễn ra, nhưng việc đầu tiên là phải chạy ra khỏi nơi này.

"Cha đợi con một chút. Có tí việc, con về phòng mình được không cha?"

Cha nghiêng đầu rồi trao cho cô cái gật đầu đồng ý trong khi đang nhắm mắt như suy tư.

"Uhm, con có thể. Con có muốn cha đi cùng con không?"

"Kkhông! Con có thể tự đi được!"

"Hahaha. Hôm nay con hiếu động thật, khác so với mọi ngày đấy. Vậy thì, đi cẩn thận nha."

"Vâng. Vậy thì, con sẽ quay lại sớm. Cha đợi con nha!"

Nói xong, cô cất bước chạy đi.

Nhìn lướt qua cảnh vật xung quanh thư viện trong lúc đang chạy ra ngoài, có vẻ như mọi thứ vẫn y nguyên như dáng vẻ ban đầu của nó.

Hình ảnh này chẳng khác gìso lúc trước, thời điểm cô trở thành thủ thư thì đã điều chỉnh lại đôi chút đểtiện dụng hơn.

Chuyện này thật lạ! Thật sự rất kỳ lạ!

Cô chạy nhanh ra khỏi thư viện, hành lang tưởng chừng quen thuộc nhưng xa lạ hiện lên trước mắt.

Vị trí phòng cô khá xa, nên quyết định xông đại vào một phòng bất kỳ không khoá cửa gần đó.

Căn phòng với chiếc giường đơn cùng nội thất đơn giản trông có vẻ là phòng dành cho khách.

Dù đoán biết là vậy, nhưng đây cũng không phải là chuyện mà cô phải bận tâm lúc này.

Không thể nào đếm hết được số lượng phòng trong cả dinh thự được, thực lòng mà nói quy mô to bằng cả một ngôi làng.

"Gương ! Phải rồi, tìm cái gương!"

May thay, cô tìm được chiếc gương toàn thân dài dựng bên góc tường.

Nhìn thì có vẻ khoảng cách không xa lắm. Nhưng lạ lùng thay, cô phải đi cả mấy bước chân mới đến chỗ cái gương.

Vào khoảnh khắc nhìn thấy bản thân mình trước tấm gương lớn ấy, cô có thể hiểu được đôi chút.

"Vì sao mình lại nhỏ bé như thế?!"

Cơ thể cô thực sự nhỏ bé, bóng hình phản chiếu cô thậm chí không thể bao phủ trọn cả chiều dài tấm gương đã được gia công phù hợp với chiều cao dành cho người trưởng thành sử dụng.

Khi nhìn xuống, cô thấy đôi bàn tay nhỏ xíu hệt như tán lá cây phong, chiếc bụng bé con cùng đôi chân tí hon của mình.

"Bây giờ mình bao nhiêu tuổi nhỉ?"

Cô không thể hỏi bất cứ ai. Mất một lúc suy tư, cô vội vàng kéo gấu váy mình lên nhìn xuống chân.

"Lúc sinh nhật 8 tuổi mình đã bị thương bị té ngã!"

Có khoảng thời gian lúc đang chơi đùa trong vườn cô đã bị té, làm trầy đầu gối mình mấy lần. Để lại vết sẹo rất dài trên da cho đến khi cô 25 tuổi không hề bị phai mờ.

"Không. Không có sẹo."

Chiếc đầu gối trơn nhẵn đã xác nhận không có bất kỳ vết thương hay vết sẹo này xuất hiện cả.

"Vậy thì mình vẫn chưa đến 8 tuổi..."

Cô nhìn hình bóng mình trong gương lần nữa, diện mạo trẻ con không hề thay đổi. 

Mặc dù cô vừa mới trải qua tai nạn khủng khiếp, để đến khi mở mắt lần nữa, cô nhìn thấy bản thân mình không hề bị thương – và nếu như để cô lựa một câu chuyện khó tin đem đi kể, thì đó là chuyện cô đã thật sự xuyên về quá khứ.

Mặc dù cô đã được tái sinh lần nữa sau khi mất vì tai nạn, thì đó cũng là điều khó tin.

Đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác sống lại ở quá khứ.

Do đôi chân bé nhỏ đã không ngừng rung rẩy từ nãy đến giờ nên cô phải ngồi trên chiếc giường gần đó.

Dù vậy cô quá lùn nên không thể với tới

Phong cảnh dinh thự Lombardi hiện ra vô cùng rõ rệt từ cửa sổ dù chiều cao cô có hạn.

"Mình đã thực sự để quay về quá khứ."

Cô tự nhủ trong khi ngắm nhìn hàng cây xanh bát ngát tận sâu trong khu rừng trước mắt.

Những cái cây ấy đã bị Vieze hạ lệnh chặt bỏ khi hắn lên làm gia chủ.

Hắn biện hộ cho việc làm ấy với lí do cải tạo lại cảnh quan dinh thự nhưng thật ra hắn không muốn nhìn thấy hàng cây xanh mà ông nội đã dày công chăm sóc, trân trọng đến cuối đời ông.

Tuy nhiên, lâu sau đó mới biết được những cái cây ấy là do vị hoàng đế đầu tiên ban tặng để chúc mừng lễ hoàn công dinh thự Lombardi.

Vieze được coi là người lớn tuổi nhất, là kẻ được gọi là gia chủ nhưng chẳng biết tí gì về lịch sử quan trọng của những tàng cây ấy trong gia đình.

"Thằng ngu Vieze."

Cô chẳng thể hiểu nổi ông nội đã nghĩ gì nhưng Vieze không bao giờ đủ tư cách để làm gia chủ.

Bên cạnh đó, chú hai của cô, Laurel cũng không đủ tư cách.

Nếu Vieze là một kẻ ngu ngốc với tầm nhìn hạn hẹp, thì em trai hắn, Laurel, giống như một con chó săn trung thành, luôn nghe theo lệnh của Vieze.

Nên nếu ai đó đủ tư cáchlên làm gia chủ, thì chỉ có thể là cha cô, Gallahan.

Cha luôn suy nghĩ thấu đáo dù thi thoảng yếu đuối thôi, cha rất thông thái, uyên bác, là người muốn đến học viên để theo đuổi trình độ học vấn cao cấp.

Nhưng vì cha qua đời quá sớm, nên những dự định ấy đành dở dang....

Khoan đã.

"Cha.. nếu cha có thể được cứu?"

Cha qua đời rất chóng vánh do căn bệnh quái ác hành hạ trước sinh nhật lần thứ 11 của cô.

Lúc đó, không có thuốc chữa, vì vậy cô không thể làm gì hơn, vài năm sau, khi vô tình nhìn thấy trong một bài báo rằng đã có vị bác sĩ nghiên cứu ra thuốc chữa được bệnh này.

"Mình có thể cứu cha!"

Cơ thể cô run lên vì vui sướng.

Mắt cô bỗng nóng rực khi nghĩ về điều đó, và những giọt nước mắt từ khoé mi chực trào buông xuống hai bên má.

Cô sẽ không mất đi người cha yêu quý của mình.

Cô có thể cứu được cha.

Cô sẽ không phải trơ mắt nhìn cha mình ra đi trong đau đớn ở tuổi đời quá trẻ như kiếp trước.

Thật buồn cười làm sao,nhưng dù vậy cô cũng đã được trao cho cơ hội quay về quá khứ

Gần như ngay lập tức, một ý nghĩ táo bạo khác xuất hiện.

"Vậy thì, mình có thể bảo vệ được gia tộc Lombardi không?"

Cô nhảy khỏi giường và sải bước về hướng cửa sổ.

Từ hướng thư viện, có thể nhìn thấy khung cảnh dinh thự Lombardi gồm toà nhà chính cao 4 tầng cùng một số toà nhà khác liền kề được xây xung quanh  

Cô có thể nhìn thấy những vị khách, những thị nữ và người làm khác đang làm việc bên trong dinh thự.

Tất cả những điều này đã không còn tồn tại.

Trong ký ức của mình, hình ảnh những kỵ sĩ hoàng gia niêm phong cánh cổng gia tộc như hiện ra rõ ràng ngay trước mắt

"Bước đầu tiên, phải ngăn chặn việc Vieze trở thành gia chủ."

Gia chủ đời tiếp theo, hắn người đã người quyết định phò tá Đại Hoàng tử ngay lập tức.

Ravini Angenas, mẹ của Đại Hoàng tử, là Hoàng hậu hiện tại của Hoàng gia Lamburgh cũng là họ hàng với vợ của Vieze, Seral.

Vì tầng quan hệ đó, nên khó tránh khỏi việc họ quyết định phò tá con trai của bà ta lên làm Hoàng thái tử.

Đại Hoàng tử chắc chắn người duy nhất không đủ năng lực để gánh vác trách nhiệm và quyền lực to lớn,hơn hết, Hoàng đế Jovanes chưa bao giờ là một vị vua ngu ngốc.

Chính do Vieze không đủ thông minh để quyết định để rồi cuối cùng chọn phò tá sai người.

Giá như hắn không công khai chuyện phò tá hoàng tử.

Không đúng, hắn thậm chí còn cố tống tiền và hãm hại Nhị Hoàng tử!

Nếu không thì, Lombardi đãđược an toàn rồi.

Nên, việc nghĩ rằng có thể thuyết phục Vieze kiếp này, thực tế, chỉ là hành động thừa thãi.

Nếu hắn ta là kẻ chịu lắng nghe, thì đã không đẩy gia tộc đi đến bến bờ phá sản nhanh như thế ở kiếp trước.

Vậy thì, phải có ai đó thích hợp làm gia chủ.

[Ông sẽ trao cả gia tộc này lại cho con ...]

Cô nhớ đến lời nói thổn thức của ông nội kiếp trước

"Vậy thì mình.. mình có nên thử không?"

Cô cười khúc khích vì ý nghĩ này nghe có vẻ như với tay bắt tới mây vậy.

Trong khoảng thời gian gánh vác thay ông nội và quản lý các công việc của gia tộc, không chỉ một hay hai lần mà ý nghĩ muốn trở thành gia chủ để thay thế Vieze của cô xuất hiện, vì hắn ta liên tục làm ra những quyết định ngu ngốc, phá hỏng tất cả nỗ lực của cô

 Khẳng định luôn, dù cô có làm gì đi nữa, thì sẽ luôn tốt hơn ông chú ngu ngốc ấy.

"Ít ra mình cũng không mắc sai lầm là chống lại Nhị Hoàng tử. Vậy thì gia tộc sẽ được an toàn. Mình biết chắc chắn dù gì đi nữa thì Nhị Hoàng tử cũng sẽ lên làm Hoàng đế ..."

Nếu vậy thì, tại sao cô không giúp đỡ Nhị Hoàng tử bước ra khỏi hiểm cảnh?

Không phải đó sẽ là lợi thế cho Lombardi khi đã kết thân được với anh ta hay sao?

Không chỉ thể. Cô còn có ký ức về những gì sẽ diễn ra trong 20 năm sau.

Nếu như cô tận dụng được những kiến thức hữu ích này, thì sẽ có khiến Lombardi trở nên vững mạnh.

Cô có thể bảo vệ gia đình yêu dấu này bằng chính đôi tay của mình.

Chắc chắn

"Tiến hành thôi."

Đó là gia tộc bị phá sản do  được kiểm soát bởi gia chủ vô năng

Gia tộc có hàng trăm năm trị vì bị huỷ hoại bởi lý do như thế

Cô không thể để chuyện này xảy ra lần nữa với Lombardi.

"Mình sẽ trở thành gia chủ".

Hoặc cô sẽ để cha kế vị ông nội.

Không bao giờ là Vieze hoặc Laurel được.

"Vậy thì, kể từ giờ ...."

Cô trèo lại lên giường và sắp xếp lại kế hoạch lần nữa.

"Ngài Gallahan đã được gia chủ gọi, hiện đã đến văn phòng gia chủ rồi, thưa tiểu thư."

Khi quay trở lại thư viện nhìn thấy vị trí nơi cha ngồi đã được sắp xếp lại gọn gàng, rồi người thủ thư đã bảo với cô như thế.

Người thủ thư lớn tuổi với mái tóc hoa râm, Brochle.

Kiếp trước đến khi Brochle do bệnh tật mà từ chức nên mới đến lượt cô tiếp nhận, đầu đảm đương công việc tại thư viện.

Ban đầu ông ấy là giáo sư nổi tiếng tại học viện, nhưng sau đó nghỉ và theo làm việc cho Lombardi.

"Ông thủ thư ơi."

Nếu so với độ tuổi thật của cô, mà gọi Brochle như vậy thì có vẻ hơi ngu ngốc, người đã từng là giáo sư, nhưng có sao đâu chứ ? Hiện nay cô chỉ là một đứa trẻ thôi.

"Cháu muốn mượn một quyển sách."

"Cháu muốn mượn loại sách nào?"

Khi cô nói ra tiêu để quyển sách, Brochle đã đứng hình vì ngạc nhiên

"Đây có phải là quyển sách mà ngài Gallahan chuyển lời yêu cầu không?"

"Không. Cháu muốn đọc nó."

Cô hiểu lí do tại sao Brochle lại có thái độ ngạc nhiên như thế. Nhưng cách cô đợi lấy sách rất nghiêm túc, nhìn thẳng về ánh mắt đang phán xét mình của người đối diện

Đó là quyển sách mà cô rất muốn đọc trước khi bị tai nạn xe ngựa.

Tuy nhiên, nó quá quý giá và đắt đỏ đến nỗi cuối cùng cô cũng không thể nào đọc được.

Một lúc sau đó, cô rời khỏi thư viện với quyển sách khá nặng trên tay.

"Mình sẽ đi gần văn phòng và đợi cha trong lúc đọc sách."

Cô hỏi thăm đại một người bất kỳ trong dinh thự thì biết được đây là ngày thứ 3 trong tuần.

Thói quen cũ của ông nội là triệu tập một cuộc họp ngắn với 3 người con trai và 1 người con gái của mình trong các ngày thứ 3.

Nhưng thời gian sẽ không cố định như thời điểm, vì vậy cha và các anh chị em sẽ ở trong dinh thự cả ngày và đợi cho đến ông gọi.

Tuy nhiên, chẳng ai trong họ có ý kiến, bất mãn về việc này.

Bởi vì trong dinh thự Lombardi, quyền lực của ông nội là tuyệt đối.

Trong khi đang đi bộ một mình, lúc nhìn thấy đây là toà nhà chính thì đã đứng trên hành làng trước cửa văn phòng ông nội từ lúc nào rồi.

Đó là nơi cô đã ra vào thường xuyên khi còn là trợ lý giúp việc cho ông nội ở kiếp trước.

Theo góc nhìn của một đứa trẻ, thì mọi thứ trông có vẻ hơi khác một chút.

Cô muốn ngắm nhìn thật kỹ mọi thứ xung quanh nhưng buộc phải nghỉ ngơi bên cửa sổ

Quãng đường từ thư viện đến nơi này vẫn là quá sức với một đứa con nít.

Hơn nữa, cô cảm thấy cái cơ thể trẻ con này thật yếu đuối, dễ ngã bệnh bất cứ lúc nào.

Vào lúc cô đang nghĩ đến việc phải đi ngủ trưa,

"Ê, nhỏ tạp chủng."

Thì nghe thấy giọng  xấc xược của một thằng nhóc đang gọi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh