CHƯƠNG 1

Kéttttt

Theo sau âm thanh đinh tai đấy, chiếc cổng lớn bằng sắt của một đại gia tộc đã bị niêm phong lại bởi các kỵ sĩ hoàng gia.

Đó là dấu chấm hết của Lombardi, từng biết đến một gia tộc một lớn mạnh, vĩ đại đã tồn tại trong suốt 250 năm qua, được đặt ngang hàng với hoàng gia Lamburgh.

Giống như lãnh thổ ngoài kia luôn không ngừng mở rộng, biểu tượng của gia đình, gia tộc, vẫn luôn bền vững, lớn mạnh, vậy mà đã kết thúc trong vô vọng bởi Vieze Lombardi, kẻ được coi là gia chủ, cùng những đảng phái thân cận khác của hắn đã bị bắt vì cáo buộc trốn thuế và phản quốc.

Hàng trăm người dân của Lombardi, một thành phố được đặt theo tên của gia tộc, đã tập trung trước cổngdinh thự.

Trong số đó có những người ngậm ngùi lau đi dòng nước mắt của mình bằng chiếc khăn trên tay họ, cũng có những người thẳng thừng quay lưng đi mà không hề quay đầu nhìn lại một lần.

 Và đứng ở hàng đầu trong đám đông đó là cô, Florentia.

"Lũ heo ngu ngốc"

Cô nghiến răng thốt ra lời mắng chửi gay gắt dành đám người ngu ngốc kia, nhưng dù có mắng nhiều cách mấy thì mọi chuyện đã chẳng còn quan trọng nữa.

Cô giương mắt nhìn vào cánh cổng được canh gác nghiêm ngặt với quân lính mà mắng.

"Bọn heo quái dị, ngu dốt, lười biếng, cái đám vẫn ương bướng, chướng khí, ngay cả lửa cháy đến chân cũng không biết nhảy".

Cô cảm nhận được ánh nhìn từ những người dân đứng xung quanh, nhưng nếu rơi vào tình cảnh đó thì họ cảm thấy như thế nào? 

Gia tộc Lombardi đã hoàn toàn phá sản rồi.

Tuy nhiên, dù cô có nguyền rủa thêm trăm triệu lần nữa, sự thù hận, căm tức đang dâng trào trong lòng ấy vẫn không cách nào nào dập tắt.

"Ta đã cảnh báo với các người rồi mà, rằng không thể nào là Đại Hoàng tử đâu. Ta đã nói với các người rất nhiều lần rồi, hắn chỉ là con chuột cống hôi thối và sẽ không bao giờ được phong làm Hoàng thái tử!"

Nhưng bỏ qua lời cảnh báo của cô, những tên ngu ngốc Lombardi đó vẫn tin, chọn phò tá Đại Hoàng tử.

Đại Hoàng tử, Astana Neremple Durelli.

Bọn ngu đó bao biện rằng vì Đại hoàng tử là cốt nhục thân sinh của Hoàng hậu, nhưng giờ cô khẳng định rằng bọn ngu dốt ấy chọn Đại hoàng tử do bọn họ là cùng một loại người.

Hắn ta tuy có "dòng máu hoàng gia cao quý" thuần chủng, trực hệ nhưng lại có thân hình béo phệ, cái sự phì nhiêu ấy được tích góp qua từng năm tháng bởi lười biếng, sự xa xoa, phung phí.

Thật không ngoa khi nói lịch sử huy hoàng của Lombardi chính là lịch sử của Hoàng gia Lamburgh.

Chính gia tộc Lombardi đã phò tá họ Durello trở thành Hoàng đế đầu tiên của đế quốc và khiến cho đế chế càng vững mạnh cho đến ngày hôm nay.

Chỉ vậy thôi sao?

Tiến xa hơn đến đỉnh điểm của sự hưng thịnh, gia tộc Lombardi đã tích luỹ số tài sản khổng lồ, tham gia nhiều cuộc chiến, đạt được những thành tựu tuyệt vời mà không cần đổ một giọt máu, đào tạo, bồi dưỡng nên các nhân tài trên khắp đế quốc. Không có nơi nào vùng đất này mà cái tên Lombardi không được nhắc đến.

Và chính là Lulak Lombardi, người gia chủ tiền nhiệm của Lombardi, người đã khẳng định sẽ dẫn dắt gia tộc Lombardi đi đến một tầm cao mới.

Thuở thiếu thời Lulak khi vừa mới tiếp nhận chức vị gia chủ, hoàng gia đã ban hành sắc lệnh để kiểm soát ông.

Và đó là khi Lulak thông báo rộng rãi về Hội khuyến học bổng Lombardi.

Chính phủ đã nâng cao số lượng dân trí trong nhiều lĩnh vực bằng cách tạo ra quỹ bổng khuyến khích, hỗ trợ cho quý tộc và cả thường dân.

Không gì có thể hoài nghi ở lòng trung thành của những người học giả đã chịu sự giúp đỡ của Lombardi.

Họ không phải là Lombardi, nhưng họ chính là người của Lombardi.

Thế nên Lulak, ngài gia chủ, đã thành công trong kế hoạch đưa nhân mạch của ông trải dài khắp đế quốc mà không cần phải bước ra khỏi lãnh địa Lombardi.

Thực tế, hoàng đế, sau đó đã không còn cách nào ngoài việc phải thừa nhận sức ảnh hưởng của gia tộc Lombardi, mà phải thu hồi sắc lệnh sau 20 năm.

Tuy nhiên.

"Dù có là dạng ngu ngốc cỡ nào đi nữa. Làm sao hắn có thể khiến cả gia tộc trở nên tan tác chỉ trong vòng 2 năm như vậy chứ!"

Trong 2 năm, sau khi Lulak Lombardi qua đời, người con cả, Vieze Lombardi, được bổ nhiệm làm gia chủ đời tiếp theo.

Và đó là sự mở đầu cho việc sụp đổ của một gia tộc.

Vieze là một kẻ hèn hạ, là dạng người hay ăn biếng làm, nên không đủ trình tề gia trị quốc, vì thế, thế hệ này của Lombardi, toàn những kẻ phung phí, ích kỷ làm mất đi phẩm giá cao quý của gia tộc.

Điều này rõ như bàn ngày, không cần thấy cũng đoán được.

Lý do mà cô nắm bắt rõ ràng mọi chuyện như vậy rất đơn giản.

Vì cô đã từng là người của gia tộc Lombardi này.

Nói chính xác hơn, cô từng sống ở vùng đất gọi là Hàn quốc, sau khi mất vì tai nạn giao thông thì bị xuyên đến thời đại này.

Cô đã xuyên vào làm con cháu gia tộc Lombardi.

Lần đầu tiên khi mở mắt lúc trong bộ dáng là đứa bé nhỏ xíu nằm trong nôi, cô đã hét lên vì ngạc nhiên bởi sự xa hoa của cảnh trí xung quanh, mọi thứ hoàn toàn giống như trong mơ vậy.

Có một khoảng thời gian cô đã thức dậy trong dinh thự hào nhoáng ấy, chào buổi sáng mọi người đang sống trong đó, và chìm vào giấc ngủ bất chợt khi đêm đến trong khi mãi ngắm nhìn những hoa văn xinh đẹp trên tường kia.

Nhưng đáng tiếc thay, cô chỉ là đứa bé với dòng máu lai tạp.

Cha cô là người con trai thứ ba của ông nội Lulak Lombardi – gia chủ thời đó, nhưng mẹ cô, người đã sinh ra cô, chỉ là một người dân thường nên họ cũng không thể chính thức kết hôn vì các điều luật nghiêm ngặt của gia tộc ràng buột.

Được sinh ra bởi cha mẹ như vậy, nên bị coi là đứa con ngoài giá thú, nhưng vì quyết định của ông nội, cô đã may mắn được ban cho họ Lombardi của gia tộc.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô được công nhận là thành viên chính thức trong gia đình này.

Suốt thời gian đó, cô chỉ là đứa bé có họ là Lombardi nhưng lại sống mơ hồ, không được ai coi trọng.

Dù là thế, nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cô.

Vài ngày trước khi sinh nhật thứ 11 của cô đến.

Cha cô không may qua đời vị căn bệnh nan y, kể từ khi đó cô giống như bị lãng quên hoàn toàn bởi những người trong gia đình.

Cô đã không còn được xem là con cháu của gia tộc này nữa kể từ khi cha mất.

Chẳng mấy chốc sau đó, cô không còn được tham dự bất kỳ sự kiện nào trong gia tộc và hoàn toàn mất địa vị của mình.

Tuy nhiên, cô đã không chuồng bước, nên đã bắt đầu làm việc kể từ lúc 15 tuổi.

Bước đầu tiên, cô trở thành thủ thư sắp xếp tài liệu cho thư viện của gia tộc.

Khi cha cô còn sống, thư viện chính là nơi hai cha con dành thời gian cùng nhau nhiều nhất, đó gần như là ngôi nhà thứ hai của hai người.

Nhưng khi người thủ thư đột ngột từ chức vì bệnh tật, vị trí đó bị bỏ trống nên cô đành tiếp quản thay ông ấy một cách khó khăn vì không ai hướng dẫn.

Thật ngớ ngẩn khi giao phó toàn bộ thư viện rộng lớn này cho một đứa trẻ 15 tuổi nhưng với cái họ Lombardi cô đã chứng minh được bản lĩnh của mình.

Sắp xếp và phân loại sách theo yêu cầu của mọi người là điều mà cô thích nhất và việc đó hoàn toàn không làm khó nổi cô.

Cô hoàn toàn tận hưởng công việc này và làm việc đúng tinh thần trách nhiệm của mình, thư viện như lột xác hoàn toàn và đó là lần đầu tiên cô được biết đến trong suốt những năm qua.

Vì vậy, từng người một, từng chút một. Từ từ, cô đã bắt đầu được tiếp cận dần các sự vụ trong dinh thự.

Đến ngày sinh nhật lần thứ 18, cô đã bắt đầu được phụ trách một số công việc đầu ra, đầu vào của dinh thự Lombardi.

Đó là một công việc có tầm quan trọng cao.

Những người chú của cô chỉ là những quý tộc kiêu ngạo sống trong cái tôi ngu ngốc của riêng họ, và những người anh em họ của cô hoàn toàn là những kẻ lưu manh thường xuyên dính líu đến các vụ tai nạn.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 19, ông nội trở bệnh và cô được giao nhiệm vụ hỗ trợ xử lý những việc của gia tộc bên cạnh ông.

Đó là như là năng khiếu thiên bẩm khi chẳng ai trong gia tộc có thể gánh vác được trừ cô.

Không giống nhưng những người anh em họ khác, những kẻ sinh ra với cái đầu trống rỗng, ông nội đã khá sốc khi chứng kiến khả năng tiếp thu nhanh chóng và cách xử lý vấn đề vô cùng chuẩn xác của cô.

"Phải chi ta nhận ra sớm hơn vài năm trước, rằng con là đứa trẻ thông minh như vậy!"

Khi bệnh tình của ôngtrở nên trầm trọng hơn, lòng ông lúc nào cũng lo lắng, trăn trở khi nghĩ về tươnglai gia tộc

"Ông sẽ giao lại gia tộc này cho con ..."

Lần nào cũng vậy, ông sẽ thở dài rồi cười.

"Nhưng chẳng có gì sẽ thay đổi cả, thưa ông"

"Vì sao con nghĩ vậy?"

"Con chỉ là con ngoài giá thú. Làm sao có thể trở thành gia chủ với dòng máu lai tạp đang chảy trong huyết quản này?"

"Không đâu, Florentia"

Ông nội cô khẽ lắc đầu và khẳng định rằng.

"Con là chính là người gia tộc Lombardi. Khi con là máu mủ của gia tộc này, con hoàn toàn có đủ tư cách."

Tuy nhiên, đó thật sự là điều hối tiếc muộn màng, khi Vieze, con trai cả của ông nội, đang đếm từng ngày để hắn được bổ nhiệm làm lãnh chúa.

Nhưng trong ba năm cuối cùng bên ông nội, đó không phải hoàn toàn là vô nghĩa.

Trong khoảng thời gian ấy, cô lần đầu tiên cảm nhận tình yêu thương lần đầu tiên sau khi cha qua đời.

"Ta xin lỗi con, Florentia. Đáng lẽ ta phải chăm sóc cho con thật tốt. Và hơn tất cả con chính là cháu gái của ta .. Ta thật sự rất xin lỗi con."

 Có thể lòng ông vẫn còn hối tiếc, nhưng với cô như thế đã đủ rồi.

Sự oán trách của cô dành cho người ông vô tâm này vì đã bỏ mặc từ khi còn thơ ấu hầu như đã hoàn toàn biến mất, sau lời xin lỗi chân thành ấy.

 Ông đã làm điều tuyệt vời nhất cho gia tộc Lombardi này.

Với tất cả lòng yêu thương, ông đã làm mọi thứ có thể để rạng danh gia tộc.

Cô thức trắng đêm để làm việc, mà không màng đến những việc làm dơ bẩn và sai trái của đám họ hàng.

Cô thực sự vui khi đã được xem là một phần trong gia đình Lombardi

Nhưng.

"Cút ra ngoài. Không cần tao nói nhiều mày cũng phải tự hiểu đi Florentia."

Sau đám tan của ông nội, Vieze đã buông những lời nói đó và đuổi cô ra khỏi nhà.

"Tao đã rất kiên nhẫn vì cha mày một thời gian rồi, nhưng tao không thể nhịn thêm được nữa. Tao còn thể tin rằng tao đã để mày sống trong dinh thự lâu đến vậy."

Cô cũng đã chịu đựng rất nhiều đấy.

Với tất cả những gì cô đã cống hiến cho gia tộc này, lão xem như không có hay sao?

Tất cả những nỗ lực, công sức mà cô đã đặt vào, đến cuối cùng thì cô vẫn không được xem là một phần của Lombardi.

"Ông có thể tước đi họ Lombardi của tôi. Nhưng hãy để tôi ở lại làm việc cho gia đình, tôi cần phải ở đây."

Cô thốt nên lời khẩn thiết ngớ ngẩn.

Và đã làm trò cho Vieze phá lên cười khinh miệt.

"Đến cuối cùng mày vẫn không nhìn nhận ra vấn đề ư. Đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa, nghe chưa!"

Cô đã đi đuổi ra khỏi bằng cách đó.

2 năm sau đó, những tên ngu ngốc ấy hoàn toàn phá hủy Lombardi!

Gia tộc vĩ đại ấy!

Gia tộc Lombardi vĩ đại mà cô đã dành cả thanh xuân vì nó!

Bang!

Ly rượu bị cô đặt mạnh xuống bàn tạo nên tiếng động lớn.

Chủ quán rượu liếc mắt nhìn sang cô, nhưng cơn giận trong lòng như núi lửa bùng nổ, cô không thèm quan tâm nữa rồi.

"Cho nên Nhị Hoàng tử đã nay đã thành người có quyền hành cao nhất"

Không ai quan tâm đến Nhị Hoàng tử từ khi còn bé vì anh ta là con của một thị nữ vô danh.

Nhị Hoàng tử,

Không ai có thể nghỉ rằng vị hoàng tử ấy, người đã cho rằng đã mất trong cung điện bỏ hoang tăm tối, lại có thể sống sót mà lớn lên một cách ly kỳ như vậy.

Với tài năng được coi là thiên phú dị bẩm, anh ta đã tốt nghiệm hạng nhất trong Học viện hoàng gia cả về chính trị và quân sự cùng lúc, nhờ đó mà đã thu hút sự chú ý của cha mình, Hoàng đế thời đó!

Không những thế.

Nhị Hoàng tử thậm chí đã sát phạt đến độ bị coi gần là ăn tươi nuốt sống cả quốc hội, đặt biệt là những quý tộc đảng đối lập thuộc phe phái của Đại Hoàng tử và mẹ hắn, Hoàng hậu, đều dành được sự "chăm sóc đặt biệt" từ anh ta.

Chậc. Gia tộc Lombardi có thể sẽ không bị phá sản nếu chọn đúng phe mà phò tá. 

"Thêm một ly nữa!"

Dù cô có uống bao nhiêu, cơn tức tối đang dâng trong lòng vẫn không thể nào được ngui ngoai.

"Nếu mà có mắt, thì phải biết nhìn rõ thế cuộc! Dù cho có là ai thì cũng biết, cũng thấy rõ ràng là Nhị Hoàng tử hoàn toàn có cơ hội lên làm Hoàng đế hơn cái thằng chó ngu chẳng làm được tích sự gì ngoài bài bạc và hám gái kia!"

Nhưng những thằng ngu Lombardi đó là không nhìn ra.

Có chăng vì tụi nó đang bận vui thú cùng Đại Hoàng tử trên bàn cờ.

Đến cuối cùng, Nhị Hoàng tử được sắc phong làm Hoàng Thái tử sớm rồi sau đó Hoàng đế qua đời.

Gia tộc Lombardi, những kẻ đã làm đủ trò thối nát để phò tá Đại Hoàng tử nay đã phải hứng chịu phản ứng vô cùng mạnh mẽ.

"Hah... Mình phải đi về thôi"

Cơn choáng váng ập tới vì cô đã uống quá nhiều rượu.

May thay, ngôi nhà mà cô thuê cũng gần quán rượu này, chỉ cách 2 căn là đến.

Cô đặt tiền trên quầy, rồi loạng choạng bước ra khỏi quán rượu.

"Đồ khốn nạn. Đồ não phẳng. Đồ vô lại."

Bất chợt nhớ đớn gương mặt của mấy người chú bác, anh em họ hàng kia mà kìm lòng không đặng buông thêm vài lời mắng chửi nữa

Trượt

Một bên chân như bị bôi dầu mà trược té trên đường, cả cơ thể nghiêng sang một bên, loạng choạng cố gắng kìm lại để không bị ngã

Và nơi cuối cùng mà cô đứng là ngay chỗ mà một chiếc xe ngựa đang chạy lao đến với vận tốc rất nhanh

Coang!

Có gì đó đập mạnh vào phía sau và cô có thể cảm thấy cả cơ thể mình như bay lên trên không trung.

Đồng thời cô có thể nghe tiếng vó ngựa ở đằng xa

Thật ngớ ngẩn làm sao khi sinh mạng cô đã kết thúc vì tai nạn đó, một tai nạn xe do bị xe ngựa đâm trúng.

Khi cô nhìn xuống bên dưới, cả cơ thể đang lơ lửng của mình rơi mạnh xuống đường, giống như lực hút của trái đất.

Chẳng mấy chống, mọi thứ chìm vào bóng tối.

Chỉ toàn là bóng tối.

....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh