Chương 3: Bí mật


Editor: Mee

Proofread: Mây

Beta: Mee

—–Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com—–

Thái Vũ thất thần trở về nhà.

Thông tin mới không mấy thân thiện cứ đập liên hồi trong đầu cô.

Kế tiếp phải làm gì bây giờ?

Trong giây lát, Thái Vũ thả mình ngã sấp xuống ghế sô pha từ từ thở chậm, sắp xếp lại những thông tin cô có được khi tỉnh táo.

Mặc kệ có mất trí nhớ hay không, cô sẽ tiếp tục những gì cô nên làm.

Thái Vũ mơ hồ nghĩ.

Biến cố duy nhất chính là Thấu Nhất...

Ở chung gần như vậy một khoảng thời gian, cô cũng đã không còn liên quan gì nữa rồi phải không?

Tạm thời không nghĩ ra được biện pháp giải quyết, thái độ của Thái Vũ với Thấu Nhất trở nên lạnh nhạt.

Chuyện đầu tiên Thấu Nhất về nhà là tìm Thái Vũ làm nũng, gõ cửa nhiệt tình la lên:"Em yêu! Anh mua bánh ngọt cho em nè! Ăn siêu ngon nhaaa!"

"Ừm, cảm ơn, hôm nay em không thoải mái, anh giữ lấy ăn đi."

Bàn tay giơ lên gõ cửa của Thấu Nhất đông cứng giữa không trung.

Thấu Nhất quan tâm đến mức nào, anh nhong chóng nhận ra Thái Vũ thật sự không thoải mái.

"Vậy thì... trước tiên anh để bánh ngọt vào tủ lạnh, ngày mai chờ em khỏe thì cùng nhau ăn nhé..." Cho dù anh cố gắng che dấu, sự mất mát vẫn lộ ra trong từng chữ.

"Được."

Thái Vũ nghe thấy. Chỉ là, hôm nay thấy tình huống như vậy, khiến cô không thể nào ứng với chuyện tương lai. Không nghĩ tới, sáng sớm hôm sau, nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập.

Thái Vũ mở cửa.

Thấu Nhất quỳ rạp trên mặt đất, không phải bằng một đầu gối, mà là hai đầu gối quỳ xuống, ngẩng đầu, chân thành thành khẩn nói:" Xin hãy nghe anh giải thích."

Thái Vũ vừa thấy tư thế này, kinh ngạc lui về phía sau.

"Anh, anh trước cứ đứng lên đã." Thái Vũ không vui.

Thấu Nhất cố chấp lắc đầu:"Không đứng, trước hết nghe anh giải thích đã, mọi chuyện không phải như ngày hôm qua em nhìn thấy đâu."

Tim Thái Vũ lệch một nhịp, vẻ mặt từ từ lạnh xuống:"Anh biết hôm qua em làm gì sao?" Thấu Nhất càng thêm hoảng sợ,"Em nghe anh nói trước được không? Em muốn biết gì anh sẽ kể hết cho em nghe mà." Thái Vũ hiểu ý anh. Tất cả những gì bao gồm chuyện cô gặp trước và sau khi mất trí nhớ.

Chuyện thực sự bắt đầu từ ba tháng trước.

Thái Vũ vừa mới trở thành một phóng viên thực tập cho một tòa báo, cùng bạn bè tán gẫu ở quán cà phê.

"Thế nào? Cảm giác đi thực tập như nào?"

"Ừm thì.. nói như nào nhỉ...Không thể nói là không tốt, chỉ có thể nói là không như những gì tớ muốn..."

Ngành học của Thái Vũ là báo chí và truyền thông. Vào kỳ cuối cùng của năm bốn, cô đi làm phóng viên thực tập cho một tòa báo tin tức.

"Cậu... có muốn trở thành phóng viên điều tra không?" Đang nói, một âm thanh khàn khàn trầm thấp tiến vào.

Hai người giương mắt nhìn, là một người đàn ông mặc áo khoác màu nâu. Râu ria xồm xàm, có vẻ như không được để ý tới. Cả người đều lộ ra khí chất chán nản bị cuộc sống đè nén lâu nay.

Bạn bè cảnh giác hỏi anh ta:" Anh có chuyện gì sao?"

Người nọ chăm chăm nhìn chằm chằm Thái Vũ: "Cô có muốn trở thành phóng viên điều tra không?"

Thái Vũ chậm rãi gật đầu:"Như thế nào?"

Người nọ như trút được gánh nặng, sức sống trên khuôn mặt nhạt đi, bả vai rũ xuống:"Cái này cho cô, hy vọng cô có thể dùng đúng chỗ."

Anh đưa qua một cái USB, trong ánh mắt cuối cùng hiện một tia sáng, cũng nhanh chóng biến mất, giống như ký thác hết vào chiếc USB nhỏ này.

Thái Vũ nhận lấy.

Người nọ cũng xoay người rời đi.

Bạn bè lo lắng hỏi cô:"Người này kì lạ như vậy, sao cậu lại dám nhận đồ anh ta đưa thế hả?"

Thái Vũ im lặng chớp mắt, nghĩ đến tia sáng trong mắt anh, lắc đầu:"Anh ta không giống người xấu."

Bóng lưng cuối cùng của anh, là thuộc về kiểu người một mình gánh vác, bóng lưng lữ khách cô độc.

Chờ đến khi Thái Vũ về đến nhà mở USB ra, phát hiện bên trong đều là tài liệu về cô nhi viện Đêm Trắng.

Sau đó, cực kì thuận lợi mà cô lấy danh nghĩa tờ báo mình đang thực tập để phỏng vấn cô nhi viện này, dự định điều tra một phen.

"Phóng viên Thái Vũ, cô nhi viện này của chúng tôi với các cô nhi viện bình thường khác thật sự không có gì khác nhau, cô tới nơi này phỏng vấn, độc giả thật sự sẽ thích sao?"

Kỳ thật các cô nhi viện đối với việc được phỏng vấn cũng không quá né tránh, sau khi được tuyên truyền, có thể hấp dẫn được một số người đến giúp đỡ cô nhi viện. Đêm Trắng giống như sợ bị chú ý.

Thái Vũ cười lắc đầu: "Môi trường ở Đêm Trắng rất tốt, có thể thấy được viện trưởng rất có tâm." Đằng sau những lời này có nhiều sự mỉa mai.

Sao có thể không xấu chứ?

Toàn bộ cô nhi viện đều vì cấp cao nuôi dưỡng tình nhân trẻ, có đầu tư, có kết nối. Bọn họ quả thật đã bỏ ra nhiều công sức để nuôi dưỡng dạy dỗ chúng từ khi còn nhỏ.

Trước mặt nói chuyện là một vị giáo viên tài năng đã làm ở đây từ lâu, cũng coi như là không khéo, ông ta ra vẻ cười thản nhiên, mỉm cười nhận lời. Đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy có một người đi về phía mình, khiến cho ánh mắt ông ta sáng ngời.

"Thấu Nhất, sao cậu lại rảnh rỗi đến đây."

"Vừa làm xong việc, nhất thời rảnh rỗi không có việc khác nên đi dạo xung quanh."

Người đi tới mặc áo sơ mi trắng, bên dưới là tây trang, eo hẹp tinh tế. Kính vàng gọng mong được đặt trên sống mũi thanh tú, trông có vẻ thành thục lại ổn trọng. Chỉ có cổ tay áo sơ mi được mở ra không cuộn lại, lộ ra vẻ lơ đãng không gò bó.

Sau này Thái Vũ khôi phục trí nhớ, Thấu Nhất hỏi, ấn tượng đầu tiên em đối với anh như thế nào?

Thái Vũ nghĩ ngợi, nói:"Có một cảm giác mâu thuẫn đáng yêu."

Thấu Nhất sau khi nghe thì nghiêng người cười, ghé bên tai cô hỏi:" Vậy em biết ấn tượng đầu tiên của anh về em như nào không?"

"Cái gì?"

Thấu Nhất văn vẻ,"Giấu mặt trời trong mắt, trong lòng trồng hoa hồng."

Nhưng lúc này, Thái Vũ đang nhớ thương việc điều tra, nhìn về phía sau, liếc mắt một cái liền quay đầu.

"Anh này là?" Thái Vũ hỏi.

Người bên cạnh đáp lời:"Là giáo viên mới đến cách đây hai tháng."

"Hai tháng trước sao..."Thái Vũ nhẹ nhàng cười,"Chào thầy?"

Thấu Nhất đi tới trước mặt cô dường như dừng một chút, ngón tay cong hơi rung động.

"Đi thôi. Tôi đưa cô đi tham quan xung quanh." Không có đáp lại câu nói kia, Thấy Nhất cười làm một động tác mời.

Mà ngày đó sau khi về nhà từ buổi phỏng vấn, Thái Vũ nhận được từ Thấu Nhất một tin ngắn.

Rõ ràng không có trao đổi phương thức liên hệ, người này, đến tột cùng thì từ đâu có được...

[ Làm ơn, hãy kết bạn wechat với tôi đi! Please ! T_T]

Thái Vũ nhấp vào Wechat, nick wechat kia có avatar màu tím(?). Trực giác của Thái Vũ cho biết, đây là Thấu Nhất.

[Anh là Thấu Nhất???]

[Có phải là đang kinh ngạc vì sao tôi có phương thức liên lạc của cô không? Đừng sợ đừng sợ! Là quang minh chính đại có được! Cũng không cần lo lắng tôi làm chuyện xấu với cô nha!QWQ]

Anh ta là người tâm thần phân liệt sao? Thái Vũ tuyên bố trong tương lai cô có mất trí nhớ thì đầu tiên cũng sẽ nói câu này.

[Anh không biết phong cách nói chuyện của anh rất kì lạ sao? Thầy giáo.]

[Cô không thích sao T_T]

【. . . . . . . . . . . . ] Thái Vũ thực sự xấu hổ khi gõ hai chữ "khá dễ thương".

Thấu Nhất ở phía đối diện đoán được suy nghĩ của cô,

[www]

[ Nhưng mà, cô thật sự dù thế nào cũng không tính toán dừng lại sao không? ]

[Anh có ý gì?]

Phía đối diện trầm mặc một chút,

[Cô hiện tại cũng đang nhúng tay vào chuyện này. Sau này cô sẽ đối mặt với nhiều nguy hiểm, tôi hy vọng giây phút này cô có thể dừng lại suy nghĩ, luôn đề cao cảnh giác.]

TháI Vũ cất điện thoại, đêm đó hai người không liên lạc gì nữa.

Sau đó, theo thời gian, vì tố giác cô nhi viện Đêm Trắng, Thái Vũ cùng Thấu Nhất càng ngày càng quen thuộc, đồng thời tình cảnh cũng ngày càng tiến tới nguy hiểm.

Cô biết người lúc trước đưa tài liệu cho cô cũng là một phóng viên điều tra. Nguyên nhân khiến anh ta đột ngột đưa cho cô chiếc USB này chỉ là vụ đánh cược liều lĩnh. Anh ta vẫn trốn đông trốn tây tìm cơ hội, cuối cùng vẫn không có thể thực hiện được, lại bởi vì đang lẩn trốn và không có người đáng tin cậy nào, mới bất đắc dĩ đem chiếc USB giao cho người xa lạ.

Cho tới bây giờ vẫn không có tin tức gì, chỉ sợ là đã bị giết.

Thái Vũ không dám nghĩ đến việc mình có sợ hay không, mà chỉ biết rằng chuyện này không nên dừng lại.

Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ như vậy.

Quả nhiên, cô vẫn chạm tới bờ vực nguy hiểm.

Khi mà bị đuổi theo vào con hẻm, khoảnh khắc trước khi hôn mê,

Một bóng dáng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt cô.

Không còn là một bộ vest lịch sự mà là một chiếc quần tây rách chữ T màu trắng, ăn mặc xuề xòa, không đeo kính, hai bên thái dương rối tung lên. TháI Vũ khó nhọc chớp mắt.

Đã thấy Thấu Nhất ngồi xổm xuống, lời nói của anh tràn đầy vẻ thoải mái,"Lần này, để người không phải hoàng tử cũng không phải anh hùng là anh, đến cứu công chúa đi." Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng ôm Thái Vũ vào lòng.

"Cho nên hóa ra là anh đã cứu em?" Thái Vũ đánh tan bầu sự tĩnh lặng trên hành lang.

"Phải . . . . . . . . . . . . . . ."

"Vì sao anh phải giấu diếm tin tức?"

"Bởi vì còn có người theo dõi phải xử lý, e rằng sẽ mang đến cho em nhiều nguy hiểm, người bên kia Đêm Trắng vẫn đang tìm kiếm em."

" Vậy thì ...anh có thân phận gì thế? Hiện tại có thể tiếp tục nói cho em biết bí mật của anh đi." Thái Vũ tiếp tục truy hỏi.

Thấu Nhất cười khổ một cái: "Cũng không tính là thân phận đặc biệt sáng rọi gì. Có thể nói anh là đặc vụ chìm do cảnh sát cử đến.

Thái Vũ ngẩn ra,"Anh là cảnh sát?"

"Không."Thấu Nhất lắc đầu," Anh trước kia cũng là cô nhi ở Đêm Trắng, sau khi được lựa chọn, anh chạy trốn. Người giám hộ hiện tại là cảnh sát, trong một vụ án trước đây của ông, có một cô gái bị lạm dụng tình dục trước khi chết, nhưng ông ấy đã sớm không được phép điều tra. "

"Ông ấy không bỏ cuộc, phải không?"

"Không có." Thấu Nhất nhẹ nhàng trả lời: "Ông ấy sau khi tìm được manh mối, đuổi tới Đêm Trắng, vừa vặn cứu được anh. Từ đó về sau, anh được ông ấy nuôi dưỡng, lại phát hiện thiên phú về máy tính, cho nên ở phương diện này cố gắng học tập."

Thái Vũ hạ mí mắt, trên ngực như bị ai gõ một vết nứt trong tim.

"Nhưng mà anh vẫn luôn nhận nhiệm vụ do cảnh sát giao cho một cách riêng tư." Thấu Nhất nói một cách mơ hồ, lại cẩn thận,"Lần này nằm vùng, liên lạc viên được người có thế lực mạnh giao phó với Đêm Trắng, thân phận và thông tin về anh ấy, đã thay thế bằng thông tin của anh. "

..... Điều đó có thể được thực hiện? "

Thấu Nhất lúc này mới tự mãn trả lời:"Cái này là anh có thiên phú về máy tính. Một bộ phận hacker (?) chỉ phụ thuộc vào cách anh ấy sẵn sàng áp dụng nó.

"Thì ra là như vậy..." Thái Vũ cúi đầu thì thào, nhớ tới hình ảnh ngày hôm qua, vội vàng hỏi anh,"Hiện là là tình huống gì?"

Thấu Nhất vừa thấy cô, trong ánh mắt lóe lên sự vui sướng rõ ràng,"Đương nhiên là nhiệm vụ đã hoàn thành, hôm qua chính là ngày cuối cùng đi làm kết thúc công tác, hôm nay công an bắt đầu hành động rồi."

""Những người anh điều tra ra rất có công dụng!" Thấu Nhất nhếch môi, "Đêm Trắng không kiêng kị gì lâu như vậy, người có lòng vẫn sẽ để ý, lần này có chứng cứ đầy đủ, hơn nữa trước kia em báo cáo về Đêm Trắng, cũng đủ để cho người bên trên diệt sạch Đêm Trắng cùng người phía sau."

"Của em.................. Báo cáo?" Thái Vũ có chút thắc mắc.

"À... Chính là lúc trước khi em bị mất trí nhớ đã công bố về những hành vi của Đêm Trắng, bằng không tính mạng em cũng không gặp nguy hiểm." Thái Vũ cố gắng tiêu hóa những lời này, nhớ lại ngày trước cô có nhờ Thấu Nhất giải mã các văn kiện, quả thật có một bản báo cáo, chỉ là không ngờ đó là do cô viết..."

"Chờ chút" Thái Vũ sắp xếp suy nghĩ," Vì sao sau khi em mất trí nhớ thì bọn họ không có tìm tới?"

"Cái này... "Thấu Nhất nhìn trời nhìn hoa, nhìn hàng lang, chỉ là không dám nhìn cô, một bên lại nói nhỏ với cô:" Bởi vì anh gắn ở tay em một máy nhỏ, có thể mọi lúc báo cho anh biết hướng đi của em, có tin tức nguy hiểm đều sẽ bị lược bỏ...Huống hồ bọn họ lúc ấy đôí phó với báo cáo em đưa ra sứt đầu mẻ trán, chờ tới khi muốn tính sổ với em, cũng đã lỡ mất cơ hội..."

Thái Vũ nhất thời có chút không phan ứng, không dám tin tưởng những gì mình nghe được.

"Máy nhỏ..."Cô sững sờ lặp lại.

"Những thứ nhỏ nhặt như công cụ theo dõi vị trí........."Thấu Nhất lặng lẽ liếc mắt nhìn cô một cái, nhẹ giọng bổ sung.

Thái Vũ hít sâu một hơi, không nhịn được lùi về sau một bước, như thể lần đầu tiên quen Thấu Nhất, cô liếc nhìn anh từ trên xuống dưới,"Sao anh có thể làm thế?"

Thấu Nhất cười cười lấy lòng, lại trực tiếp nói,"Muốn bảo vệ người mình thích thì có gì sai!" Thái Vũ đau đầu xoa hai bên thái dương, "Cho dù là như vậy, tại sao ngày đầu tiên em chuyển đến nói với em?"

"Bởi vì biết Thái Vũ nhất định sẽ kiên trì với lựa chọn chính mình, cho nên...." Thanh niên ngồi xổm ngoan ngoãn gãi gãi má, muốn dùng con người thật của mình để làm quen với em một lần nữa.."

"Nhưng mà anh còn chưa có chuẩn bị tốt, đành trực tiếp hoàn thành công việc suốt đêm, chưa kịp xem màn hình định vị, trạng thái còn cực kì tồi tệ thì gặp em..."

Thấu Nhất nói thầm," Thật là không hay ho chút nào."

"Anh không nghĩ tới, một ngày nào đó em sẽ nhớ ra hay sao?" Không còn băn khoăn buồn rầu, giờ phút này Thái Vũ đã hoàn toàn thả lỏng tâm tình.

"À thì... có nghĩ tới." Thấu Nhất cười,"Chỉ là, chuyện anh thích Thái Vũ vẫn sẽ không thay đổi."

Từ lúc quen nhau, ngọn lửa trong mắt chưa bao giờ tắt, luôn chấp nhất theo đuổi

Thái Vũ lí tưởng lấp lánh(?), Thái Vũ khiến anh si mê yêu thích, mặc kệ cô có mất trí nhớ không, đều không có thay đổi.

"Cho nên anh càng phải cố gắng làm cho Thái Vũ chấp nhận hình tượng biến đổi (?)của anh."

Thái Vũ im lặng xem xét anh một lúc lâu, thở nhẹ một hơi,"Được rồi, lí do này em chấp nhận." Huống hồ chuyện này cũng không phải gì khó có thể tha thứ, chạm đến đạo đức trong chuyện tình cảm của cô.

"À, từ từ, anh thật sự không còn gì lừa gạt em chứ?"

Thấu Nhất vừa nghe xong, giả vờ ho nhẹ,"À, .. Anh còn lắp camera ở phòng của em..." Âm thanh của anh ngày càng nhỏ.

"Cái gì?" Giọng nói của Thái Vũ cao lên một nốt.

Thấy vậy, Thấu Nhất nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy,"Nhưng anh không dùng nó để giám thị của sống của em! Anh chỉ sợ nếu em gặp nguy hiểm, dù sao em cũng biết những người đó có bao nhiêu đáng sợ, cho nên cách một thời gian mới xem qua màn hình đảm bảo an toàn của em, thật sự, chỉ liếc mắt một cái thôi."

Thấu Nhất ngửa đầu nhìn cô, như thể hiện sự yếu đuối.

Thái Vũ nhướn mày, đánh giá anh một lúc lâu, vừa tức giận vừa buồn cười.

"Bao lâu xem một lần?"

"... Mười phút." Giọng điệu tội lỗi của Thấu Nhất dịu đi một chút, hiển nhiên anh cũng biết hành vi của mình, nhưng thật sự không khống chế được hành động ngốc nghếch của mình.

"Anh....."Thái Vũ không nói gì. Nói là chỉ liếc mắt một cái, nhưng tần suất cao như vậy, tóm lại sẽ có lúc cô bất tiện.

"Muốn cho em không truy cứu, cũng để cho anh cảm nhận một chút." Thái Vũ đột nhiên cười dịu dàng.

"Hả?"

"Em cũng muốn giống anh ở nhà anh lắp một màn hình theo dõi. Yên tâm đi, sẽ không quá phận, nhiều nhất nửa giờ xem một lần. Cho anh cảm nhận một chút cảm giác lúc nào cũng bị quan sát."

Không ngờ, sau khi nghe điều này, lông mày của anh ấy chuyển động, đôi môi cong lên thành một nụ cười khao khát, "Thật, thật! Vậy thì tôi có thể bị Thái Vũ theo dõi! Tuyệt vời! Tôi có thể!" Sau khi nói "Này" với một tiếng.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt ngấn nước, đã biết tưởng tượng tới chuyện

- Tôi hoàn toàn phớt lờ những gì Thái Vũ nói trong nửa giờ, chỉ coi đó như một trò vui.

Thái Vũ tức giận cười, đá anh một cái,"Đứng dậy."

"Được rồi. Này, này." Sau khi đứng dậy, sắc mặt vẫn rất tươi tỉnh.

TháI Vũ liếc anh một cái, "Bánh hôm qua đâu? Còn chưa mang sang đây!"

"Được rồi, được rồi!" Thấu Nhất thấy cô không giống như trước đó đã tức giận bỏ qua, cô ấy phấn khích đến mức phải quay đi quay lại ba lần trong hành lang ngắn.

Thái Vũ cuối cùng cũng không nhịn được cười nhẹ, thừa nhận Thấu Nhất người yêu mình, quá đáng yêu.

-----------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Chuyện phải kể lại trước khi mất trí nhớ phải viết quá dài orz.

—–Đọc tại wattpad thestarryocean và thestarryocean.wordpress.com—–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top