Chap 2: Gặp gỡ
Trong căn phòng đã lâu không được mở cửa sổ hay có ánh đèn nào được mở lên dần trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.Trên chiếc giường lớn thấp thoáng một bóng người ngồi úp mặt vào tường.Người đàn ông cao lớn ấy không ai khác chính là Anh Thịnh, anh không dám ngủ vì anh sợ khi anh thiếp đi bản thân lại thấy hình ảnh mẹ và gia đình nhỏ của mẹ hạnh phúc trước mắt mình
------
[ Tiếng mở cửa]
*cộp*
"Thưa cậu, ông chủ bảo tôi nói với cậu chuẩn bị cho tốt, 5 phút nữa ông về sẽ đưa cậu lên công ty mới thành lập khảo sát một chút!"
" Được!"
*Sau 30 phút*
[Tiếng dừng xe]
•Tại công ty Zu ( một công ty con của Zurik- một công ty chuyên thiết kế logo thương hiệu
"Chào Lê Tổng..chào ông Lê..Lê Tổng *gật đầu*.."
Tuy mọi người luôn chào đón nhiệt tình người cha của Anh Thịnh nhưng không ai quan tâm ngó ngàng gì đến anh cả kể cả một lời chào qua loa cũng chẳng có.Khi đi khảo sát đến phòng thiết kế, bỗng một cô gái có thân hình hơi mỏng manh một chút hay chúng ta còn gọi là mình dây,khuôn mặt thanh tú với đôi mắt hạnh và mũi cao khiến cô càng thêm hút hồn người khác,làn da bánh mật nhưng lại rất mịn màng.Cô ấy là người đầu tiên chào anh
"Chào Lê thiếu gia.."
Anh hơi giật mình bước chân cũng dừng lại quay sang phía cô gái ấy nhìn hồi lâu,cảm giác rất quen thuộc như thể cả hai đã gặp nhau rồi nhưng anh chẳng thể nhớ ra được cô gái ấy là ai.Thấy Anh Thịnh cứ đứng mãi một chỗ nhìn chầm chầm vào một cô gái thấp hơn mình tận hai cái đầu.Lê Tổng tỏ vẻ hơi khó chịu, ông hối anh nhanh lên rồi rời đi trước.Anh Thịnh không quá để tâm vào cha mình vẫn dùng ánh mắt sắc lạnh ấy nhìn vào người con gái trước mặt đó.Trưởng phòng sợ xảy ra chuyện không hay vội ra giải thích
"Xin lỗi thiếu gia, do tôi có phần thiếu xót không dặn rõ cậu không thích gọi mình như vậy.Cô ấy là người mới vào mong thiếu gia rộng lượng thứ lỗi.Tôi sẽ phạt cô ấy một ngày lương,thiếu gia không cần quá bận tâm!"
"Gì chứ? Một ngày lương? Trưởng phòng Khánh mong cô nhẹ nhàng với tôi hơn được không?"
Đôi mắt người con gái ấy ửng đỏ lên,quỳ xuống van xin trưởng phòng không giảm lương cho mình.Anh Thịnh vẫn đứng đó, vẫn đứng im nhìn cô gái ấy quỳ lạy van xin,đến khi cô ấy tuyệt vọng,giọng nói đến khàng đặc đôi tay rung rẩy nắm lấy chân anh mà nài nỉ
" Tôi chỉ là một con nhà nghèo ngày còn không đủ ăn đủ mặc,tôi còn muốn thực hiện ước mơ của mình,tôi chưa muốn chết vì đói.Mong thiếu gia thứ lỗi là do tôi thiếu sai sót!"
Cảm giác anh bây giờ thật khó tả, chính anh cũng vậy ngày đó anh cũng đã quỳ xuống năn nỉ mẹ đừng đi hãy ở lại với mình, nhưng thứ anh nhận lại là sự lạnh lùng và tàn nhẫn dứt khoát rời đi của mẹ.Anh sợ hãi rụt chân ra phía sau, khuôn mặt dần biến sắc.
"Ánh Quỳnh cô mau đứng dậy, nếu còn gây loạn tôi trừ hai ngày lương!"
Nghe đến tên Ánh Quỳnh anh thoáng bất ngờ, nảy giờ có khi nào anh đã gặp được cô nàng "Áo Đen" bao lần ngăn cản mình nhảy cầu chăng? Đúng chính xác là cô ấy!Chắc chắn đôi mắt hạnh ấy không thể lẫn đâu được. Anh Thịnh nhẹ nhàng nắm tay người con gái ấy kéo lên ôm vào lòng mình thật lâu khẽ nói
"Trăng Tròn..Trăng Tròn đừng khóc nữa..Trăng Tròn mà khóc sẽ rất xấu!"
Ánh Quỳnh đẩy người đàn ông đang ôm mình ra cô tự hỏi sao người đàn ông đó là gọi mình là "Trăng Tròn" như tên điên hay muốn nhảy cầu vào đêm mùng một hàng tháng chứ?Cô nhìn anh rất lâu rất rất lâu rồi mới có thể thốt ra được một câu nói,nó nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe
"Sao anh lại gọi tôi là Trăng Tròn chứ? Anh là..."
" Trăng Tròn không nhớ Mây Đen nữa à?"
"Mây Đen...!!Anh là...là Lê Hoàng Anh Thịnh sao?"
"Ừmmm Mây Đen là tôi Anh Thịnh cũng là tôi !"
Chỉ cần nghe đến tên Anh Thịnh cô đã vui đến mức nhảy cẫng lên ôm chầm lấy anh.Mọi người xung quanh ai cũng bất ngờ đứng khựng tại chỗ,đang bàng hoàng chưa rõ chuyện gì xảy ra
-----
{Quay lại quá khứ}
"Anh kia,đừng nhảy..đi xuống mau cho tôi!"
Đêm mùng một tháng 4 năm 2024.Một đêm mưa rất lớn, cũng là đêm anh bị giấc mơ quái ác ấy hành hạ lần nữa,đây chẳng biết là lần thứ mấy anh có ý định tự tận bằng cách đắm mình vào làn nước sông lạnh giá.Nhưng lần nào cũng chỉ đứng ở đó chừng chừ hồi lâu không quyết định được đến ngày hôm nay khi hạ quyết tâm thì lại có một cô gái nhỏ nhắn cố gắng kéo anh xuống từ thành cầu, trời mưa rất to nên anh cũng không rõ dung nhan cô gái ấy ra sao, cô ấy cứ nài nỉ,rồi lại chửi mắng vì thấy phiền nên anh bèn đi xuống.Vào một ngày mùng một tháng 5 năm 2024, vẫn dòng sông ấy nhưng lần này anh đã không còn ý định điên rồ đó nữa chỉ là hôm nay anh mệt, anh ghét việc mình lại lần nữa thấy giấc mơ đó nên mới ra đây hóng gió,vẫn như thế khoảng 2h sáng lại có một cô gái chạy lại cô ấy khi đứng gần anh lại nhỏ bé đi vài phần, hình như là cô ấy chạy thục mạng lại phía anh hay sao mà dòng mồ hôi lạnh cứ tuông chẳng ngừng, anh hơi thắc mắc,khẽ nhìn cô rất lâu và không nói được một lời nào rõ ràng.
"Này anh ơi?! Sao anh cứ muốn nhảy cầu hoài vậy?Nhìn anh cũng đâu giống mấy người nghèo khổ đâu?"
Anh Thịnh chầm chậm khẽ khàng nói:
"Nếu là lần trước thì tôi có ý định đó,nhưng lần này là tôi đang hóng gió!?"
Cô nhìn anh với ánh mắt ngờ hoặc xen với chút ngại ngùng nhưng rồi nhanh chóng giữ lại trạng thái bình tĩnh ban đầu.Sau ngày ấy mọi chuyện dần tiến triển tốt hơn,Anh Thịnh và Ánh Quỳnh cũng dần dần bỏ lớp vỏ phòng bị bên ngoài của mình, kể cho nhau nghe những chuyện bí mật trong lòng mà chẳng ai có thể biết,cô ghét trở về nhà vì nơi đó có người cha nghiện rượu ,trong một lần say xỉn ông đã giết chết mẹ cô vì thế mà cô không bao giờ muốn quay về căn nhà ấy nữa,cô lang thang chẳng biết đi về đâu thì nhờ có cô chủ bán bún thương tình cho tá túc.Một ngày nọ đang chuẩn bị nấu nước lèo cho sáng ngày mai thì bất chợt thấy anh leo lên cầu sợ anh nghĩ quẩn nên mới chạy lại can ngăn.Anh cũng thế cũng kể cho cô nghe cái bóng ma trong lòng mình mà nó thường xuất hiện trong mỗi giấc mơ của anh.
_________
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top