Chap 1:Khởi Đầu

[Ký Ức Nhiễu Loạn ]

"Cô xin lỗi cô không còn là mẹ của con nữa!" *gắt gỏng*

"Con ghét mẹ, con thích cô Trúc hơn! Mẹ mau chết đi"

"Mẹ ơi cái anh này là ai vậy? Mẹ chỉ là mẹ của Gấu thôi! Được Gấu ngoan,mẹ là mẹ của Gấu,một mình Gấu thôi!"

"Về thôi con,mẹ có gia đình mới rồi!"
....
--------
[Tiếng gõ cửa]

*Cốc Cốc..*

"Thưa cậu đến giờ uống thuốc rồi!"

Vẫn vậy mỗi ngày Anh Thịnh vẫn luôn chìm đắm trong hồi ức đau thương của mình,sự dày vò tâm can ngày qua ngày đã giày xéo một cậu trai trẻ từ vui tươi lại trở nên héo mòn.Thuở lên 3 tuổi, anh được ba mình dẫn đi gặp cô Trúc, cô ấy rất tốt với anh không như mẹ luôn cấm anh mọi thứ mà anh thích.Cô Trúc cho anh ăn kem, chocolate hay cả những món đồ chơi mà ngày đó anh mê mẩn đến mức có thể ôm cả ngày chẳng buông.Vì cái tuổi ngây ngô đó mà anh không từng nghĩ  sâu xa hơn rằng những lời nói mình thốt ra nó kinh khủng đến mức nào bởi ngày đó chỉ đơn thuần xem là "yêu cầu"  nhưng đó lại là những lời tổn thương đến mẹ.Năm 6 tuổi,khi đó anh nghe mọi người xung quanh bàn tán về gia đình mình và cả về mẹ mình,anh càng thấy kinh tởm,câm phẫn người phụ nữ tên Trúc ấy hơn.Vào ngày sinh nhật,ba nói sẽ dẫn anh đi gặp mẹ nghe đến đó thôi cũng đủ khiến anh vui cả ngày vì biết lần này gặp lại mẹ anh sẽ không làm mẹ buồn nữa.Nhưng mà sự thật phũ phàng 3 năm ròng rã trôi qua chẳng ai đứng đợi mãi một người, mẹ đã có gia đình mới lại rất hạnh phúc nữa.Anh Thịnh luôn tìm mọi cách để được gần mẹ hơn nhưng mỗi lần tìm đến là mỗi một lần trái tim nhỏ lại thêm một vết xước,lần cuối trước khi gặp mẹ,người phụ nữ ấy đã bảo sẽ cùng gia đình nhỏ của mình ra nước ngoài sinh sống.Mẹ nhẹ nhàng đặt em Gấu từ tay xuống rồi quỳ xuống nắm tay nhìn Anh Thịnh hồi lâu khẽ nói:

"Cô xin lỗi! Cô không phải là mẹ con nữa, chẳng phải lúc đó là con nói không muốn cô là mẹ con sao?"

Câu nói được thốt ra một cách dứt khoát rồi nhẹ nhàng quay lưng rời đi, chính bóng lưng ấy là bóng ma tâm lý trong lòng anh suốt hai mươi mấy năm qua chưa đêm nào là giấc mơ ấy mờ nhạt đi.Anh ghét bản thân mình, và ghét chính những lời nói mà mình thốt ra vào năm đó dần già vào năm anh lên lớp 10,anh lên cơn động kinh khi tập thể dục sau khi được cấp cứu kịp thời bác sĩ chuẩn đoán anh bị trầm cảm giai đoạn 4 vì suy nghĩ tiêu cực quá nhiều khiến não bộ quá tải dẫn đến việc động kinh vừa nảy.Bác sĩ còn bảo gia đình cần quan tâm để ý Anh Thịnh hơn.Nhưng ba anh lại chọn cách khác, ông dắt anh ra một góc khuất bệnh viện nói với anh rằng anh không có bị bệnh trầm cảm chỉ là do anh lao lực quá sức hay là do anh ít cười.Từ đó cậu bé dần khép mình lại dù chuyện gì xảy ra dù có bị bọn côn đồ đánh đến bầm người anh vẫn mỉm cười bởi anh không dám đối diện với sự thật.Sự thật là anh bị trầm cảm

---
Một lần nữa giọng khàn đặc của một người phụ nữ trung niên lại lên tiếng

"Cậu chủ uống thuốc thôi!"

Dòng suy tư dần mờ đi rồi biến mất hẳn Anh Thịnh tuy có chút giật mình vì giọng nói phát ra bất chợt khiến anh không kịp phản xạ nhưng nhìn nét mặt vẫn tỏa ra được nét lạnh lùng,không khí lạnh luôn bao trùm lấy người thanh niên trẻ ấy.Anh quát lớn

"Tôi không có bệnh,bà đem thuốc ra ngoài mau.Không thì đừng hòng ngày mai còn cái đầu để nhìn thấy đường!"

Dứt lời anh lấy chén thuốc trên tay của quản gia ném xuống đất,vì là chén miểng  nên khi vỡ dễ thành vụn và không may một trong vụn miểng nhỏ ấy đâm vào ngón chân cái của Anh Thịnh, máu chảy khắp nơi.Quản gia sợ đến mức chạy ra ngoài kêu bác sĩ gấp mà quên luôn cả dọn dẹp.Còn anh, Lê Hoàng Anh Thịnh vẫn luôn đứng im ở đó, những tia nắng nhỏ chiếu qua ô cửa sổ, anh lại chẳng khác nào một bức tượng được điêu khắc một cách tỉ mỉ.Với chiều cao 1m9 và khuôn mặt góc cạnh khiến anh càng thêm cuốn hút.

Anh chầm chậm nhìn xuống chân của mình thấy máu chảy anh chỉ bật cười lớn.Phải bởi vì anh muốn chết, anh ghét việc phải sống trên cuộc đời này.Đã nhiều lần anh tự hành hạ chính mình, cũng nhiều lần anh đã có ý định nhảy cầu nhưng lần nào cũng có một cô gái cao gần 1m7 bịt kính người ngăn anh không cho anh nhảy xuống còn tâm sự với anh rất lâu, cô ấy bảo ba cô mất do tai nạn giao thông còn mẹ thì bệnh nặng đang nằm viện, cô vừa học vừa làm còn chưa dám nghĩ đến việc tự tận sao một công tử bột như anh sướng hơn người khác một trăm một nghìn lần mà cứ phải mỗi tháng có ý nhảy cầu một lần chi vậy.Nhưng mà lần này anh định để mất máu sau đó nhẹ nhàng rời đi thế mà 
lại được ông bà phù hộ chính xác là lại được cứu, bác sĩ đến khâu vết thương và vệ sinh kĩ cho anh còn cho thêm thuốc kháng sinh uống để tránh bị sốt.

----
*Tối đó*

"Cái thằng đầu đá này! Đến khi nào mày mới không gây rối cho tao nữa?!"

Anh Thịnh đang quỳ trên vỏ sầu riêng đây chính là hình phạt mà Lê Tổng dành cho con trai của mình.Không như những bậc phụ huynh khác luôn bày tỏ tình cảm với con mình.Suốt ngày ông luôn chôn mình vào công việc vì nỗi nhớ mẹ hoặc cũng có thể vì cảm thấy tội lỗi,chưa ngày nào anh được ở cùng ba mình trọn vẹn một ngày nếu không gây gỗ như hôm nay thì cũng là mỗi người một phòng không ai làm phiền ai.Căn nhà tuy rất lớn nhưng lại lạnh lẽo vô cùng

[Tiếng chuông điện thoại]

"Thưa ông, công ty có việc lớn rồi ạ!"
" Bên công ty hợp tác họ hủy hợp đồng với mình nên phải mời ông lên cty bàn bạc lại!"

[Tiếng cúp máy]

Không nói không rằng Lê Tổng lại mặc đồ chỉnh tề rời đi để lại đứa con trai đang ngây ngốc ở giữa nhà nảy giờ .Tiếng xe quen thuộc vừa nổ máy rời đi,anh nhẹ nhàng đứng dậy mặc cho hai đầu gối đã rơm rớm máu anh vẫn nhảy xuống hồ bơi nhà lặn xuống thật sâu ở dưới đáy vào lúc 23h45 khuya lúc mà hồ bơi xuống gần -25°.Tại sao anh lại không sợ rát hay lạnh á bởi vì nỗi đau tâm hồn đã gấp bội thì thế xác có thêm vết thương chẳng khác nào nồi canh được thêm gia vị cả.

__________
Hết chap 1

Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top