Chương 1.
Trong một quán coffee, có một chàng trai tầm mười bảy mười tám tuổi, mái tóc màu đen mượt chẻ mái sang hai bên đầu, đôi mắt cũng một màu với tóc, chỉ là nó đen như đáy vực, huyền bí mà sâu thẳm, một khi đã nhìn vào thì không thể rời mắt, có một tia sắc bén như kiếm, con ngươi chậm rãi chuyển động, mày ngài tinh tế, mũi cao tinh xảo, môi mềm phiếm đỏ, không dày không mỏng. Ngũ quan xinh đẹp, cân xứng, thân thể lại khá gầy, nhưng da thịt trắng nõn như một bức tượng người hoàn mỹ, sinh động. Gò má áp vào nắm tay trái đang ghì nhẹ xuống chiếc bàn, bàn tay phải trắng nõn chậm rãi lật một cuốn sách. Cậu ta ngồi một mình ở chiếc bàn ba ghế ngồi. Rõ ràng đang chờ người đến.
'Đing đang' cửa quán được nhẹ nhàng mở ra, chàng trai kia chuyển động con ngươi đưa về phía hai người đang cùng nhau đi vào.
Người bên trái là một cậu trai tỏa ra một khí chất ấm áp như mặt trời làm người ta an tâm, mái tóc đen của châu Á không làm cậu tối màu, hắc mâu linh động luân chuyển tìm kiếm, khóe môi cong lên một đường tinh nghịch.
Bên phải là một cậu mang khí chất thư sinh yếu nhược, làm người ta tưởng tượng đến chú chim nhỏ cần được hảo hảo mà bảo hộ.
"A! Vô Tuyết!"
Cậu bên phải vẫy vẫy tay về phía chàng trai đang đọc sách chờ người kia.
Chàng trai lập tức đưa mắt sang phía hai người, nhàn nhạt lên tiếng: "Ly Nhạc, Tiểu Thiên."
Hoàng Ly Nhạc ôn nhu cười một tiếng, liếc mắt một cái với Mạc Tiểu Thiên. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất đến chỗ Tiêu Vô Tuyết.
"Đến muộn." Tiêu Vô Tuyết cho hai thanh niên một cái liếc mắt rồi lại tiếp tục đọc sách.
"Vô Tuyết à, xin lỗi mà!" Hoàng Ly Nhạc dúi đầu Mạc Tiểu Thiên cúi chuẩn chín mươi độ.
Tiêu Vô Tuyết vẫn một thái độ lãnh đạm.
Khoé môi Hoàng Ly Nhạc không khỏi run rẩy, dơ tay trái đánh một phát vào lưng Tiêu Vô Tuyết, nói: "Này thì diễn."
Tiêu Vô Tuyết thất thanh kêu một tiếng, người hơi nghiêng xuống, chỉ thiếu nước phun một búng máu. Y căm hận liếc Hoàng Ly Nhạc đang huýt sáo giả bộ không biết gì.
Mạc Tiểu Thiên bỗng nhiên bị chảy máu mũi.
Nhưng hai thằng bạn thiên địa không dung vẫn cứ liếc mắt đưa tình 'nồng thắm say sưa' vô cùng 'thắm thiết.'
Hoàng Ly Nhạc có thấy Mạc Tiểu Thiên chảy máu mũi, và Tiêu Vô Tuyết cũng thế, nhưng lại không sốt sắng lo lắng gì.
Vì sao?
Mạc Tiểu Thiên là hủ.
Soi hint rất điêu luyện.
Vừa soi vừa tưởng tượng.
Chảy máu mũi có nghĩa là trong đầu đã có mấy hình ảnh không dành cho trẻ em dưới mười tám tuổi, phụ nữ có thai và đàn ông đang cho con bú.
Mà nãy giờ Mạc Tiểu Thiên chỉ nhìn mỗi Hoàng Ly Nhạc và Tiêu Vô Tuyết.
Đương nhiên hai thanh niên đang liếc xéo nhau biết bản thân là nạn nhân trong suy nghĩ đen tối của Mạc Tiểu Thiên, vì thế không làm gì để cậu ngừng chảy máu. Còn thầm mong cậu mất máu mà chết đi là vừa.
Chuẩn bạn thân, thân ai nấy lo.
Vẫn là Hoàng Ly Nhạc biết cư xử, gửi một ánh mắt xin lỗi đến Tiêu Vô Tuyết rồi kéo Mạc Tiểu Thiên đang chảy máu mũi ngồi xuống.
"Cậu gọi tớ đến đây làm gì?" Tiêu Vô Tuyết vẫn chúi đầu chúi cổ đọc sách.
"Đúng đấy, Ly Nhạc, gọi đến làm gì?" Mạc Tiểu Thiên lau lau máu mũi nói.
"Chuyện là tớ vừa đọc được một cuốn tiểu thuyết HAY lắm, nên hẹn các cậu ra đọc chung!" Vô tình cố ý nhấn mạnh chữ 'hay', Hoàng Ly Nhạc cười.
"Không đọc!" Tiêu Vô Tuyết liếc mắt.
"Tớ cũng không đọc." Mạc Tiểu Thiên cau mày.
Hoàng Ly Nhạc mà đột nhiên tốt tươi thế này đảm bảo không có chuyện tốt. Lần trước mời bánh tự làm thì bánh khét; mời cơm nhà thì cơm cháy thức ăn thiu; mời đi công viên thì công viên sắp đóng cửa miễn phí vì lần cuối có khách, kết quả là ba thằng vào bệnh viện nằm một tháng; mời đi nhà hàng thì ngộ độc thức ăn vân vân và mây mây những thảm họa hi hữu khác.
"Yên tâm, lần này an toàn!" Hoàng Ly Nhạc mỉm cười.
"Không." Tiêu Vô Tuyết luôn theo chủ nghĩa duy ý chí.
"Hm... nếu cậu đã nài nỉ đến vậy thì... tớ đọc!" Nhưng Mạc Tiểu Thiên thì không.
Hoàng Ly Nhạc lập tức cười tươi rói, cười như chưa bao giờ được cười. Móc một cuốn sách từ trong ngực đưa ra cho Mạc Tiểu Thiên.
Mạc Tiểu Thiên chuẩn dạng 'bạn bè có phúc cùng hưởng có họa cùng chia' đọc lên cho hai thằng bạn trời đánh nghe, đương nhiên chỉ vừa đủ cho cả ba nghe được, chứ hét lên trong quán lại bị đá ra thì nhục mặt lắm.
Tâm tình của Tiêu Vô Tuyết đứt 'phựt' một cái. Vẫn gắng gượng nghe Mạc Tiểu Thiên đọc hết.
Nặn ra một nụ cười vừa nhìn là biết vô cùng miễn cưỡng, Hoàng Ly Nhạc trong lòng tự tát mình một cái. Sớm biết thế đã chẳng đưa cho Mạc Tiểu Thiên.
Nghe xong cuốn tiểu thuyết dài chưa đến một trăm tờ, motif thì cũ, tình tiết cẩu huyết, hố đào không thèm lấp, lỗi biện pháp tu từ dòng nào cũng thấy thì cả ba anh chàng đều không hẹn mà cùng gọi một ly nước.
Nghẹn khuất! Quá nghẹn khuất! Không có từ gì có thể miêu tả tâm trạng của ba người ngoài những từ này. Không thể la trong quán nước vì sẽ bị đuổi ra, không thể vò đầu bứt tóc cho đỡ tức vì sẽ mất hình tượng.
Tiêu Vô Tuyết cùng Mạc Tiểu Thiên ném cho Hoàng Ly Nhạc một ánh mắt rất chi là 'thân thiện', 'ôn nhu', 'thấm đậm tình cảm bạn bè' làm cho hắn vô cùng 'cảm động' chuẩn bị vắt chân lên cổ mà chạy.
Tiêu Vô Tuyết mỉm cười ôn nhu.
Mạc Tiểu Thiên cười tỏa nắng.
Hoàng Ly Nhạc âm thầm chảy mồ hôi lạnh, da đầu run lên từng đợt, bản năng muốn chạy, nhưng lý trí giữ lại, chạy thì càng thảm! Tim hắn đập mạnh mẽ, không phải vì nhìn thấy ái nhân hay trúng tiếng sét ái tình mà do quá sợ hãi, lòng thầm cầu mong hai đại gia hỏa đừng nhìn mình bằng đôi mắt đầy sát khí thế nữa, môi hơi động, cố nhếch lên một chút, định cười trừ cho qua chuyện: "Vô Tuyết, Tiểu Thiên... ch... chuyện đâu còn có đ... á đau!"
Hoàng Ly Nhạc chưa nói xong đã lãnh trọn một cú đấm của Mạc Tiểu Thiên vào bụng.
Thảm! Quá thảm!
Hoàng Ly Nhạc chỉ biết cố gắng kiềm chế không thét lên, nước mắt bị ép chảy ra từng hồi. Đau thấu xương!
Mạc Tiểu Thiên thực chất chỉ cao có một mét năm mươi lăm, còn hắn cao đến một mét bảy mươi. Mạc Tiểu Thiên thuộc dạng 'lùn mà có võ', nhìn lùn thế thôi, cứ động quyền cước không chảy máu thì cũng thâm! Còn Hoàng Nhạc Ly lại thuộc thể loại 'thông minh yếu thể chất', ném bóng chưa đến hai mét, tổng kết môn thể là đứa xếp chót lớp, miễn cưỡng đạt.
Hắn thực sự 'không có' cố ý để hai đứa bạn thân trời đánh chịu chung cảnh ngộ tắm máu chó đâu! Ai bảo hắn thuộc dạng 'có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia' với bạn bè cơ chứ!
Cuộc đời đúng là một chuỗi bi thương mà!
Lý do mà 'Tiêu Vô Tuyết thất thanh kêu một tiếng, người hơi nghiêng xuống, chỉ thiếu nước phun một búng máu' khi bị Hoàng Ly Nhạc đánh đó là gì? Y diễn sâu! Đơn giản là vậy thôi, Tiêu Vô Tuyết chính là một võ sư! Là người đã dạy võ cho Mạc Tiểu Thiên! Một kẻ thư sinh, tay chân yếu ớt, trói gà không chặt như Hoàng Ly Nhạc há nào lại có thể đánh được Tiêu Vô Tuyết?
Trong ba người, Tiêu Vô Tuyết có thể coi là lão đại, văn võ song toàn, diễn xuất nhập thần, tóm lại là vô cùng hoàn hảo nếu không tính cả trời khuyết điểm. Người có quyền lực coi như đứng thứ hai chính là Hoàng Ly Nhạc, một vị quân sư! Trong một số lĩnh vực, hắn nhỉnh hơn Tiêu Vô Tuyết vì thế, cho dù thể chất yếu hơn sên, hắn vẫn rất có quyền lực. Còn lại chính là Mạc Tiểu Thiên, quyền cước yếu hơn Tiêu Vô Tuyết đôi chút, nhưng đã vượt mức 'đủ dùng' rồi, kém thông minh nhưng lại không kém tinh quái.
Tiêu Vô Tuyết cũng lười động quyền cước, cảm thấy bản thân nhìn là đủ rồi, liền lướt nhìn xung quanh, bỗng y nhíu mày, chăm chú nhìn một thân ảnh màu đen, người này đang đứng bên ngoài quán, tay phải cầm một chiếc vali, tay trái đang nghe điện thoại, có vẻ cuộc trò chuyện không suôn sẻ, người này rất tức giận, ném cả chiếc điện thoại xuống, rồi hắn ta hét lên: "Đã thế! Phải có nhiều người cùng tao đi!" Rồi móc trong túi áo một cái điều khiển.
Tiêu Vô Tuyết kêu lên: "Không ổn rồi, mau chạy ra khỏi đây!"
Nhưng đã không kịp, người kia cười điên dại rồi bấm vào nút màu đỏ.
Sau đó một tiếng 'bùm' ầm ĩ khiến khu vực xung quanh đó nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top