Chương 2

- Tử Vy, dạo này cậu có vẻ vui nhỉ?

Cô nhóc Nhược Đan quan sát, chống cằm nét mặt điềm tĩnh hỏi han em.

- Hừm hừm, cậu có lẽ đã có người mới?

Ôi dào, Hy Tuyết quả nói không sai, có vẻ đọc ngôn tình nhiều quá nên biết được chăng?

- Hả?? Hai cậu nói gì vậy?

Tử Vy ngồi nghe hai cô nàng ấy nói mà muốn sặc nước, chẳng qua là em cũng tính nói chuyện đó cho hai người nhưng bản thân em không ngờ, hai con người đó lại tinh ý đến vậy.

- Hửm, sao thế? Vậy là nói đúng rồi phải không? Tử Vy?

Cô nhóc nhếch môi cười, khiến em có chút sợ trong nét cười ấy, có chút sát khí. Người em sợ nhất là cô nhóc Nhược Đan này.

- Nhược Đan, dẹp cái điệu cười đó vào giùm tớ, đáng sợ lắm đấy!

Em cười trừ, giọng điệu có chút buồn cười.

- Hời hời, tớ cười đẹp trai thế cơ mà.

Hy Tuyết vỗ đầu cô nhóc, nhắc nhở vài câu cũng thôi rồi lại tiếp tục nhắc đến chuyện ban nãy.

- Tử Vy, lý do vì sao hôm nay mặt cậu trông khá phởn?

Tử Vy đứng hình một chút rồi em mới chịu nói.

- Thật ra, tớ vừa làm quen được một người. Cái người lạ hôm trước trong Group Lớp của bọn mình đấy.

Hai cô nàng gật gù, em nói tiếp.

- Thật ra, anh ấy là anh họ của Mạc Lâm, Mạc Uy là tên anh ấy.

Vừa nghe đến hai từ Mạc Lâm, cặp mắt của Nhược Đan dần sắt lại, không khí ngày một nặng nề hơn, cô nhóc bẻ tay liếc mắt về phía chỗ ngồi của Mạc Lâm như một con thú ăn thịt khát máu. Hy Tuyết nhận thấy vẻ mặt của Nhược Đan ngày một đáng sợ hơn đến mức các bạn cùng lớp phải im lặng, cô nhanh chóng giữ tay nhóc lại, để xổng con quái vật này thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Tử Vy thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng trán an cô bạn mình.

- Nhược Đan, không sao đâu mà, tớ sẽ cố quên Mạc Lâm, nhưng anh họ cậu ấy là một người tử tế, anh ấy tốt bụng và hài hước. Không giống như Mạc Lâm, mà ngược lại.

Hy Tuyết thở hắt ra một cái rồi cũng chỉ nhắc nhở. Vì khi cô cảnh cáo bao nhiêu lần, hay đưa cho em lời khuyên tốt nhất, em đều làm trái lại nó, thế thì cô có làm gì cũng vô dụng. Em cứng đầu thế nào thì cô cũng cứng đầu đến đấy, hai kẻ cứng đầu nói chuyện với nhau thì có ích gì chứ.

- Hừm, dù thế nào đi chăng nữa, tớ có khuyên cậu ra sao, cậu cũng chỉ làm theo ý cậu muốn nên lần này cậu quen ai, thương ai, cậu có buồn tớ cũng kệ cậu.

Cô không muốn em buồn, không muốn em đau, việc cô làm cũng là chỉ muốn tốt cho em nhưng là vì em không chịu hiểu cho cô.

Giữa tình yêu và tình bạn em chọn ai? Người đưa ra quyết định là em, chọn ai là quyền của em.

- Mạc Lâm, bên chỗ Nhược Đan có chuyện gì vậy?

- Thượng Phong nếu mày có thắc mắc thì qua bên đó mà hỏi, đừng có lãi nhãi nữa!

Mạc Lâm cáu gắt, sắc mặt hắn có vẻ là không được tốt cho lắm.

Nhưng ai ngờ đâu, Mạc Lâm đang có một bí mật và hắn không thể nói cho ai biết được.

Liệu hắn có đang lừa dối em không?

/13:15/ |28.07.2018|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top