Chương 5


Chương 5:

"Ôi trời tay Hạ Vân làm sao thế này, cậu bị gì vậy?"

"Không sao cả Minh Minh, tớ chỉ là bị một con tiểu quỷ đáng ghét cắn phải thôi."

"Ha ha..." Minh Minh ôm bụng cười rộ lên "Cậu xem... Bản thân bị chó cắn mà nói ra cứ như bị tiểu tam cắn không bằng, nét mặt đầy ghen tuông a."

"Hơ... Tới cậu cũng ăn hiếp mình, mình không nói với cậu nữa, sắp vào học rồi."

Tiết đầu tiên là của thầy Vu Thần đây mà, mình phải chuyên tâm mới được.

"Cậu đó suốt tiết học chỉ lo ngắm thầy, mê trai như vậy từ lúc nào, khai mau!"

"A... Nhột quá Minh Minh à, ừ thì... Nhưng mà tớ có mê cũng chỉ mê mỗi mình thầy ấy thôi."

"Haizzz thật làm người ta nổi hết da gà, thôi đi ăn trưa thôi."

Tại Căn tin trường...

"Cho con món này, món này và cái này nữa." Trong lòng cảm thấy vui sướng nên muốn ăn nhiều đây mà.

"Hạ Vân mau lên qua bàn kia ngồi đi."

"Cậu ăn cũng nhiều quá đó."

"Hôm nay tâm trạng tớ rất tốt, nào ăn thôi". Chưa kịp cầm miếng gà lên cắn thì đã bị ai đó lấy đi mất.

Ngước lên thì không ai khác chính là anh.

"Em đúng là biết cách làm người ta không an tâm chút nào, đã dặn em phải cử kiêng rồi mà, xem đi thật nhiều dầu mỡ... "

Mấy lời nói này cô hầu như không để tâm, chỉ mãi lo ngắm ai kia, miệng cười mãi không thôi. Anh thấy vậy ngừng nói, cúi người xuống áp sát vào mặt cô, lúc này hai mắt cô mở to nhìn anh, không biết anh định làm gì, cảm thấy có chút bối rối. Những cử chỉ đáng yêu này của cô, anh đều chú ý hết.

"Em đã không ngoan như vậy đừng trách tôi phạt nhé, giờ thì đứng dậy đi ăn cùng tôi."

Nói rồi anh nắm tay cô đi khỏi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

"Ngồi xuống đi, em trưng bộ dạng sợ sệt đó làm gì."

Không phải cô không muốn ngồi mà chỉ tại vẫn còn cảm thấy mình cứ đang nằm mơ thôi.

"Này, uống canh đi, không dầu mỡ, thanh đạm tốt cho em."

"Cảm ơn thầy nhiều."

"Đây là việc tôi nên làm thôi, cũng xem như tạ lỗi thay con tiểu quỷ đó nên em không cần phải nghĩ nhiều."

Vậy là tự cô mơ mộng sao, bản thân cô cũng tự cảm thấy ngốc.

"À, chiều nay tan trường tôi sẽ đợi em, nhớ đó đừng bắt tôi phải chờ."

"Trời ơi mình có nằm mơ thật không đây, sao lại tiến triển nhanh thế nhỉ, thật tuyệt quá đi mất."

Ngồi trong lớp mà cô cứ lóng ngóng nhìn thời gian mãi mong tới lúc tan trường.

Reng... Reng...

Vừa nghe chuông báo cô vội vàng thu gom chạy nhanh ra cổng.

''A, kia rồi, xe anh ấy đang đậu bên kia đường, còn đang đứng đó suy tư gì nhỉ.''

Lúc cô đang đi qua có bàn tay nắm lấy cánh tay lôi cô về phía sau...

"Cận Niên, sao lại là cậu??''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top