Chương 3
CHƯƠNG 3: TIỂU THẤT CẮN
"Phải, người tôi gọi chính là em."
"Vậy cho tôi hỏi vị bạn học này, em tên gì?"
"Thưa thầy, em tên Cố Hạ Vân." Mặt cô ửng đỏ vì ngại, lại vừa mừng thầm vì được thầy chú ý.
"Được, Cố Hạ Vân, tôi sẽ ghi nhớ tên em."
Trong giờ học, không chỉ có cô mà nhiều nữ sinh cũng không thể nào tập trung vào bài giảng được, hóa ra đối thủ của cô rất nhiều nha. Cô âm thầm suy nghĩ cách tiếp cận với người thầy soái ca của mình.
Reng... Reng
"Hết giờ rồi, các em có thể ra về."
Vừa nghe xong cô vội vàng cầm quyển vở chạy lên hỏi bài để tranh thủ làm quen với thầy. Ai ngờ...
"Thầy... Thầy... Thầy ơi..." Một đám nữ sinh cũng cầm sách vở lên gặp thầy như cô, chen lấn tới mức cô bị đẩy ra ngoài. Chẳng còn cách nào, đành hậm hực ra về thôi.
Tối đó nằm trên giường cô cứ lăn qua lăn lại, cứ mãi nhớ đến nụ cười lúc sáng đó, lại nghĩ đến những gương mặt háo sắc của các nữ sinh kia làm cô một phen tức tối không thôi.
"Làm cách nào đây... Cách gì đây... Hứa Vu Thần... Thầy Hứa... A!!! Đúng rồi là chạy bộ, chính là chạy bộ, hahaha..."
Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm, soi gương chuẩn bị rất lâu và tỉ mỉ.
_"Nghĩ lại cũng thật mắc cười, mình chưa từng chú ý chăm chút vẻ ngoài như vậy... Haizz có đáng không đây... Thôi kệ, cứ đi thôi, sợ gì chứ."
Cô chạy thật nhanh ra công viên ngày hôm qua, đứng lóng ngóng mãi mà không thấy người đâu.
"Chẳng lẽ thầy ấy không tới sao, huhu công sức sáng giờ." Cô đi lại ghế đá gần đó ngồi xuống thì vô tình nhìn thấy chú chó con của anh bị buột dây ở chân ghế, ngó xung quanh thì chẳng thấy anh đâu.
"Ây da, bé con à, chị quên mất tên em rồi, chủ nhân em đâu hả? Sao bỏ bé cưng ở đây thế này, thật là tội nghiệp mà."
Không biết do tâm tình không tốt hay nghe lời nói của cô giống như châm chọc mà nó đã cắn vào tay cô một cái thật mạnh. Tay cô hằn lên dấu răng, bắt đầu rướm máu.
"A... Aaaaaaaaa... Rốt cuộc tao đã làm gì mày hả???"
Vừa hay lúc đó anh cũng đã xuất hiện, định chạy đến xem ai la mắng chó của mình, không ngờ lại thấy cô học trò nhỏ mắt ngấn lệ, ôm bàn tay chảy máu. Quay qua nhìn con Tiểu Thất thì nó lại tỏ ra vô tội, anh cũng hết cách.
"Đi thôi, tôi đưa em đi bệnh viện."
Mặt cô bỗng tái mét "Thầy à, không đi có được không, nghe nói sẽ rất đau."
Anh thở dài, thật hết cách với cô mà "Không đau, có tôi đây em sợ gì chứ?"
Cô gạt nước mắt cười nói "Đúng rồi, không sợ."
Cuối cùng cô cũng đành đi theo sau anh và con chó đáng ghét kia. Âm thầm vừa mừng vừa đau nhìn bộ dạng vô cùng buồn cười mà.
.Phòng khám An Hiên
"Vu Thần à, sớm vậy đã tìm đến tôi sao, có việc gì đây?" Ngộ Minh là chủ của phòng khám Tây An, là bạn cũng như mang một vai trò khác bên cạnh Vu Thần (sau này sẽ biết).
"Chỉnh tề lại đi, xem vết thương của cô ấy giúp tôi."
Lúc này Ngộ Minh mới thôi ngáp ngắn ngáp dài, đưa ánh nhìn sang cô rồi lại quay sang nhìn anh đột nhiên phá lên cười.
"Tôi không ngờ cậu bảo quản một người phụ nữ lại tệ đến vậy, không phải nên đá văng Tiểu Thất đi sao..."
"Tôi cho cậu 10 giây, không nhanh tay thì đừng có trách", trên mặt anh xuất hiện vài vạch đen làm ai kia phải ngậm miệng lại.
"E hèm... cô đi theo tôi"
"Thì ra thầy giáo của mình cũng biết giận cơ đấy, nhưng mà nhìn sao cũng đẹp ^^."
20 phút sau...
"Đã xử lí xong, không có việc gì, cử ăn một vài món ăn này cũng như đừng để tay dính ướt."
Anh cầm tờ giấy ghi chú và thuốc rồi kéo tay cô đi mất...
"A, Anh Thầy... Đi chậm chút có được không, em theo không kịp rồi.... HỨA VU THẦN anh...!"
"Bạn học này, em vừa gọi là gì?" Anh vừa xoay lại, cô lại đang chạy tới nên đầu đập vào ngực anh, cô ngước lên nhìn anh , mặt ửng đỏ, anh thoáng chút xao động trước vẻ mặt này. "Em vừa gọi tôi là gì, Cố Hạ Vân?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top