Chương 2
Thanh xuân của ai cũng mơ hồ và đẹp đẽ đúng không? Mọi thứ có lẽ đã tốt đẹp khi tôi có được một tình yêu đơn thuần của thanh xuân nhưng hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ của riêng tôi...
Chương 2: Duyên phận từ đây
Năm năm trước...
Lần đầu tiên cô gặp anh là vào một buổi sáng mùa hạ, trời trong xanh, gió nhè nhẹ và chợt trong khoảnh khắc đó mọi thứ như dừng lại trước mắt cô là khi anh khẽ cười chạy lướt qua. Trong trang phục chạy bộ đơn giản mà anh vẫn toát ra sức hút lạ thường, nhìn thật là đẹp khi ánh nắng chiếu vào ngay đôi môi đang nở nụ cười tươi đó, chỉ tiếc là nụ cười đó không dành cho cô mà đang dành cho con cún nhỏ mà anh đang nâng niu kia.
_ "Haiz, Tiểu Thất à, sao mày lại tệ đến vậy, nhìn mày đi sắp thành cục bột nhỏ rồi!"
Oa, thật dịu dàng nha, anh vừa âu yếm vuốt ve vừa đùa giỡn cùng nó khiến tim cô như bị rớt nhịp vậy, cô cứ nhìn mãi cho đến khi anh dần chạy mất hút. Cô quay phắt đi mới nhớ đến phải về thay đồ gấp vì sắp trễ học rồi.
_ "Ôi, may thật, xém chút là trễ học rồi!"
_ "Hạ Vân của tôi ơi, lần đầu tiên thấy cậu đi học trễ đấy! Xảy ra chuyện gì à?" Minh Minh (bạn thân của cô), khẽ cười hỏi.
_"À, không có gì, chẳng qua là..."
Ngay lúc đó thầy quản lí khoa bước vào: "E hèm... Cả giảng đường 503 chú ý, hôm nay tôi muốn giới thiệu với các em giảng viên mới chuyển đến sẽ thay cô Triệu để dạy anh ngữ cho lớp các em, chúng ta cùng chào mừng thầy Hứa Vu Thần."
Cô như đứng hình khi nhìn lên, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt khôi ngô phi phàm hớp hồn cô lúc sáng đây mà. Không thể ngờ giờ lại thành thầy giáo của cô, giờ có nên cảm thấy sung sướng không nhỉ?
Lúc cô đang mơ màng thì thầy quản lí khoa đã gõ lên bàn cô vài lần mà cô chả chịu ngồi xuống, cứ đứng nhìn đó mãi nên...
"Ây da, sao thầy lại đánh em..." Cô xút xoa, xoa xoa tay mình.
"Em đứng đó làm gì, mặc dù là thầy giáo mới cũng nên tôn trọng chứ,muốn làm loạn à, mau ngồi xuống cho tôi."
Mặt cô đỏ bừng, lén lén nhìn lên xem biểu hiện của ai kia trên bục rồi mới từ từ ngồi xuống.
"Giờ chúng ta bắt đầu học, anh chị có ý kiến gì không?"
"Dạ không ạ!" Cả lớp đồng thanh đáp lại làm cô cũng phải giật mình, bởi vì bình thường lớp cô có ngoan thế này bao giờ đâu.
"Bạn học sinh đang xoay qua xoay lại đó, đứng dậy cho tôi."
"Hạ Vân à, Thầy gọi bạn kìa"
"Mình sao???"
"Phải, Người tôi gọi CHÍNH LÀ EM."
(Trò chơi bắt đầu từ đây rồi hehe)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top