Chương 1
Ngôn tình không hoàn toàn là giả dối, nhưng cũng chưa hẳn là thật. Nếu có thể tôi mong bạn có thể đưa mình vào làm nhân vật truyện của tôi...
Mong các bạn đọc truyện vui vẻ
-----------------------------------------------------------------------------
Chương 1: Kí ức trở lại
Bầu trời dần chuyển sang màu tối đen, sấm đang vẽ thành từng nét trên trời.
"Xoảng..."
Anh đang loay hoay dưới bếp nghe tiếng thủy tinh vỡ vội vàng chạy lên phòng khách.
"Hạ Vân có sao không em?" Đập vào mắt anh là hình ảnh cô đứng loạng choạng ở phía trước tay cứ ôm đầu, ánh mắt đầy run sợ, anh định tiến lại gần thì cô đã vội lập tức ngẩng đầu lên nhìn vào anh với đôi mắt đầy căm phẫn.
"Anh chính là tên giết người không gớm tay đó sao? Đừng đến gần tôi."
Anh chỉ biết im lặng nhìn cô, cuối cùng ngày này cũng đến, sự thật làm cô hoảng sợ đến vậy sao? Chẳng lẽ mọi chuyện mà hai người cùng nhau trải qua cũng không làm cô chấp nhận nổi sự thật này sao. Anh thật sự không nghĩ đến lần này lại đánh mất cô.
"Em... Chẳng lẽ mọi chuyện anh làm vì em không đủ để khiến em tin tưởng, chấp nhận anh sao? Anh thật sự yêu em mà Vân nhi... Mọi chuyện thật không như em nghĩ đâu... Anh..."
Anh tiến một bước, cô lại lùi về sau một bước, càng nghe cô cảm giác mình càng ù tai không nghe thấy được gì?
"Không..." Cô lùi lại, hay tay ôm lấy đầu, chạm mạnh vào bàn làm chậu thủy tinh rơi vỡ xuống sàn. Cô vẫn cứ lùi về sau chân giẫm lên những mảnh thủy tinh kia mà chẳng cảm thấy đau đớn gì. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh tú, từng lời cô nói ra như đang cứa vào tim anh "Anh bắt tôi chấp nhận làm sao cái chết thương tâm của gia đình mình, anh bắt tôi chấp nhận làm sao một người máu lạnh vô tình như anh. Phải tôi yêu anh nhưng giờ lại hóa thành hận, tôi từng mong ước có anh nhưng giờ lại khao khát giết chết anh. Có kiếp sau tôi cũng không mong rơi vào cơn ác mộng này." Vừa dứt lời cô nhanh tay vơ lấy mảnh thủy tinh đưa vào cổ mình. Nhưng cô đâu ngờ được anh còn nhanh hơn cả cô, anh túm lấy tay cô, đưa bàn tay đang cầm mảnh thủy tinh đâm sâu vào tim anh, máu chảy ra thấm ướt đôi tay nhỏ bé của cô, thấm đẫm màu áo sơ mi trắng của anh.
Hai người lặng nhìn nhau trong giây lát, anh chợt cười cay đắng "Hãy để anh kết thúc cơn ác mộng mà anh đã tạo ra, em thật sự hạnh phúc với cuộc sống không có anh có đúng không?"
Giờ phút này cô chỉ biết khóc, tại sao chứ, cô đã làm gì với người cô yêu đây, anh đang dần khụy xuống bên cạnh cô, hơi thở anh dần yếu ớt...
"Anh là đại ác ma mà sao có thể chết như vậy, cuộc sống mà không có anh đó mới là địa ngục không phải sao?"
Nhìn vào là khung cảnh đau lòng vô cùng, một cô gái xinh đẹp mà giờ lại mỏng manh, sợ hãi, ánh mắt vô hồn ôm thật chặt thân hình người đàn ông đang còn vài hơi thở yếu ớt, máu nhuộm trên trang phục trắng của hai người. "Chỉ cần anh nói là được mà, em sẽ bỏ qua hết, cần gì quan tâm đến hận thù gì đó chứ, cần gì quan tâm anh là ai, em chỉ cần biết anh yêu em, anh muốn đi đâu tỉnh dậy chúng ta cùng đi có được không?" Cô khẽ hôn nhẹ lên trán anh cứ như sợ làm tan biến đi thân hình này.
Năm năm trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top