Chương 7. Một mạng đổi một nồi lẩu vịt
Bị ánh mắt sắt nhọn của Nguyễn Lang Ninh xuyên qua, tôi vô cùng sợ hãi. Anh ta cứ nhìn chằm chằm, tôi liền cảm thấy tay chân mình dư thừa. Tôi cầm phần mì và đôi đũa nhìn anh ta, đắn đo không biết nên làm gì mới đúng. Sau cùng cũng nghĩ ra giải pháp:
"Anh không ăn trưa mà lại uống cà phê, dễ bị đau bụng lắm. Tôi gọi món khác cho anh nhé?"
Nguyễn Lang Ninh nói bằng giọng trầm: "Không cần, tôi quen rồi, có ăn sáng, sẽ không đau bụng."
"Nhưng không ăn trưa thì không được. Ăn uống đúng giờ là trách nhiệm với bản thân."
Tôi dứt khoác lấy điện thoại gọi món, tuy nhiên bị Nguyễn Lang Ninh ngăn lại:
"Năm mươi nghìn."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, ý hỏi chuyện gì. Nguyễn Lang Ninh nhìn phần mì trong tay tôi rồi nói:
"Tôi ăn mì cũng được."
"Nhưng... Tôi móm anh nhé." Tôi cười sượng trân, ngầm quan sát biểu cảm của Nguyễn Lang Ninh lần nữa.
Không ngờ Nguyễn Lang Ninh cũng gật đầu sượng trân. Tôi đi đến từng bước, Nguyễn Lang Ninh cũng xoay ghế ra bên phải, tiện cho tôi đứng trước mặt anh ta, vẫn cố không đứng quá gần. Tôi thấy sự xấu hổ của Nguyễn Lang Ninh, tôi cũng vậy, nhưng biết sao được, có ơn tất báo, cánh tay này của anh ta là vì cứu tôi, đây là việc mà tôi bắt buộc phải làm.
Tôi móm anh ta từng đũa từng đũa, Nguyễn Lang Ninh cũng ngại ngùng nên ăn rất nhanh. Đến đũa cuối cùng vừa được đưa đến gần miệng, anh ta cũng vừa há mồm ra thì có nhân viên đi vào. Tôi, Nguyễn Lang Ninh và người nhân viên đều đứng hình. Không khí đột nhiên yên lặng vô cùng, tôi không biết nên làm gì, cũng không biết điều khiển tay chân mình thế nào cho đúng. Nguyễn Lang Ninh xoay ghế lại, thay đổi thái độ nhanh chóng:
"Không biết gõ cửa à?"
"Xin lỗi chủ tịch, cửa không đóng."
Nguyễn Lang Ninh lườm tôi, tôi lập tức nhớ ra mình lại phạm sai lầm: "Xin lỗi chủ tịch, ban nãy đi lấy đồ ăn tôi quên đóng cửa lại." Bản thân anh cũng không thèm để ý nhắc tôi nữa mà.
Nguyễn Lang Ninh dường như thẹn quá hóa giận, nói chuyện giọng điệu rất cọc cằn:
"Có việc gì?"
Người nhân viên rất khúm núm: "Dạ thưa chủ tịch, số liệu hạn ngạch cuối năm của công ty xảy ra chút vấn đề. Phiền anh xem xét xử lý."
"Đưa đây." Anh ta vẫn chưa hết bực dọc.
Tôi nhanh chân chạy đến chỗ nhân viên lấy tập giấy tờ đem đến cho Nguyễn Lang Ninh, anh ta cầm lấy sau đó ra hiệu cho tôi thu dọn mọi thứ. Tôi làm theo như người máy được lập trình sẵn, chỉ chờ chủ nhân đưa ra khẩu lệnh.
Nguyễn Lang Ninh vẫy tay cho người nhân viên ra khỏi phòng, tôi bắt đầu thấp thỏm, đứng cách anh ta xa hơn một mét chờ bị quở trách chuyện ban nãy. Thế nhưng Nguyễn Lang Ninh không nói gì, chỉ tập trung vào tập giấy tờ ban nãy. Tôi vốn xuất thân từ khoa ngôn ngữ, không hiểu chuyện thương trường, càng không biết vấn đề số liệu hạn ngạch gì đó có nghiêm trọng hay không. Thấy vẻ mặt của Nguyễn Lang Ninh không được bình thản như lúc thường, tôi thầm nghĩ mình phải cẩn thận hơn, tốt nhất không nên làm phiền, cũng không nên chọc vào anh ta.
Dáng vẻ làm việc của Nguyễn Lang Ninh thật sự rất hấp dẫn. Vừa yên tĩnh vừa có phong thái, đây rõ ràng là mẫu đàn ông thành đạt mà các chị em theo đuổi. Tôi đứng nhìn anh ta một lúc lâu, anh ta không giao việc cho tôi, nhớ ra phần mì chưa ăn của mình, tôi đã đi lùi lại đến chỗ phần mì, ăn nhanh gọn rồi tiếp tục tiếp tục công việc dịch hồ sơ của mình. Chúng tôi mỗi người một việc, làm cho đến tối. Khi tôi kết thúc công việc ngày hôm nay, vươn mình một cái nhìn ra cửa sổ thì thấy trời đã khuất bóng không khỏi giật mình một cái, chỉ tập trung một lúc mà trời đã tối đen rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.
Nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối, tôi nhìn sang Nguyễn Lang Ninh, anh ta vẫn đang gõ máy tính, tôi ngáp một cái, đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, tiếp tục nhìn anh ta. Sau một lúc thì Nguyễn Lang Ninh có vẻ cảm thấy khó chịu, ngước mắt nhìn tôi, ý bảo có chuyện gì. Tôi chỉ vào đồng hồ trên tay rồi quay đầu ra cửa sổ, anh ta cũng nhìn đồng hồ rồi nhìn ra cửa sổ, hiểu tôi muốn nói gì, anh ta nhìn vào máy tính rồi nhìn tôi và nhìn ra cửa, chắc bảo tôi đi về trước. Tôi lắc đầu, Nguyễn Lang Ninh lại nhìn tôi bằng ánh mắt 'Có chuyện gì?', tôi không trả lời tiếp tục nhìn anh ta. Từ khi nào tôi và Nguyễn Lang Ninh đã có thể giao tiếp bằng mắt thế nhỉ?
Sau nửa tiếng, Nguyễn Lang Ninh tắt máy tính, gập tập giấy tờ lại, để lên kệ bên trái, đi xuống gần tôi, giọng trầm ổn:
"Mời tôi ăn tối à?"
Tôi mỉm cười gật đầu: "Anh muốn ăn gì?"
"Gì cũng được, trừ mì."
Tôi bị anh ta làm cho chột dạ, nhất thời cạn lời không thể đáp lại.
Nguyễn Lang Ninh đi ra cửa, tôi ôm túi xách chạy theo, vẫn duy trì khoảng cách một mét. Đi xuống sảnh công ty, tôi bắt gặp rất nhiều ánh mắt hướng về tôi và Nguyễn Lang Ninh, làm tôi cũng cảm thấy ngại ngùng. Tôi đoán chắc cảnh phim hồi trưa đã bị người nhân viên đó đem đi truyền lại cho mọi người, không biết đã biến tấu thế nào mà ánh mắt của bọn họ lại phong phú đến thế, ganh tị hay ngưỡng mộ đều có đủ cả.
Tôi theo chân Nguyễn Lang Ninh ra xe, không thấy tài xế, chẳng lẽ anh ta sẽ tự lái xe bằng một tay? Ai ngờ Nguyễn Lang Ninh đưa chìa khóa cho tôi, tôi dùng ánh mắt khó hiểu đáp lại anh ta:
"Chủ tịch, đây là..."
"Một tay không lái xe được."
Tôi chần chừ không dám cầm chìa khóa, bởi tôi không biết lái xe ô tô, chỉ chạy được xe máy thôi. Lái xe máy còn gây hậu quả nghiêm trọng như thế, nếu là lái ô tô thì bây giờ tôi không biết mình đang ở cái xó nào làm trâu làm ngựa nữa. Tôi nhìn chìa khóa bằng ánh mắt khó xử, Nguyễn Lang Ninh nhìn tôi tiến thoái lưỡng nan cũng chịu hỏi:
"Không biết lái xe?"
"Tôi... không có bằng lái ô tô."
Nguyễn Lang Ninh bất lực, cất chìa khóa rồi lập tức bước ra ngoài. Tôi tự thấy bản thân mình năng lực có hạn, hổ thẹn không biết nên bày ra biểu cảm gì, đi lon ton phía sau. Đi ra đến dãy phố, Nguyễn Lang Ninh vẫy tay bảo tôi lại gần:
"Muốn mời tôi ăn gì?"
"Anh muốn ăn gì?"
"Cô chắc chắn là muốn hỏi tôi?"
Tôi nhớ ra lời anh ta nói lúc sáng 'Tôi quen ăn đồ đắc tiền', tôi liền cố vắt não xem ở gần đây có món gì. Tôi nhớ ở con phố này có một quán lẩu vịt rất ngon, giá cả cũng rẻ, thịt vịt lại lành tính, nhưng người như Nguyễn Lang Ninh chẳng biết có chịu hạ giá thân chinh đến đó không. Dù sao trong túi cũng chỉ còn đủ tiền đi ăn quán đó thôi. Tôi đánh liều dắt Nguyễn Lang Ninh đến quán lẩu vịt.
Đến trước cửa quán, Nguyễn Lang Ninh nhìn tôi, tôi nhìn anh ta, nhất thời nở một nụ cười gượng ép:
"Chủ tịch có ăn được vịt không?"
Nguyễn Lang Ninh thấy bộ dạng nghèo khổ của tôi chắc là cảm thông nên mới đồng ý hạ tấm thân ngọc ngà vào bên trong một quán ăn bình dân thế này. Tôi đưa danh sách món cho Nguyễn Lang Ninh chọn, nhưng anh ta từ chối bảo không có thói quen ăn những món này nên không biết chọn, tôi đành chọn một món mà tôi ăn ngon nhất, còn không quên dặn dò chủ quán chuẩn bị nĩa thay cho đũa.
Rất nhanh món ăn được dọn lên, là món lẩu vịt xiêm ngon nhất của quán, tôi cũng rất thích ăn. Tôi mời Nguyễn Lang Ninh ăn trước, anh ta cũng không chần chừ mà ăn. Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, anh ta chịu ăn là được rồi.
Nguyễn Lang Ninh không có biểu cảm gì, chỉ tập trung ăn mà không nói chuyện, nên tôi cũng không dám nói gì. Tôi im lặng ăn đến cuối bữa ăn. Nếu là đi cùng với Cát Tường, chúng tôi sẽ nói chuyện rất vui vẻ, đôi khi còn trò chuyện với cả chủ quán.
Khi chúng tôi ăn xong thì chủ quán đi ra, nhìn thấy tôi thì rất vui vẻ chào hỏi, nhưng tôi nghĩ vẫn là không nên chào thì tốt hơn:
"An An hôm nay dẫn bạn trai đến ăn hả? Bạn trai con đẹp trai phong độ thật đó."
Tôi sợ Nguyễn Lang Ninh sẽ nổi giận, lập tức phản bác lời của chủ quán: "Không phải đâu dì ơi. Đây là chủ của con đó. Dì nói vậy chủ con giận rồi sao."
Chủ quán cười lớn: "Cái con nhỏ này, người ta khoái muốn chết kia kìa, giận mày hồi nào."
Tôi nhìn sang Nguyễn Lang Ninh, thấy anh ta bình ổn cầm cốc nước lên uống, hoàn toàn không có biểu đạt gì. Tôi nói tiếp với chủ quán: "Dì đừng nói nữa, chủ con da mặt mỏng lắm, rất dễ tự ái."
Chủ quán cười với tôi, còn không quên bảo tôi lần sau lại đến. Ăn xong tôi bước ra quầy tính tiền, rất may là vừa đủ tiền trả, hoàn toàn nằm trong dự liệu. Thật may là Nguyễn Lang Ninh không đòi hỏi thêm gì.
Bước ra ngoài, tôi đi theo chân Nguyễn Lang Ninh tản bộ về công ty. Anh ta không còn đi nhanh như bình thường, hôm nay đi rất chậm. Tôi vẫn theo thói quen đi cách xa anh ta một chút, lát sau Nguyễn Lang Ninh dừng lại lúc nào tôi không hay, tôi đã đụng trúng vào tay phải của anh ta:
"Chủ tịch, anh có sao không?" Tôi rất khẩn trương sợ mình đụng trúng vết thương.
"Không sao." Nguyễn Lang Ninh dùng tay trái sờ vào vết thương. "Sau này không cần cách xa một mét nữa."
Tôi mất một lúc để tiêu hóa được câu nói đó. Tôi nhìn anh ta hồi lâu, Nguyễn Lang Ninh gõ vào đầu tôi một cái:
"Gọi xe về đi."
Tôi hoàn hồn trở lại, nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhưng chợt nhớ làm gì đủ tiền đi taxi, tôi còn phải chừa số tiền ít ỏi còn lại mời tên Khưu Lộc ăn trưa, nên không gọi mà cất điện thoại vào. Nguyễn Lang Ninh khó hiểu nhìn tôi, sau cùng cũng hiểu ra thì bật cười:
"Tôi trả tiền."
Sao cứ nghe tới tiền là tôi lại như vui vẻ trở lại, chỉ cần không phải là tôi tốn tiền thì tôi rất vui. Bắt điện thoại gọi ngay một chiếc taxi.
"Cảm ơn chủ tịch. Nhưng còn anh? Anh có gọi xe về luôn không?"
"Tôi bảo chú Lâm đến đón."
Tôi gật đầu, tiếp tục đi theo Nguyễn Lang Ninh về đến cửa công ty. Tôi đứng cạnh anh ta, vì trời đông rất lạnh, tôi lạnh đến đỏ cả mũi. Nguyễn Lang Ninh nhìn tôi một cái rồi mỉm cười hiền hòa, đây là lần đầu tiên tôi được thấy nét hiền hòa này của anh ta. Tôi nghĩ đến câu nói vừa nãy, vẫn còn vang vang trong đầu, sau này tôi không cần đứng cách anh ta một mét nữa, trong lòng dâng lên một xúc cảm khó tả, xúc cảm đó làm tôi mỉm cười một cái không kiểm soát được.
Tuy nhiên hôm nay tôi chạy xe máy đến mà, sao phải đi taxi về?
"Chủ tịch, tôi đi làm bằng xe máy."
"Trễ lắm rồi. Bảo cô đi taxi về thì nghe đi."
Tôi cúi đầu, tiếp tục nhìn ra đường, dù gì cũng là anh trả tiền, tôi được hưởng cớ gì không hưởng. Mai đến lấy xe về sau cũng được.
Taxi rất nhanh đã đến đón, trước khi lên xe tôi vẫy chào Nguyễn Lang Ninh một cái, còn rất chân thành cảm ơn anh ta đã trả tiền xe cho tôi.
Khi định đóng cửa xe lại, Nguyễn Lang Ninh lấy tay chặn lại:
"Thật ra da mặt tôi không mỏng đến thế."
Tôi nhất thời không kịp xử lý thông tin này, Nguyễn Lang Ninh đã nhanh tay đóng cửa xe lại. Anh ta nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu.
Ngày hôm nay trôi qua rất vui vẻ, thu hoạch được rất nhiều điều hữu ích. Đặc biệt là phát hiện được nhiều khía cạnh mới của Nguyễn Lang Ninh. Tâm trạng của tôi rất vui cho đến khi tôi nhận được tin nhắn của Nguyễn Lang Ninh, cũng là tin nhắn đầu tiên từ khi quen biết anh ta cho đến giờ.
Nội dung là: "Hóa ra mạng của cô chỉ đáng giá bằng một cái lẩu vịt."
Tôi rất muốn quay lại đó đánh anh ta một trận, tốt nhất là đánh què tay anh ta luôn đi.
Tôi về nhà, Cát Tường đang viết kịch bản, nghe tiếng bước chân của tôi từ ngoài cửa đã nói bằng giọng bất mãn:
"Thế nào? Hôm nay đi làm muộn nên ở lại tăng ca cho đủ một ngày à?"
Tôi chột dạ, quăng túi xách lên ghế rồi nhanh chân chạy vào nhà tắm.
Cát Tường vẫn chưa từ bỏ ý định, quyết tâm chờ tôi leo lên giường để hỏi chuyện:
"Báo cáo tình hình mau."
"Có gì để báo cáo đâu." Tôi giả vờ trùm chăn, muốn đi ngủ, bị Cát Tường nhìn thấu, trực tiếp đưa tay giật lấy.
"Cậu và chủ tịch của cậu, có phải có gì đó mờ ám không?"
"Không có. Chỉ là quan hệ chủ nợ và con nợ rất bình thường."
Cát Tường không hỏi gì thêm, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, hoàn toàn không tin tưởng vào lời nói của tôi.
"Cậu nhìn mình như vậy làm gì?"
"Cậu thà tin hắn cũng không tin mình. Mình vì lo cho sự an toàn của cậu đó."
"Mình không nói là không tin cậu. Nhưng mình cũng có trực giác của mình."
"Trực giác gì?"
"Mình cảm thấy Nguyễn Lang Ninh không phải người xấu."
"Ban đầu cậu ngày nào cũng than phiền về hắn xấu xa, khó ưa, đáng ghét, ép người quá đáng các kiểu. Bây giờ thì vui vẻ về nhà, còn không thèm than vãn với mình câu nào. Theo kinh nghiệm của mình, cậu sắp không ổn với con quỷ tình yêu rồi."
Tôi bịt tai lại, trùm chăn: "Đi ngủ đi. Mình tăng ca mệt quá."
Tuy nhiên tôi không thể nào ngủ được. Tôi nhớ đến nhiều chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Cuộc trò chuyện của trợ lý Lưu và Nguyễn Lang Ninh là sự tò mò lớn nhất. Họ nhắc đến ai? Ai muốn giành lấy công ty? Xung quanh Nguyễn Lang Ninh có quá nhiều bí mật, có quá nhiều thứ tôi không hiểu được. Đúng như Cát Tường đã nói, ở bên cạnh Nguyễn Lang Ninh là một sự nguy hiểm khó lường. Không biết chừng đến một ngày nào đó, tôi có thể bị anh ta liên lụy mà chết trong một vụ tranh chấp nào đó. Nghĩ đến đây tôi bất giác rùng mình một cái, sự việc hôm qua đã dọa tôi bay hết nửa hồn vía rồi. Bọn họ vì sao không thể báo cảnh sát? Là do làm ăn bất chính dẫn đến tranh chấp, hoặc làm việc phạm pháp?
Thôi vẫn là nên an phận trả đủ nợ rồi rời đi, bây giờ suy nghĩ cũng không được ích gì.
Tôi nhắm mắt suy nghĩ nhiều chuyện, xoay một vòng lại nghĩ đến Nguyễn Lang Ninh. Ngày hôm nay anh ta rất lạ, dường như đã thay đổi rất nhiều kể từ khi tôi mới đến làm việc. Thậm chí hôm nay còn nhắn tin cho tôi nữa, việc mà ngay ngày đầu tiên đi làm tôi đã được căn dặn 'Hãy ghi nhớ: Chủ tịch rất ghét nhắn tin, chủ tịch thích nói chuyện để giải quyết vấn đề để tiết kiệm thời gian. Chủ tịch không làm việc qua mail, nếu có việc hãy liên hệ với trợ lý Lưu'.
Từng câu từng chữ Nguyễn Lang Ninh nói ngày hôm nay, đều như vang vọng trong đầu tôi. 'Sau này không cần đứng xa một mét nữa', 'Nếu anh còn dám để ý đến 'người của tôi', tôi nhất định sẽ 'hậu đãi' anh', 'Thật ra da mặt của tôi không mỏng đến thế', ... Tôi đều ghi nhớ hết tất cả, kể cả nụ cười hiền hòa đó, nghĩ mãi nghĩ mãi cho đến lúc ngủ quên khi nào chẳng hay.
Ngày hôm sau, tôi hẹn Khưu Lộc ở một quán ăn không xa công ty lắm. Tất nhiên không phải là quán lẩu vịt, mà cũng không phải là nhà hàng đắc tiền, đây chỉ là quán ăn dành cho nhân viên bình thường hay lui tới. Khưu Lộc rất vui vẻ, không đòi hỏi gì nhiều, còn hào hứng vừa ăn vừa ôn chuyện cũ với tôi, làm tôi nhớ đến câu hỏi của Nguyễn Lang Ninh mỗi khi tôi gặp riêng Khưu Lộc 'Đi ôn lại kỷ niệm xưa à?'. Nhưng chủ yếu là nối về mấy địa điểm ở quê như trường học, cây cầu cũ được xây mới, hay là mấy khu di tích lịch sử, ...
"Em có thường về nhà không?"
"Mỗi năm về ba lần dịp lễ tết, quốc tế lao động và quốc khánh. Còn anh?"
"Anh cũng thế. Chủ yếu cùng mẹ anh về thăm bà con dòng họ. Anh cũng không tình nguyện lắm, nhưng vì bị bắt làm tài xế nên cũng phải đi."
Tôi cảm thấy buồn cười, một hình thức ép buộc rất phổ biến của những người mẹ.
Nói chuyện quanh quẩn, sau cùng tôi cũng phải hỏi anh ta một câu:
"Anh và chủ tịch của tôi là bạn hay thù?"
Khưu Lộc dừng đũa, nhìn sâu vào mắt tôi:
"Em đoán xem."
"Là người yêu."
Anh ta buông cả đũa: "Em quá đáng thật. Không là gì cả."
"Vậy tôi xem như anh thừa nhận."
"Em dám nói vậy với Ninh Ninh không?"
Đương nhiên là tôi không dám: "Vậy thì là gì?"
"Là một mối quan hệ phức tạp."
"Đến mức nào?"
"Sau này em sẽ biết."
Hỏi mãi cũng không nói, thế là tôi quyết định từ bỏ. Dù cho họ có là quan hệ gì cũng chẳng ảnh hưởng đến số tiền nợ của tôi, tôi cần gì nhọc lòng với họ.
Mấy ngày nữa là đến lễ cưới của trợ lý Lưu, anh ta cũng không đến công ty mà tập trung lo cho hôn lễ. Nguyễn Lang Ninh trong những ngày này đều rất bận, tôi chỉ có thể làm chân sai vặt, không thể giúp anh ta làm việc liên quan đến giấy tờ nội bộ công ty. Trong các cuộc họp tuy tôi cũng được tham gia, nhưng không thể nắm rõ hết tình hình, qua giấy tờ tôi dịch được cũng chỉ biết rằng công ty đang gặp một số vấn đề về hạn ngạch.
Nguyễn Lang Ninh làm việc không ngừng nghỉ, đến hôm nay tay phải của anh ta cũng đã dần hồi phục, có thể sử dụng để làm việc rồi. Dạo gần đây tôi cũng không cần đứng cách anh ta một mét, mỗi khi đi theo anh ta cũng không cần vừa chạy vừa tính toán khoảng cách cũng thoải mái hơn nhiều, tâm trạng và hiệu quả công việc cũng được nâng cao hẳn. Đám nữ tú trong công ty ở các buổi họp cũng đem khoảng cách của tôi và Nguyễn Lang Ninh ra nói, tưởng là tôi không nghe được, nhưng thật ra tôi đều nghe rất rõ ràng. Có người nói tôi từ chim sẻ sắp bay lên cành cao thành phượng hoàng, cũng có người nói tôi là đũa mốc đòi chòi mâm son. Nghe được thì cũng chẳng thể làm gì, dù sao một cái miệng cũng không đủ giải thích cho cả công ty. Trước mặt Nguyễn Lang Ninh và tôi, họ vẫn phải giả tạo khách sáo. Nguyễn Lang Ninh lại đang bận rộn, tôi không muốn đem chuyện nhỏ này ra làm phiền anh ta.
Nhiều người trong công ty thắc mắc vì sao trong tình hình căng thẳng này lại không thấy trợ lý Lưu, mà chẳng ai dám lên tiếng hỏi chủ tịch, bọn họ kéo tôi lại mách nước cho tôi đi hỏi, đúng là bọn người hèn nhát.
"Sao chủ tịch không gọi trợ lý Lưu đến giúp. Tôi nghĩ anh cần anh ấy hơn tôi lúc này."
"Sao? Muốn trốn việc à?"
"Không có, tôi không phải ý đó."
Nguyễn Lang Ninh buông từng chữ: "Tôi cần cô..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top