Chương 6. "Chủ tịch, để tôi móm cho anh nhé!"

Vì những lời châu ngọc của Nguyễn Lang Ninh, tôi im lặng trong cả bữa cơm. Ăn uống xong xuôi, tôi dọn dẹp sạch sẽ, Nguyễn Lang Ninh vẫn ngồi đấy đợi tôi làm xong rồi mới đi lên lầu.

Đến trước cửa phòng, tôi ngần ngại chưa bước vào, Nguyễn Lang Ninh cũng thế. Anh ta nhìn tôi, có lẽ đợi tôi vào phòng rồi anh ta mới yên tâm vào phòng của mình, chắc là sợ tôi lại làm ra chuyện phá hoại gì thêm nữa.

"Chủ tịch."

"Có việc gì?"

"Cảm ơn anh."

Nguyễn Lang Ninh chỉ im lặng nhìn tôi.

"Cảm ơn anh ngày hôm nay đã cứu tôi. Tuy là vì anh tôi mới bị bắt cóc, nhưng cũng rất cảm ơn anh."

Nguyễn Lang Ninh vẫn không nói gì. Không khí đã bị anh ta làm cho lạnh lẽo hẳn đi, dù cho tôi đang rất chân thành thể hiện sự biết ơn của mình. Tôi ngại ngùng mở cửa, lúc này mới nghe Nguyễn Lang Ninh trả lời:

"Đó là chuyện đương nhiên."

Nói xong anh ta vào phòng, đóng cửa lại, chỉ còn tôi nhìn theo cánh cửa, vẫn còn chưa hiểu rõ ý nghĩ của câu nói đó. Ý của Nguyễn Lang Ninh là 'cứu tôi là chuyện đương nhiên' hay là 'biết ơn anh ta là chuyện đương nhiên'? Tôi không nghĩ thêm nữa, hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Nói ra được những lời đó từ đáy lòng, tôi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Sáng hôm sau, tôi vì ngày hôm trước quá mệt mỏi mà ngủ say như chết, tuy sau gáy vẫn còn đau nhức nhưng tôi vẫn ngủ rất ngon. Cho đến khi chú Lâm lên phòng gõ cửa gọi tôi dậy, tôi mới ý thức được mình đang ở nhà của Nguyễn Lang Ninh.

Tôi tung hết chăn gối, bật dậy, chạy đi rửa mặt thay đồ rồi nhanh chân chạy xuống, đã nhìn thấy Nguyễn Lang Ninh ngồi ở phòng khách đọc sách, thư thái uống cà phê. Tôi tự nhận thấy mình không ra thể thống gì cả, bèn chỉnh đốn lại tác phong, đi nhẹ nhàng đến bên cạnh anh ta, vẫn ở phạm vi một mét:

"Chào buổi sáng, chủ tịch."

Nguyễn Lang Ninh im lặng đọc thêm một trang sách, tôi nhìn vào đồng hồ đã là sáu giờ rưỡi, bình thường bảy giờ rưỡi phải có mặt ở công ty.

Chú Lâm đi đến bên cạnh tôi cười hiền hòa: "Cô An An, mau vào ăn sáng đi, tôi có chuẩn bị một phần cho cô."

Tôi nhìn chú Lâm rồi ngó Nguyễn Lang Ninh, chú Lâm cũng đoán được suy nghĩ của tôi nên liền nói: "Là cậu hai căn dặn làm một phần cho cô."

Tôi bắt đầu cảm thấy Nguyễn Lang Ninh tốt tính hẳn lên, đêm qua nấu ăn, hôm nay còn cho người chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi, thật đáng để cảm kích.

Chú Lâm đứng bên cạnh nhìn tôi ăn, còn cười rất tươi.

"Chú sao vậy chú Lâm?"

"Không có gì đâu cô An An. Chỉ là tôi thấy rất vui."

"Chú có chuyện gì vui thế? Chia sẻ với con đi."

Chú Lâm nhìn tôi hiền hòa: "Thật ra từ trước đến nay, không tính Tam Nương, chỉ có cô là người phụ nữ đầu tiên được cậu hai đưa về nhà riêng."

Tôi đang ăn ngon lành thì bị lời nói của chú Lâm làm cho ngạc nhiên đến nghẹn. Vậy là trước nay không chỉ ở công ty, ngay cả nhà riêng của anh ta cũng không có nữ nhân nào. Tôi suy nghĩ một hồi thì thấy bản thân mình nên gọi là vinh hạnh hay là xui xẻo đây? Cái tình tiết quen thuộc trong mấy bộ phim truyền hình này sao lại xảy ra với tôi được cơ chứ? Trước đến nay xem mấy bộ phim Cát Tường chấp bút, tôi chỉ thấy nhàm chán và vô lý thôi. Ai ngờ khi thành sự thật lại càng vô lý hơn.

Tôi rất biết thân phận, ăn nhanh gọn lẹ rồi dọn dẹp, nhanh chân chạy ra phòng khách.

"Xong rồi à?" Nguyễn Lang Ninh vẫn đọc sách, không nhìn tôi.

"Vâng xong rồi."

Nguyễn Lang Ninh không nói tiếp, chỉ im lặng đọc sách. Tôi nhìn đến cánh tay phải, vết thương ngày hôm qua chẳng biết dài ngắn, nông sâu thế nào, hôm nay anh ta đã mặc áo sơ mi màu lam đậm tay dài như ngày thường che đi mất, nhìn vào không ai biết anh ta đã bị thương.

"Vết thương của chủ tịch... còn đau không?"

Nguyễn Lang Ninh lắc đầu, tôi thì cúi đầu. Mới một đêm, làm sao mà hết đau được, tôi đúng là hỏi bằng thừa, anh ta cũng lắc đầu cho có lệ. Sáng nay còn đọc sách, uống cà phê bằng tay trái, không dùng tay phải được cơ mà.

Sáu giờ bốn lăm phút, trợ lý Lưu ngoài cửa đi vào, nhìn thấy tôi anh ta cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào, như đã biết trước:

"Chủ tịch, chúng ta đi thôi."

Nguyễn Lang Ninh gật đầu, gấp sách lại, cầm lấy áo vest định mặc vào, nhưng vì tay phải đau nên quyết định không mặc nữa. Tôi thấy hôm nay trời cũng khá lạnh, vì là mùa đông, nên tiến tới cầm lấy áo vest:

"Chủ tịch, để tôi giúp anh nhé."

Nguyễn Lang Ninh lườm tôi một cái rồi cũng buông tay để tôi cầm lấy áo vest giúp anh ta mặc vào, cả quá trình tôi đều rất cẩn thận, sợ chạm vào vết thương khiến anh ta bị đau. Thật may là không xảy ra sơ sót. Sau cùng tôi khoác một chiếc áo dạ bên ngoài cho anh ta. Bản thân cũng mặc một chiếc áo ấm mẫu blazer công sở mà nâu sẫm.

Tôi đi theo Nguyễn Lang Ninh ra xe, là chiếc Audi chạy đến đón anh ta trong vụ đụng xe hôm bữa đây mà. Trợ lý Lưu mở cửa sau mời anh ta vào trước tôi mới nhớ ra người đàn ông mặc vest đen đón Nguyễn Lang Ninh hôm đó là trợ lý Lưu. Hóa ra anh ta cũng làm công việc này. Tôi thấy vậy thì mở cửa ghế phụ định bước vào thì Nguyễn Lang Ninh cất tiếng:

"Năm mươi nghìn."

"Vâng?"

"Chỗ của cô ở đây." Giọng anh ta trầm ấm.

Tôi lớ ngớ không biết thế nào, nhìn trợ lý Lưu, anh ta cũng đưa tay mời tôi bước vào ghế bên cạnh Nguyễn Lang Ninh, tôi không nhanh không chậm bước vào. Đây là lần thứ hai tôi ngồi cạnh anh ta. Không cần phải giữ khoảng cách một mét, đến hôm nay tôi vẫn thấy chưa quen. Ban đầu không quen giữ khoảng cách, bây giờ thì không quen không giữ khoảng cách.

Trên đường đi, trợ lý Lưu thông báo lịch trình công việc hôm nay cho Nguyễn Lang Ninh, ngoài ra còn liệt kê một số vấn đề quan trọng cần giải quyết, tác phong làm việc rất chuyên nghiệp. Bọn họ nói chuyện công việc, tôi không nên xen vào, chỉ im lặng ngồi nhìn ra đường. Thấy con đường càng lúc càng quen, hóa ra đã về đến nhà tôi. Tôi ngơ ngác nhìn sang Nguyễn Lang Ninh, trợ lý Lưu đã bước xuống mở cửa xe:

"Đến nhà cô rồi nè."

Tôi còn tưởng là sẽ đến công ty, sao lại là về nhà?

"Không phải đến công ty sao?"

"Chủ tịch cho phép cô ở nhà nghỉ ngơi ngày hôm nay. Đây là túi xách cô để quên ở công ty."

Tôi vẫn chưa hết ngơ ngác, bước ra khỏi xe: "Vậy công việc của tôi..."

"Công việc của cô trước đây là của tôi mà. Tôi thay cô làm hôm nay cũng không sao." Trợ lý Lưu cười nói.

"Nhưng chủ tịch đang bị thương."

"Tôi đã biết rồi. Chuyện của chủ tịch và cô tôi đã nghe nói lại rồi. Cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ lo cho chủ tịch mà."

Tôi đi vào nhà, Cát Tường như đã canh chờ sẵn ở cửa, tôi vừa bước đến cô ấy đã lập tức mở cửa ra ngay, kéo tôi vào nhà.

"Nào, kể mình nghe ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

"Chẳng phải mình nói rồi sao. Mình đi công tác với chủ tịch."

"Cậu lừa được mình sao? Đi công tác đột xuất gì mà tới mức bỏ quên điện thoại được. Đến đêm khuya mới gọi về cho mình. Trước giờ cậu có bao giờ như vậy đâu. Lúc làm ở văn phòng luật cậu cũng đâu phải chưa từng đi công tác đột xuất. Hôm nay còn mặc một bộ đồ khác về nhà. Mình thấy cậu được đưa về nhà nữa. Nói mau đã xảy ra chuyện gì?"

Có bạn là nhà biên kịch đại tài thật ra cũng không hẳn là một chuyện tốt. Tôi kể rõ mọi chuyện cho Cát Tường nghe, cô ấy lập tức nổi cơn thịnh nộ:

"Mình thấy không ổn rồi. Được rồi, bây giờ mình đi rút tiền cho cậu, cậu đem tiền trả cho tên chủ tịch đó rồi đừng liên quan gì đến hắn nữa. Nếu không có ngày cậu cũng bị hắn liên lụy."

"Bình tĩnh đi Cát Tường. Thật ra mình cảm thấy Nguyễn Lang Ninh cũng có chỗ tốt."

"Này, từ khi nào cậu thay đổi thái độ với hắn thế? Chỉ vì hắn cứu cậu sao?"

Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu.

Cát Tường không hài lòng nói:

"Cậu nghĩ kĩ lại đi. Vì ai mà cậu bị bắt cóc? Vì ai mà cậu gặp nguy hiểm? Hắn cứu cậu là lẽ đương nhiên."

Một câu của Cát Tường đã giúp tôi hiểu được ý câu nói của Nguyễn Lang Ninh đêm qua. Có lẽ ý của anh ta cũng là như vậy.

"Mình biết. Nhưng giờ mình đã ký tên, giấy trắng mực đen, mình không thay đổi được." Về mặt giấy tờ tôi phải làm thư ký cho anh ta trong thời hạn bốn năm, lương cứng dựa trên quy định của công ty, rồi dựa vào đó sẽ trừ nợ qua thời gian.

"Vậy thì cậu đề nghị làm công việc khác đi, không cần cứ ở phòng chủ tịch làm thư ký, cứ làm nhân viên bình thường cũng được. Cách xa hắn ta một chút sẽ an toàn hơn."

"Sao mình cứ cảm thấy ở gần anh ta mới an toàn nhỉ?"

"An An, không được. Theo kinh nghiệm của mình thì chẳng lẽ cậu thích hắn rồi?"

"Nhà biên kịch đại tài, kinh nghiệm của cậu là từ mấy bộ phim cậu viết à?"

"..."

Tôi nằm ở nhà chẳng làm gì, cảm thấy rất chán nản. Suy đi tính lại, hay là cứ đến công ty, thêm một ngày sẽ sớm kết thúc tiền nợ. Suy nghĩ xong tôi cầm túi xách chạy ngay đến công ty. Cát Tường muốn ngăn cản tôi, nhưng cũng không ngăn được.

"Không gặp chủ tịch cậu một ngày thì cậu chịu không nổi à?"

"Cậu nói gì thế? Mình là vì muốn nhanh chóng trả nợ cho xong, không muốn chậm trễ một ngày nào."

"Vậy sao? Cậu không qua mắt mình được đâu."

"..."

Tôi đến trước cửa phòng chủ tịch, định đẩy cửa đi vào thì nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện, hình như là giọng của trợ lý Lưu:

"Lần này cũng may là hắn còn e ngại, không dám làm gì An An, nhưng sợ lần sau sẽ không được như lần này nữa."

"Dám ra tay với người bên cạnh tôi..." Giọng của Nguyễn Lang Ninh tựa hồ rất tức giận.

"Chủ tịch, bây giờ hắn đang ráo riết muốn giành lại công ty, muốn danh chính ngôn thuận thừa kế, chỉ sợ rằng hắn sẽ gây rắc rối cho An An lần nữa."

"Hắn không dám đâu. Tôi đích thân đi mang cô ấy về, hắn cũng biết được Bùi An An là người hắn không nên đụng vào."

Tôi đang chăm chú nghe đến đoạn quan trọng, tim tôi hồi hộp đập liền hồi vì tôi cũng có tên trong câu chuyện của họ, bỗng có bàn tay vỗ vai tôi một cái, làm tôi giật mình la lên một tiếng. Nhìn lại thì là Khưu Lộc lại tìm đến:

"Yo, em gái An An, sao em lại đứng đây? Em không sao chứ? Hôm qua em có bị thương không? Anh lo cho em lắm."

Tôi từ từ hoàn hồn lại, bên trong cũng không còn nói chuyện, tôi liền bày vẻ mặt giận dữ với Khưu Lộc:

"Anh muốn hù chết tôi ha gì?"

"Anh không có."

"Anh đến đây làm gì?"

"Anh đến tìm em, vừa rồi anh tìm đến nhà em, bạn em nói em đến đây rồi."

"Sao anh biết nhà tôi?"

"Nhà em đâu có khó tìm."

"..."

Cửa phòng chủ tịch mở ra, trợ lý Lưu vui vẻ chào đón hai người chúng tôi. Tôi chột dạ đi đến bên cạnh Nguyễn Lang Ninh, cách anh ta một mét:

"Chủ tịch."

"Sao lại đến đây?"

"Tôi đến để trả nợ, ở nhà nghĩ đến tiền nợ thì thấy bất an lắm."

Khưu Lộc tùy tiện ngồi xuống ghế sofa: "Yo, em gái An An, em sao phải khổ sở như thế? Đến làm trợ lý cho anh đi, anh thay em trả nợ cho hắn. Anh hứa sẽ hậu đãi em."

"Anh im đi." Tôi trừng mắt nhìn anh ta.

Nguyễn Lang Ninh dùng ánh mắt muốn đấm người nhìn Khưu Lộc nhấn mạnh từng chữ: "Nếu anh còn dám để ý đến 'người của tôi', tôi nhất định sẽ 'hậu đãi' anh."

Khưu Lộc dù có ngang ngạnh mấy thì cũng phải bị khí thế của Nguyễn Lang Ninh trấn áp vài phần. Xưa nay đấu đá nhau, nhưng bọn họ dường như lại hình thành một loại tình bạn dựa trên sự cạnh tranh. Huống hồ bây giờ họ lại còn bắt tay nhau hợp tác làm ăn, có lẽ mối quan hệ cũng không tệ đến mức nào.

Tôi nhớ ra ngày hôm qua Khưu Lộc cũng đã đi cùng với Nguyễn Lang Ninh và Tam Nương đến cứu tôi, nghĩ lại thì cũng rất cảm kích anh ta.

"Cảm ơn chủ tịch Khưu Lộc ngày hôm qua đã giúp đỡ tôi."

Khưu Lộc cười vui vẻ với tôi: "Em đừng khách sáo thế. Chủ tịch của em vừa nghe em bị bắt cóc đã xù lông sói lên đi tìm em rồi. Anh chỉ là tiện chân chạy theo hắn thôi. À thật ra anh cũng lo cho em lắm nên mới chạy theo hắn đấy."

Nguyễn Lang Ninh nghe Khưu Lộc nói thì thấy không hài lòng, lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi:

"Đến đây có việc gì?"

"Thăm An An."

"Xong rồi thì biến đi."

"Anh... Tôi không đi. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy."

"Lưu Lập. Tiễn khách."

"Nguyễn Lang Ninh."

Trợ lý Lưu đến bên cạnh kính cẩn nghiêng người mời Khưu Lộc ra ngoài. Khưu Lộc tức giận nhưng vẫn không quên nháy mắt với tôi:

"Mai anh mời em ăn trưa nhé."

Tôi nghĩ lại dù sao anh ta cũng giúp đỡ tôi, nên mỉm cười:

"Để tôi mời anh."

Khưu Lộc nghe thấy thế thì rất vui vẻ:

"Được thôi. Không gặp không về nhé."

Tôi không dám trả lời thêm, tôi sợ ánh mắt cùng gương mặt hiện giờ của Nguyễn Lang Ninh nên chỉ dám dùng nụ cười để tiễn Khưu Lộc ra về.

Trợ lý Lưu nhìn tôi rồi bảo:

"Chủ tịch cho cô nghỉ phép mà. Sao phải đến đây?"

"Tôi không quen với việc ở nhà rảnh rỗi."

"Vậy nếu cô đến rồi thì tôi đi."

"Anh đi đâu?"

"Đi chuẩn bị cho hôn lễ của tôi."

Nói xong anh ta chào Nguyễn Lang Ninh rồi ra về. Đúng là người làm việc lâu năm, cánh tay đắc lực của chủ tịch, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không cần đợi Nguyễn Lang Ninh lên tiếng.

Tôi vẫn đứng yên chỗ cũ, đợi Nguyễn Lang Ninh sai bảo. Thế nhưng nửa tiếng trôi qua anh ta cũng không nói gì.

"Chủ tịch, vết thương của anh..."

"Không sao. Cô đừng hỏi mãi như thế."

Tôi nghĩ thầm 'Người ta quan tâm nên mới hỏi, khi không thì hỏi làm gì'. Tôi đứng đến mỏi chân, dùng hai tay đấm bóp sương sương cho đỡ mỏi, nhưng cũng kiên trì không ngồi xuống. Nguyễn Lang Ninh đứng dậy lấy một tập hồ sơ ở kệ sách bên trái đưa cho tôi, bảo tôi đi đến sofa ngồi dịch. Tôi rất ngoan ngoãn nhận lấy, ngồi xuống sofa làm việc, thoải mái vô cùng. Tôi nhìn Nguyễn Lang Ninh dùng tay trái vừa đánh máy tính vừa lật tài liệu, dáng vẻ này đúng là rất thu hút. Những nữ tú mấy tầng dưới mê mệt cũng coi như là có lý do chính đáng.

Chẳng mấy chốc đã làm việc đến trưa, tôi cảm thấy đói bụng, nhìn sang Nguyễn Lang Ninh vẫn đang làm việc, không có dấu hiệu là muốn ăn trưa. Tôi đành quay đầu làm tiếp. Nhưng bụng đói thì không làm việc hiệu quả được, nên nghĩ cách nói với anh ta:

"Chủ tịch, trưa rồi, anh đói chưa?"

"Cô đói hả?"

Tôi chối đây đẩy: "Tôi sợ anh đang bị thương, hôm qua lại mất máu nhiều, không ăn uống đầy đủ sẽ không tốt cho sức khỏe."

Nguyễn Lang Ninh im lặng một chút mới trả lời tôi:

"Cô mời tôi ăn trưa sao?"

"..." Tôi chợt nhớ khi nãy đã ngỏ ý mời Khưu Lộc ăn trưa, trong khi chủ tịch của tôi, người đã trực tiếp nhặt tôi mang về tôi lại chưa có biểu hiện gì, đúng là sai trái. Tôi cười lấy lệ: "Đúng vậy chủ tịch, anh muốn ăn gì nào?" Sau đó tôi thì thầm: "Rẻ một chút nhé."

Nguyễn Lang Ninh quả nhiên thính giác nhạy bén, cười khẩy với tôi:

"Tôi quen ăn đồ đắc tiền rồi."

"Chủ tịch, anh..."

"Mạng cô không đáng giá bằng một bữa ăn à?"

Nguyễn Lang Ninh đúng là giỏi chặn miệng người khác. Tôi bị anh ta làm cho cứng họng. Biết thế hôm nay tôi đã ngoan ngoãn ngồi ở nhà ăn cơm của Cát Tường rồi. Vác thân đến đây vừa không trừ được bao nhiêu nợ mà còn phải tốn kém một bữa ăn đắc tiền.

Nguyễn Lang Ninh nhìn bộ dạng đang vừa rầu vừa giận của tôi thì cười: "Muốn mời thì để tối đi. Cô đi ăn trưa đi."

"Anh không ăn trưa sao?"

"Mua một món gì đó mang về đây cũng được."

"Vâng."

Tôi đi ra cửa thì bị Nguyễn Lang Ninh gọi lại:

"Năm mười nghìn."

"Anh muốn ăn món gì à?"

"Muốn ăn gì thì gọi người khác mang tới."

"Vì sao?"

Nguyễn Lang Ninh chỉ dùng một ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi, tôi không hiểu nhưng cũng không dám làm trái, đành mở điện thoại đặt bữa trưa cho hai người.

Bữa trưa rất nhanh đã được đem đến, tôi giúp Nguyễn Lang Ninh bày ra bàn. Phần của tôi là mì xào bò, của Nguyễn Lang Ninh là mì Ý. Tôi đã đặc biệt dặn dò họ đừng làm thịt bò cho anh ta vì ăn vào vết thương sẽ khó lành.

Tôi nhìn Nguyễn Lang Ninh dùng đũa ăn mì có chút khó khăn thì tôi đã biết tôi gọi sai món ăn rồi. Đêm qua dùng nĩa bằng tay trái thì rất dễ dàng, dùng đũa thì khó khăn là phải rồi.

"Cô cố tình phải không?"

"Không có, chủ tịch, tôi không có cố ý."

Nguyễn Lang Ninh đưa đũa sang tay phải, nhưng có vẻ không ổn nên buông đũa xuống bàn, vẻ mặt không hài lòng cầm ly cà phê quay lại bàn làm việc. Như tôi đã nói, chỉ cần Nguyễn Lang Ninh đem bộ mặt khó ở đó ra thì tôi sẽ cảm thấy mọi tội lỗi trên đời đều do tôi gây ra. Tôi cầm lấy phần mì và đôi đũa chạy theo anh ta đến bàn làm việc:

"Chủ tịch, để tôi móm cho anh nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top