Chương 53. Bình phục
Nắng vàng của chiều tà hắc vào làm màu hồng trong phòng thêm đậm, ánh lên trên gương mặt góc cạnh của Nguyễn Lang Ninh càng thêm hữu tình. Anh không nhìn tôi, chỉ nắm chặt bàn tay tôi, dáng vẻ trầm ngâm.
Tôi hiểu anh đang sợ hãi điều gì, cũng hiểu anh lo lắng điều gì. Bởi vì tôi cũng giống như anh, lo sợ đối phương sẽ vì mình mà chịu nhiều tổn thương và đau đớn. Thế nhưng, chấp niệm về nhau quá lớn, chẳng thể nào buông tay được, cho nên trong lòng luôn tồn tại một loại cảm xúc dằn vặt.
"Có phải anh đang nghĩ, nếu em không ở bên cạnh anh thì liệu em có sống tốt hơn không, đúng không?"
Nguyễn Lang Ninh không trả lời, anh siết chặt tay tôi hơn.
"Em cũng nghĩ, nếu em không ở bên cạnh anh, thì liệu anh có sống tốt hơn không?"
"Không tốt." Giọng anh khàn đặc.
"Em cũng không tốt."
Anh dời tầm mắt đến gương mặt tôi, đôi mắt anh hiu hắc buồn, cứ như vậy mà nhìn tôi mãi.
"Đừng nghĩ nữa. Dù anh có đuổi em cũng không đi."
"Anh không định đuổi em. Anh định bỏ đi."
"..." Thật là hết thuốc chữa. "Đi đâu?"
"Đi đến nơi nào em không tìm được."
"Dù anh có trốn tới chỗ Diêm Vương, em cũng phải xuống âm phủ gõ cửa tìm anh."
Nguyễn Lang Ninh bật cười thành tiếng, đưa tay xoa cái đầu chua ói của tôi: "Để anh gội đầu cho em, lau không sạch được."
"Lần này đừng xả trước khi gội nữa đấy."
"Biết rồi, lần trước anh nhầm thôi."
"..." Lần trước là vì tôi sợ anh quê độ nên mới không dám nhắc thôi.
Bàn tay anh dịu dàng, tỉ mỉ giúp tôi gội đầu sạch sẽ, cơ thể tôi cũng từ từ thả lỏng, đầu cũng không còn đau nữa. Tôi nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác dễ chịu này, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại tôi liền nhìn thấy hình ảnh Nguyễn Lang Ninh người đầy máu, mờ ảo xuất hiện trong bóng tối, đau đớn nhìn tôi, tim tôi lại nhói thêm một đợt. Giấc mơ này thật là ám ảnh. Tôi chợt nghĩ, việc xảy ra đến chín năm sau tôi mới nhớ, vậy sự việc tôi bị bắn này phải đợi đến chín năm nữa hay sao? Cung phản xạ cũng thật là dài.
"Anh kể cho em nghe về hôm đó được không? Tại sao em lại bị thương thế này? Em đã cứu anh bằng cách nào vậy?"
Tôi nhắm mắt nên không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ nghe ừ một tiếng, nhưng chờ mãi cũng không nghe anh nói gì.
"Sao anh không kể?"
Giọng anh trầm xuống: "Anh không biết nên bắt đầu từ đâu."
"Để xem... Em chỉ nhớ được em và anh đến khu đất đó, sau đó..."
Đầu tôi lại nhói lên một cái, một đống hình ảnh thay nhau xuất hiện chớp nhoáng, tôi nhíu chặt hai mắt, tựa như những hình đó làm mắt tôi nhức nhối.
"An An?"
Tôi không thể trả lời anh, cố gắng chắp vá những hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu mình. Cơn buồn ngủ dần dần tìm tới, đúng như Triết Minh đã nói, thuốc này có tác dụng phụ là làm đầu óc mơ hồ, buồn ngủ không chống lại được.
"Em buồn ngủ."
"Vậy em ngủ đi."
Mặc dù đôi mắt tôi nặng trĩu, buồn ngủ vô cùng, nhưng lại không ngủ được. Hình ảnh chắp vá cứ xuất hiện đan xen lẫn nhau, khung cảnh chín năm trước và khung cảnh ở khu đất tranh chấp, mọi thứ hòa vào nhau khiến tôi không phân biệt được. Nghĩ đến giấc mơ về chín năm trước, tôi đã bị người ta đánh ngã xuống đất, đập đầu xuống rất đau, khi tỉnh dậy, đầu tôi vẫn còn đau đớn. Lý nào bởi vì bị ngã mà tôi mất đi trí nhớ suốt chín năm? Sao nghe vô lý như phim truyền hình Hàn Quốc vậy?
Cứ nghĩ mãi không ra, khiến tôi bức rức không vào giấc được:
"Chủ tịch, người bắn em là ai thế?"
Nguyễn Lang Ninh không trả lời ngay, anh dừng tay, dùng khăn lau tóc cho tôi khô ráo rồi mới từ tốn nói:
"Phúc Ninh."
Quả nhiên, anh ta đã muốn lấy mạng Nguyễn Lang Ninh vào đêm đó. Vậy còn chín năm trước?
"Chín năm trước anh ta có liên quan đến cái chết của Khưu Vạn Năng sao?"
"Anh còn chưa chắc chắn được, nhưng thái độ của hắn đã khẳng định, hắn đã bắt tay với Nguyễn Gia Định làm chuyện xấu."
"Năm đó anh ta bao nhiêu tuổi cơ chứ?"
"Lớn hơn anh hai tuổi."
Tôi có hơi khó hiểu, biểu cảm khờ hịch. Chợt nhớ ra đêm đó hắn có nói, hắn lớn hơn Nguyễn Lang Ninh vài tuổi, nhưng vẫn gọi anh ấy là anh. Quan hệ gia đình phức tạp thật.
Anh biết tôi đang nghĩ gì, liền bồi thêm: "Mẹ hắn và cha anh là tình cũ."
Có lẽ đó là lý do vì sao mẹ anh không chấp nhận được mà bỏ đi. Suy cho cùng, người thiệt thòi nhất sau cuộc hôn nhân tan vỡ chính là con cái. Nào có mấy ai có được tình cảm tốt đẹp như ba mẹ tôi chứ. Yêu nhau từ giây phút đầu, cho tới mãi về sau.
"Vậy... nếu hắn giết anh, thì bây giờ hắn được gì?"
Đôi mắt Nguyễn Lang Ninh nheo lại, tựa như rất bất mãn: "Chú Lâm Định chết đi để lại tổ chức một mớ hỗn độn. Bây giờ ở căn cứ chó gà không yên. Hắn muốn lợi dụng chú tư để trở về, xác lập lại danh nghĩa là con trai trưởng của Nguyễn Khải Định."
"Chẳng phải còn Hữu Ninh sao?"
"Nó tự mình gạch tên khỏi gia phả rồi."
"Tại sao?"
"Để chứng minh nó không bao giờ ham muốn cái vị trí đó."
Nghe đến đây tôi lại hiểu ra thêm một chuyện, thì ra việc gì cũng có lý do của nó.
"Anh và em trai của anh là vì chuyện đó mà giận nhau đúng không? Cho nên anh mới luôn mắng chửi anh ấy?"
Nguyễn Lang Ninh hơi cười, có lẽ là bị tôi đoán trúng tâm tư: "Năm mười tuổi, nó đã thề với anh, sau này sẽ không tranh giành. Anh nói không tin thì nó liền tự mình đi tìm gia phả, tự gạch tên mình."
Đúng là, ai mà không từng trẻ trâu.
"Sau đó có bị đòn không?"
"Xử theo gia pháp. Không được hưởng bất kỳ quyền lợi gì từ gia tộc."
"Em nghĩ là con nít thì không tính toán chứ? Thẳng tay như vậy luôn à?"
"Những đứa trẻ lớn lên trong dòng tộc phức tạp, đều phải sớm trưởng thành."
Bây giờ tôi càng hiểu thế nào là bút sa gà chết, tôi so với Nguyễn Hữu Ninh vẫn còn tốt chán.
"Mẹ anh khi đó có bày tỏ gì không?"
"Anh từ nhỏ đã sống cùng với ông nội. Lớn lên thì vẫn ở căn cứ, nên ít khi gặp bà ấy."
Trò chuyện một lúc thì tôi đã bị giọng nói trầm ấm của Nguyễn Lang Ninh ru vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.
Mỗi ngày tiếp theo Cát Tường đều cùng bác sĩ Minh đến chăm lo cho tôi, chú Lâm dù muốn phụ giúp cũng chẳng có cơ hội làm việc gì, tất cả đều bị ba người kia giành hết. Tôi cảm thấy, tôi bị thương thế này mà nhà Nguyễn Lang Ninh nhộn nhịp hơn hẳn, mỗi ngày đều có người tới lui, không còn tẻ nhạt như trước đây.
Tôi kéo Cát Tường về một góc, giọng điệu nghiêm trọng: "Cậu mắng chủ tịch của mình như thế, không sợ anh ấy ghi hận cậu hả?"
"Nghĩ lại thì có hơi lo lắng thật."
"Cậu mắng gì suốt ba ngày liền thế?"
"Mình không nhớ. Mình cứ thấy mặt là muốn mắng anh ta."
"Triết Minh không ngăn cậu lại à?"
Cát Tường khó xử nhìn tôi, ừ cũng đúng, cô ấy mà nổi giận, có mười Triết Minh cũng không cản được. Huống hồ, Nguyễn Lang Ninh mà cô ấy còn dám mắng, thì Triết Minh có là gì chứ.
"Sau này cậu đừng mắng anh ấy nữa?"
"Sao? Đau lòng à?"
"Cậu dạy mình, để mình mắng cho."
"..."
Khưu Lộc sau khi biết tôi bị thương đã ngày ngày đến thăm. Mặc cho thái độ không mấy thiện chí của Nguyễn Lang Ninh, thì anh ta vẫn mặt dày tìm đến, ở đến đêm mới chịu về.
Ngày đầu tiên đến còn bị Nguyễn Lang Ninh đuổi ra khỏi cửa, rất là không nể mặt. Khi ấy tôi còn nằm trên giường, chưa đi lại được, là do Cát Tường đã kể lại, bảo rằng có người đến tìm tôi, nhưng bị Nguyễn Lang Ninh khóa cửa không cho vào. Tôi nghe qua là biết được người đó là ai ngay.
"Chủ tịch, anh mau cho Khưu Lộc vào nhà đi."
Dĩ nhiên, không thỏa hiệp.
"Chủ tịch, anh giận dai thế."
Không thỏa hiệp.
Khưu Lộc trèo rào nhảy vào, chú Lâm đành phải mở cửa đón khách. Anh ta vừa vào đến nơi đã bức xúc:
"Ninh Ninh, anh tàn ác như vậy à?"
Nguyễn Lang Ninh đen mặt: "Cút."
Mặt Khưu Lộc đâu phải được cấu tạo từ da người, mà được hình thành từ kim loại hợp kim chống bức xạ, súng bắn còn chẳng thủng, một chữ của Nguyễn Lang Ninh có là gì.
Những ngày sau đó, anh ta đều đặn đến, và còn là đi cùng với Tam Nương. Chủ tịch của tôi lại ban lệnh giám sát với anh ta rồi à? Tôi nghĩ nghĩ rồi cũng mặc kệ, từ khi tôi bị thương tỉnh lại, căn nhà trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
"Chủ tịch, em có nên bị thương thêm vài lần không?"
Lần đầu tiên anh dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn tôi, tôi ngậm chặt môi, xem như chưa nói gì.
Có điều, nhờ vào sự mặt dày đần thối của Khưu Lộc mà Nguyễn Lang Ninh đã trở nên dễ dãi với anh ta hơn, không còn những cuộc đối chọi gay gắt, cũng chẳng còn những lệnh trừng phạt và giám sát. Còn nhớ thuở đầu, tôi luôn cảm thấy giữa họ là một loại quan hệ rối rắm khó hiểu, ngoài nghịch trong đầm ấm. Cho đến hiện tại, có thể xác định được rằng, ngoài tôi ra, Khưu Lộc cũng là một phần ngoại lệ của Nguyễn Lang Ninh.
Việc học hành của tôi bởi vì bị thương mà bỏ lỡ rất nhiều chương trình, nên khi khỏe lại điều đầu tiên cần làm là học bù. Tôi lên trang chủ hệ thống trường, vào đăng ký mấy tiết học đã bị bỏ lỡ với lớp học khác, và bù thêm mấy môn mới, nên lịch học kín mít, không có thời gian để đi làm. Nguyễn Lang Ninh cũng không nói nhiều, giao hết việc của tôi cho người khác, để tôi chuyên tâm học hành.
Tuy làm vậy thì khiến bản thân trở nên vô trách nhiệm, nhưng tôi cũng không thể để việc học hành dang dở. Tôi chẳng có thời gian mà học lại hay thi lại môn nào.
Điều không ngờ nhất là ở học phần mới tôi vẫn có cơ hội giáp ngộ với giảng viên Văn. Theo lý gặp nhau là lẽ thường tình, bởi vì Dĩ Văn là giảng viên của khoa Kinh tế, tôi là sinh viên quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, bằng một thế lực vô hình nào đó, tôi cứ có cảm giác giảng viên Văn này luôn tìm cách tiếp cận mình. Dù với nhan sắc 'hoa nhường nguyệt thẹn' thì cái suy nghĩ phi lý này vẫn hiển nhiên chễm chệ trong não tôi.
"Trùng hợp quá, em muốn đến khoa à?"
"Vâng, thầy cũng đến khoa ạ?"
Dĩ Văn mỉm cười, bất giác cúi đầu rồi lại quay sang tôi: "Nghe nói em bị ốm, trong hóc hác quá."
"Em đã khỏe hẳn rồi. Chắc do ốm lâu nên thể trạng không kịp hồi phục ngay được."
Giảng viên Văn giọng nói trầm lắng, cử chỉ điềm đạm, dáng vẻ thì thanh lịch miễn chê, nhưng tôi lại cứ có cảm giác người này toát ra một luồng khí nguy hiểm. Tôi tự vả mình trong tâm, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Từ sau khi đối mặt với hàng loạt chuyện không hay xảy ra, bản thân đã vô tình vác lên một bộ giáp phòng bị, một tấm khiên chắn mà không cần biết người đối diện là ai. Theo như lời Cát Tường, bộ phim truyền hình dài tập ngập tràn drama của cuộc đời vẫn còn chưa đến đoạn kết đâu, không được buông bỏ phòng bị với kỳ ai, kể cả Nguyễn Lang Ninh.
Suy nghĩ bâng quơ, đột nhiên Dĩ Văn kéo tay tôi lại, sắc mặt lo lắng: "An An? Đang suy nghĩ gì thế? Đã đến nơi rồi."
Tôi giật mình ngước nhìn chiếc bảng trên đầu, quê độ gượng cười: "Ồ, em quên mất."
Dĩ Văn không cười tôi, bộ dạng càng thể hiện sự lo lắng: "Em bị mất tập trung mức độ một rồi. Xem dáng vẻ của em có thể sẽ còn tăng lên mức độ ba."
"Thầy Văn, thầy nói chuyện còn hơn cả bác sĩ tâm lý nữa."
Giảng viên Văn mím môi, làm bộ bị lộ tẩy: "Che dấu thân phận bấy lâu, rốt cuộc cũng bị phát hiện ra."
"..." Làm như thiệt luôn.
"Em thi lại môn của tôi đúng không?" Lý do để tôi đến khoa chỉ có duy nhất một cái, nên vô cùng dễ đoán.
Tôi ngường ngượng đáp: "Vâng, tuy ngày thi em khỏe rồi, nhưng vẫn không đủ kiến thức, đành phải thi lại."
"Vậy bây giờ em đủ kiến thức chưa?"
"..." Nói sao nhỉ? Có ôn tập gì đâu mà đủ. Bây giờ trong đầu tôi nửa chữ bẻ đôi cũng không có.
"Tôi rảnh vào tối mỗi thứ bảy và chủ nhật."
"Thì sao ạ?"
Thầy Văn bất mãn lườm tôi: "Nếu em cần thì tôi sẽ giúp em ôn thi. Kể cả hai môn còn lại."
"..." Tấm thịnh tình này ngập tràn quá, tôi chẳng dám nhận đâu.
Dĩ Văn nhìn mặt đoán tâm ý, anh ta có lẽ đoán chừng được tôi sẽ từ chối, liền đổi sang giọng pha chút mỉa mai: "Em học hành không đủ buổi, muốn tự ôn cũng rất khó. Nếu em còn muốn trong chờ vào bạn trai doanh nhân thành đạt của em, sợ rằng sẽ anh ta thêm bận rộn. Tôi nghĩ em không muốn gây thêm phiền phức cho anh ta đúng không?"
Tôi chớp mắt, ngẩng đầu hỏi ngược: "Vậy thì em thà làm phiền bạn trai mình hơn là làm phiền người khác ạ."
Dĩ Văn nhướng mài: "Tôi không phải người khác."
"..."
"Tôi là giảng viên của em. Có trách nhiệm giúp em thi đậu."
"..." Cũng có lý, không cãi được.
"Thầy có lòng như thế, em trả thầy học phí bao nhiêu mới đủ đây?"
Giảng viên Văn nhìn vẻ mặt chờ anh ta ra giá mà ngạc nhiên: "Chút ân nghĩa này em cũng tính toán à?"
"Nhỡ đâu em thi đậu thầy lại muốn em lấy thân báo đáp, em làm sao mà trả được. Chi bằng thầy cứ ra giá, em cũng đỡ ngại hơn."
Dĩ Văn bật cười thành tiếng trước cửa khoa kinh tế, người bên trong cũng phải tò mò mà ngó ra hóng xem. Tôi thấy không có gì đáng cười, mà là thật sự nghiêm túc với vấn đề này. Tôi lại sợ có thêm Nguyễn Lang Ninh số hai, bày mưu tính kế, khiến tôi chui vào tròng lúc nào không hay.
"Vậy thì điều kiện của tôi là một bữa cơm ở nhà em, được chứ?"
"..." Tôi vừa định há mồm đồng ý thì ngừng lại. Bữa cơm thì được đi, nhưng tại sao lại là ở nhà? Tôi làm gì còn nhà chứ? Tuy hiện tại căn nhà của Nguyễn Lang Ninh do tôi làm chủ, nhưng đó chỉ là hình thức, tôi đâu thể tự ý vác bạn về nhà, lại còn là đàn ông. Với bản tính ghen tuông tráo trở của Nguyễn Lang Ninh, thế nào cũng sẽ giãy đành đạch bắn thầy Văn thành cái rổ luôn cho coi.
"Bữa cơm thì không thành vấn đề, nhưng... chúng ta lựa chọn một nhà hàng nào đó nhé! Em không có nhà."
"Ồ... tùy em sắp xếp. Cơm nào cũng là cơm." Đáy mắt anh ta thoáng thất vọng một chút.
"Cảm ơn thầy."
"Đã bảo là đừng gọi tôi là thầy."
"Cảm ơn anh nhé, anh Văn."
"Rất tốt. Vậy bắt đầu từ tuần này luôn nhé."
Có một loại thịnh tình khiến người ta nổi hết cả da gà, chính là sự nhiệt tình thoái quá này đây.
Rảo dài qua mấy bậc hành lang, cuối cùng cũng xuống được tầng trệt. Tôi thủng thẳng đi về phía cổng trường, sau lưng vang lên tiếng gọi í ới khá quen thuộc. Ngọc Lam dáng vẻ vội vàng chạy về phía tôi, còn nhào hẳn vào lòng tôi để dừng lại.
Sau hàng loạt câu chất vấn hỏi han, tôi chẳng biết nên trả lời thế nào mới phải, đành bịa đại một lý do củ chuối: "Chị bị viêm ruột thừa, phải mổ nên nghỉ hơi lâu."
Ngọc Lam à một tiếng, đôi mắt láo liêng lướt trên người tôi mấy lượt rồi dừng lại ở gương mặt tôi: "Chị xanh xao quá."
Tôi cười trừ, bị bắn đến mất mấy lít máu, ai gặp cũng quở thế này thật là chán nản.
"Bạn trai chị có đến đón không?"
Tôi ngó ra ngoài cổng trường, nhìn thấy bóng xe thấp thoáng, chắc mẫm trong lòng nhưng vẫn cố ý nói dối: "Không biết nữa."
Ngọc Lam hướng theo tầm mắt của tôi, vỗ vai tôi chan chát: "Chị này. Ảnh đến đó rồi còn nói không biết. Chị sợ để em gặp bạn trai chị à?"
"Làm gì có." Cái này tôi không nói dối, là tôi không biết người đến là Lang Ninh hay là Tam Nương.
Hai người chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Ngọc Lam kể cho tôi nghe những chuyện trên lớp vào khoảng thời gian tôi vắng mặt, và một số thị phi bùng nổ trong trường. Tôi nghe mà mắt chữ a mồm chữ o, thi thoảng bồi thêm vài chữ đại loại như "ghê vậy, thiệt hả, có không, ..." để gia tăng kịch tính cho câu chuyện của cô bé.
Vừa đi vừa nói, não tôi đã tự cài đặt định vị nên đã tự động dừng lại bên hông xe, còn Ngọc Lam vẫn không ngừng nói.
Nguyễn Lang Ninh mở cửa xe bước xuống, dáng vẻ thâm trầm, tay vẫn còn cầm điện thoại kê vào tai, lắng nghe đầu dây bên kia nói chuyện. Tôi cảm thấy câu chuyện nên đến hồi kết thúc, chưa kịp lên tiếng cắt ngang thì cô bé Ngọc Lam đã tự mình dừng lại, hai mắt dán thẳng vào chủ nhân của chiếc xe.
"Mai gặp nhau rồi nói tiếp nhé."
Ngọc Lam đột nhiên hờ hững với tôi đến lạ, hướng về Nguyễn Lang Ninh vừa tắt điện thoại, cất vào túi áo: "Em chào anh, anh đến đón chị An đúng không?"
Tôi tròn mắt nhìn con bé, mũi bắt đầu ngửi được mùi nguy hiểm, chuyện hiển nhiên như vậy mà cũng hỏi à? Thật là thiểu năng.
Nguyễn Lang Ninh dĩ nhiên không đáp lời, chỉ gật đầu nhẹ: "Ở công ty có việc, anh đưa em đến đó luôn nhé."
Thông qua biểu cảm, tôi cảm thấy đó có lẽ không phải là chuyện nghiêm trọng. Tôi quay sang nói với Ngọc Lam: "Chị về trước nhé. Mai chị em mình lại nói tiếp."
Ngọc Lam mỉm cười thật tươi: "Dạ chị. Để mai em kể chị nghe chuyện thầy Văn hôm bữa kể chuyện về chị."
"..." Dĩ Văn kể chuyện về tôi? Tôi và anh ta chỉ đơn giản là thầy trò, gặp nhau trên trường cũng không quá phận, thậm chí còn chả thân đến mức có chuyện để kể. Chuyện này không phải rất đáng tò mò sao?
Sắc mặt Nguyễn Lang Ninh không chút chuyển biến, ngược lại mặt tôi thì tái càng thêm tái. Chẳng biết cô nàng Ngọc Lam này có ý đồ gì không, hay chỉ đơn giản là thật thà nói ra những câu từ ngô nghê dễ khiến người khác hiểu lầm thế này.
Tôi cười gượng gạo: "Chị với thầy ấy đâu có thân thiết gì đâu mà có chuyện để kể? Thầy ấy nói xấu gì chị thế?"
Ánh mắt Ngọc Lam đảo qua chỗ Nguyễn Lang Ninh rồi vòng về phía tôi: "Thì thầy ấy nói chị bất cẩn bị thương, phải nhập viện điều trị. Chuyện này không ai biết cả."
Nguyễn Lang Ninh khởi động xe, sắc mặt vẫn y như cũ. Ngọc Lam tặc lưỡi rồi làm vẻ lưu luyến: "Để mai em kể tiếp cho chị nghe. Thầy ấy nói xấu chị ghê lắm. Haha. Em đi trước nhé."
"..."
Bóng đáng cô bé khuất dần sau kính chiếu hậu, đầu óc tôi căng như dây đàn, vẻ mặt Nguyễn Lang Ninh như bầu trời chuyển gió, mây đen kéo tới, sấm chớp nổ đì đùng. Xem ra là bão lớn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top